1/
tiếng ve râm ran vọng khắp cánh đồng, như một bản nhạc không lời báo hiệu mùa hè đã đến. dưới gốc cây đa đầu làng, yunho ngồi đung đưa chân trên cành cao nhất, đôi mắt lấp lánh khi nhìn ra phía xa. cánh đồng lúa vàng óng như trải dài đến tận chân trời. gió thổi qua làm những bông lúa nghiêng ngả như sóng biển.
ở bên dưới, mingi ngồi dựa lưng vào thân cây, tay vân vê một nhánh cỏ khô. "cậu định ngồi trên đó cả ngày à?" mingi hỏi, giọng đều đều nhưng không giấu được chút mỉa mai.
yunho cười lớn. "không phải cậu từng thách mình trèo lên cành cao nhất sao? giờ thì phục chưa?"
mingi lắc đầu, đôi mắt nâu đậm thoáng chút dịu dàng. "xuống đi, mình có thứ này cho cậu xem."
yunho nhảy phịch xuống, bụi đất bay mờ mịt. "gì vậy?"
mingi không trả lời ngay, chỉ kéo tay yunho chạy băng qua con đường đất nhỏ dẫn về vườn sau nhà mình. hàng rào tre quen thuộc hiện ra trước mắt, che khuất một góc vườn đầy cỏ dại và những bụi hoa dâm bụt đỏ rực. yunho hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của mùa hè, mùi đất ẩm, mùi nhựa cây, và thoang thoảng hương hoa nhài.
"đây." mingi dừng lại trước một góc vườn, nơi có khung gỗ cũ kỹ phủ đầy dây leo. "ngôi nhà gỗ của 'chúng ta'."
yunho tròn mắt. "cậu sửa lại rồi à?"
mingi gật đầu. "nhưng vẫn còn vài chỗ phải làm. mình nghĩ... nếu cậu giúp, chắc sẽ xong trước khi hè kết thúc."
yunho nhìn hắn, lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. mùa hè này không chỉ là mùa của những tiếng ve và sắc đỏ hoa phượng, mà còn là mùa hai người họ sẽ xây dựng lại những ký ức đã từng tưởng như tan biến theo thời gian.
chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt chiếu xiên qua tán cây, nhuộm cả khu vườn một màu dịu nhẹ. yunho cùng mingi ngồi bệt trên bậc thềm gỗ, đôi bàn tay lấm lem vì vừa cưa gỗ và đóng đinh suốt buổi. ngôi nhà gỗ cũ giờ đã có dáng dấp mới, chắc chắn và ấm cúng hơn hẳn.
"cậu nghĩ mai có hoàn thành xong không?" yunho hỏi, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
"chắc là được á," mingi đáp, mắt chăm chú nhìn những tia nắng lọt qua kẽ lá. "nhưng nếu không xong cũng chẳng sao. điều quan trọng là tụi mình đã làm cùng nhau."
yunho nghe thế liền bật cười. "nghe hay ghê nhỉ. ai dạy cậu vậy?"
mingi không trả lời, chỉ nhìn sang yunho với ánh mắt có chút bối rối. một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương của cỏ dại và đất ẩm. khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn giữa hai người.
"cậu có nhớ không?" mingi bất chợt hỏi, giọng trầm hẳn đi.
"nhớ gì cơ?"
"mùa hè năm mình mười hai tuổi ấy. khi tụi mình trốn vào đây để tránh trận mưa lớn."
yunho cười khẽ. "lúc đó cậu sợ chết khiếp, cứ nắm chặt tay mình mà không chịu buông."
"không phải mình phải sợ mưa," mingi nhướng mày, "mà là sợ cậu bị cảm. mẹ cậu dữ lắm, nếu cậu bệnh thì mình cũng bị mắng ké."
yunho phì cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi cậu nhận ra ánh mắt của mingi vẫn đang đọng lại nơi mình. có một điều gì đó trong ánh nhìn ấy — một thứ mà yunho không dám gọi tên, nhưng cũng không thể phủ nhận.
"mingi..."
"hả?"
"cậu có bao giờ nghĩ... nếu tụi mình mãi mãi ở bên nhau thì sẽ thế nào không?"
câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng ngay sau đó yunho thấy hối hận. cậu vội quay mặt đi, giả vờ bận rộn gỡ những dăm gỗ dính trên quần áo.
mingi không trả lời ngay. một lúc sau, hắn khẽ nói, tông giọng trầm ấm nhẹ như gió thoảng. "mình đã luôn nghĩ thế. nhưng không dám nói."
yunho chợt sững người. tim cậu như nghẹn lại trong lồng ngực. những cảm xúc mơ hồ bấy lâu nay giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"vậy bây giờ cậu đã dám nói chưa?" yunho buột miệng hỏi, giọng run run.
mingi nhìn thẳng vào mắt cậu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ.
"có, nếu cậu muốn nghe."
ánh chiều dần tắt, để lại những vệt đỏ tím trên nền trời. không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran trong bụi cỏ. yunho cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
"cậu nói đi." yunho cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại.
minhi khẽ cười, ánh mắt nhìn yunho tràn đầy sự dịu dàng nhưng cũng pha chút ngập ngừng. "mình... không biết bắt đầu thế nào. nhưng ..."
hắn hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm. "yunho à, thật ra, mình thích cậu. không phải kiểu bạn bè bình thường đâu."
lời thổ lộ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, khiến mọi thứ như ngừng lại. yunho nghe thấy rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"mình không biết cậu có thấy thế nào, nhưng mình đã thích cậu từ rất lâu rồi," mingi tiếp tục, giọng khàn khàn. "mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu giận dỗi, mình đều cảm thấy tim mình đập nhanh lắm, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. nhưng mình luôn giấu cậu vì sợ sẽ làm cậu khó xử."
yunho nuốt khan, ánh mắt cậu dao động giữa ngỡ ngàng và xúc động. những lời nói của hắn như từng cơn sóng trào dâng trong lòng cậu.
"cậu..cậu không cần phải trả lời ngay đâu," mingi nói thêm, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh dù ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. "chỉ cần yunho đừng ghét mình là được."
yunho nhìn hắn, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng khó diễn tả. cậu không ngờ mingi lại can đảm nói ra những điều mà chính cậu cũng chưa dám thừa nhận.
"ngốc quá," yunho khẽ nói, giọng run run. "m-mình làm sao ghét cậu được."
mingi khựng lại, đôi môi mở ra như muốn nói thêm nhưng lại ngừng, mắt nhìn xuống đất một lúc. "vậy là..." hắn chần chừ, có lẽ cũng không chắc lắm về câu nói vừa rồi của yunho.
yunho không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cảm giác hỗn loạn trong lòng không sao tả hết. một phần cậu muốn tiến lại gần, nhưng lại không thể vượt qua được sự e ngại trong lòng mình. bầu không khí giữa họ chợt lặng đi.
"mình... mình thật sự không biết nữa," yunho cuối cùng buột miệng, giọng trầm xuống. "chỉ là... lúc này, mình cảm thấy khó xử lắm."
mingi nhìn cậu, nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong đôi mắt. hắn bước một bước gần hơn, nhưng không dám chạm vào Yunho. "không sao đâu," mingi thì thầm, cố giấu đi cảm giác thất vọng trong lòng. "hứa với mình, không tránh mặt nhau nhé?"
yunho khẽ gật đầu, không dám đối mặt với hắn, đôi mắt long lanh như có chút gì đó mà cậu không thể giải thích được. cậu có cảm giác mơ hồ là, có thể, cả cậu và hắn đều chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật này. nhưng ít nhất, họ vẫn đứng đó, gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top