Chương 1: Mùa hạ 2014

Jung Jihoon, năm ấy 15 tuổi, là thí sinh xuất sắc nhất cả nước đỗ vào trường Phổ thông Riot với vị trí thủ khoa.

 
Cậu bước lên bục nhận giải thưởng do Bộ giáo dục và nhà trường khen thưởng. Tay trái cầm giấy khen, tay phải lích kích đống bánh kẹo mà cả tuổi thơ cậu không dám mơ đến. Trong cả đống đồ ngổn ngang đó, cậu chỉ chú ý đến phong bì đỏ chót, mong mọi người chụp ảnh nhanh lên để cậu kiểm tra xem 9 năm đèn sách của mình giờ đổi được thành bao nhiêu tiền.

 
Nhà cậu nghèo, cậu phải cố gắng. Cậu cố gắng học giỏi để những lần như thế này cậu sẽ nhận được thật nhiều tờ tiền với mệnh giá cao nhất. Ngoài học ra cậu chẳng thể làm gì, chưa đủ tuổi đi làm, mẹ cậu vừa phải gồng gánh việc học của 2 anh em, vừa phải chăm lo cho bà ngoại và dì.

Jihoon đi xuống hàng ghế ngồi. Đám trẻ xung quanh người ngưỡng mộ kẻ ghen tị, quen rồi, cậu chẳng còn để tâm đến ánh mắt khinh miệt giỡn cợt, "coi như bố thí cho nó" của người ta nữa. Người lớn bảo cái nghèo là động lực giúp cậu phấn đấu, hay cái nghèo là thứ che đi cả tủi nhục đau đớn trong cậu, hay chỉ khi có tiền có quyền cậu mới vững vàng và tự tin hơn vào bản thân? Cậu cũng không biết nữa...

Thời gian dần trôi, chẳng mấy mà đến mùa đông, chặng đường cậu đang đi cũng chẳng có gì thay đổi. Đi học cả ngày, tối về nhà cơm nước dọn dẹp, rồi cậu cứ ngồi ngẩn ngơ trước sao trời, có những câu hỏi đã chán đi tìm đáp án rồi.

 
Lạ thật! Cậu bé này chẳng kết bạn được với ai, thằng bé cứ lầm lũi một mình, con đường đi đến trường hay trong căn nhà cậu đang ở, không một ai đủ sức khơi dậy lại sức sống trong cậu. Rõ là đứa trẻ đương tuổi 15 mà sao ánh mắt cậu ta cứ buồn đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top