Bầu trời
Cả tuần trời Jae Yi không đi học. Ngày nào bọn bắt nạt cũng đứng trước cửa lớp để rình cậu ta đến, thấy cậu ta không đến thì lại bắt đầu xỉa xói Jihoon. Jihoon nhắm mắt làm ngơ, cậu nghĩ bọn họ chẳng thể làm gì cậu được.
Trên đường đi học về cậu cứ có cảm giác ai đó đang đi theo cậu. Đến ngã rẽ Jihoon chạy nhanh rồi núp vào lùm cây gần đó. Cậu hé mắt ra, tập trung thở đều để không bị phát hiện.
- Jeong Jihoon! Tôi biết cậu ở đây. Cảm ơn cậu... vì đã giúp tôi.
Giọng cậu ta run run như thể đang cố nén nước mắt. Jihoon bước ra, vỗ vai Jae Yi rồi cất lời chào có đôi phần khiên cưỡng.
-----------------------
Hai người cùng chạy lên sân thượng của khu, vừa nói chuyện vừa ăn kem ngon lành. Cậu có bạn cơ đấy!
"Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?" - Jihoon mở lời.
Jae Yi lắc đầu. Hai người im lặng một lúc lâu, Jae Yi chợt lên tiếng:
"Thực ra, hồi học ở Sekyung tôi bị bọn chúng bắt nạt. Tôi đã từng hét to lên vì sung sướng khi biết mình sắp được học tại trường nữ sinh top đầu cả nước. Bố mẹ hãnh diện, hàng xóm tự hào. Tôi không nghĩ mình từng được trải nghiệm cảm xúc nào hạnh phúc hơn như thế trong đời. Tôi cố gắng chạy theo tiêu chuẩn cái đẹp của hội nhà giàu, họ có cái gì tôi sẽ cố gắng có cái đó, vì muốn hòa nhập, vì không muốn bị bỏ lại, vì không để bản thân bị khinh thường, vì tôi sợ cảm giác mình là thứ sinh vật ngoài rìa của thế giới, sống thoi thóp nhờ kí sinh vào những con người tưởng chừng cao cao tại thượng đó. Tôi đã sai rồi, thật sự sai khi nghĩ rằng chỉ cần bắt nhịp với bọn họ là tôi có thể trở thành bọn họ. Gia cảnh nghèo đói, lạc hậu là thứ tôi không thể thay đổi, không hiểu sao tôi lại mù quáng mà điên cuồng chạy theo bọn họ như vậy nữa! Dần dần, tôi biến thành kẻ bắt chước. Một đứa con gái bốc mùi nghèo hèn này làm gì bọn họ cũng thấy chướng mắt. Họ đánh đập, chửi bới, phá đồ đạc của tôi, họ vu cho tôi là kẻ ăn cắp, là đứa con gái lăng loàn bám trai khi thấy tôi giúp đỡ đứa bạn làm bài tập. Tưởng chừng địa ngục ấy đã đi qua, hóa ra chẳng hề có thiên đường nào cho kẻ nhơ bẩn như tôi cả!" - Jae Yi vừa nói vừa khóc nấc lên, những giọt nước sáng trong tinh khiết ấy khiến đáy mắt cậu hoe đỏ, càng nhìn càng thấy màu đau thương.
"Biết gì không? Tôi cũng là loài kí sinh đấy! Tôi cũng sống dựa vào học bổng và phần thưởng của nhà trường. Tôi biết cái nghèo cản bước chúng ta rất nhiều, nhưng sao giờ, chúng ta đâu được chọn gia đình và gia cảnh của mình đâu! Chỉ cần cậu luôn cố gắng, nỗ lực, chỉ cần cậu là người tử tế, hiền lành, sẽ không bao giờ thiếu chỗ cho cậu. Cậu chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người được, còn khi cậu đã làm hài lòng tất cả thì cậu đã đánh mất chính mình rồi. Không còn chính mình thì cậu chẳng còn gì cả. Cố gắng trau dồi và phát triển bản thân đi, bộ não của cậu sẽ giúp cậu trở thành người tuyệt vời trong tương lai đấy! Mấy người kia á, bỏ đi. Giàu có thì sao chứ? Không có ý chí, tư duy thì chẳng mấy chốc ngôi nhà bọn họ đang ở sẽ trở thành đống đổ nát thôi! Sau này, ngôi nhà của chúng ta sẽ được dựng xây bằng chính đống đổ nát đó, và nó sẽ cao hơn bất kì nỗi đau nào mà ta từng trải qua trong đời."
Jae Yi nhìn cậu, cậu nhìn bầu trời. Đúng vậy, sau này tất cả những con người bất hạnh sẽ dùng chính bất hạnh để tạo dựng hạnh phúc. Chúng ta- những con người đã sống quen trong cái đói nghèo miệt thị, liệu có thể đổi thịt thay da, thăng hoa cùng thời thế được không? Câu hỏi này không có câu trả lời, chỉ biết rằng người nắm giữ chìa khóa là bọn họ- hai mảnh hồn thuần khiết giữa hiện thực đảo điên quay cuồng.
-----------------------
Leng keng...
Tiếng đồng xu.
Cả hai người quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Jihoon thấy dáng vẻ mờ mờ, có chút thân thuộc. Khi người ấy quay lại thì Jihoon nhận ra đó là anh Sanghyeok, hàng xóm cạnh nhà. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cái màu xanh như hòa lẫn với màu trời, phối với quần jeans sáng màu. Dáng người cao mảnh, đôi bàn tay gầy gầy vén mái tóc rối xù trước gió. Anh quay lại nhìn hai đứa, tiến gần rồi nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
" Người có bản lĩnh sẽ không bao giờ nhẫn nhịn để người khác chà đạp lên lòng tự tôn và giá trị của mình." - Vừa nói anh vừa đút tay vào túi quần, cười nhếch nhẹ tỏ vẻ khiêu khích.
Mắt anh ta vẫn dán chặt vào Jihoon. Mái tóc mỏng chạm nhẹ vào bờ mi, nhìn Jihoon một lúc lâu rồi quay đi. Bóng dáng anh ta hòa dần vào tiết trời trong xanh, nhẹ nhàng bay bổng như đám mây đang thơ thẩn dạo quanh bầu trời.
Anh ta cứ xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện. Cậu vẫn hay ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng thứ hiện hữu trong trí óc cậu là ánh mắt thâm tình cương trực, nụ cười nhếch nhẹ lười biếng cùng mái tóc lả lơi phong trần của anh. Tự dưng cậu có cảm giác lạ, rất lạ khi nhớ về anh. Cậu tò mò không biết anh là người như thế nào, vừa không muốn biết để khỏi phải thất vọng.
Cậu thích ánh ban mai, và từ nay về sau, anh là ánh ban mai của cậu.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top