Bánh gạo
Ding dong... Ding dong...
Jihoon đang ngồi học bài thì tiếng chuông cửa reo lên. Kì lạ thật, nhà cậu từ trước tới nay chẳng hề có ai đến chơi. Vậy mà hôm nay có cả tiếng chuông cửa cơ đấy!
Khóa cửa mở ra. Một chàng trai cao ráo, đôi mắt sáng cùng nụ cười mèo mỉm cười nhẹ nhàng đang đứng trước mặt cậu.
- Chào cậu! Tôi là Sanghyeok, hàng xóm ở nhà bên cạnh. Hôm nay tôi mới chuyển đến đây, mong gia đình chiếu cố! À, tôi có chút bánh gạo, cậu ăn thử nhé! Mong sau này chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt ^^
Anh ấy giơ tay ra muốn bắt tay với cậu.
- À vâng. Em cảm ơn. Mong anh chiếu cố ạ! Cậu vừa nói vừa bắt lấy tay anh.
Sáng hôm sau, cậu vừa đeo tai nghe vừa đi bộ xuống tầng. Cậu thấy anh hàng xóm hôm qua tay cầm điện thoại, mồm nhồm nhoàm chiếc bánh mì nhân thịt nướng.
- Chào cậu! Cậu đang đi học đấy à?
- Vâng ạ!
"Cha này phiền thật chứ"
- Cậu học trường nào vậy? Có gần đây không? Sao cậu không đi xe buýt?
- Em muốn trên đường đi học thì tiện thể đi dạo luôn thôi ạ!
- Bố mẹ cậu đâu? Hôm qua tôi qua cũng không thấy có người lớn ở nhà.
- Em xin lỗi nhưng mà em đi trước đây ạ. Sắp muộn mất rồi!
Sanghyeok biết mình hơi vô duyên, anh đứng đó nhìn cậu trai đang cố tránh né mình, miệng cười mỉm rồi quay đầu đi.
Hôm nay lớp Jihoon có học sinh mới chuyển đến. Bạn học sinh mới tên Jae Yi. Cậu ấy có mái tóc dài, đôi mắt đen láy, khá xinh xắn. Cậu ấy từ trường Sekyung chuyển qua, trường nữ sinh. Cậu ta có vẻ hơi rụt rè, ánh mắt có chút sợ hãi, tự ti.
- Cha... Chào cậu! Tớ có thể ngồi ở đây được không?
- Cậu cứ tự nhiên.
Cả một ngày hai người không nói với nhau câu gì, duy chỉ có một lần Jae Yi đánh rơi bút thì Jihoon nhặt lên giúp cô. Cậu cũng muốn hỏi han khi thấy cô bạn lúng túng hay không hiểu bài, nhưng lại thôi, chẳng liên quan gì đến cậu.
---------------------------
Từ lần gặp đó, cậu không thấy anh hàng xóm nhà bên lần nào nữa. Tối nào cậu cũng nghe thấy tiếng mèo cào cửa ở nhà bên cạnh, đêm đêm thì có tiếng kẽo kẹt của giường, âm thanh nhạy cảm nhức tai. Khó chịu, tức giận nhưng có chút tò mò. Anh ta làm nghề gì, là người như thế nào, cậu không biết gì cả. Tại sao người có ánh mắt sáng trong như thế lại vô ý vô tứ làm chuyện đó gây ảnh hưởng đến người khác? Tất nhiên đó là nhu cầu sinh lý cơ bản của con người, đặc biệt là con trai, nhưng ánh mắt anh ấy sáng lắm, sáng đến mức như thể anh ấy là thiên thần mới hạ phàm vậy. Đôi mắt giúp con người anh ta trở nên tinh khiết đến lạ thường!
Cậu đến lớp, đặt cặp xuống, chuẩn bị lau bảng thì thấy Jae Yi quần áo xộc xệch, mái tóc ướt sũng, dáng vẻ bê tha chạy vào lớp. Cậu ấy khóc nức nở, thu dọn đồ đạc để đi về.
Bốc mùi.
Ngay sau đó, một đám con gái khác chạy theo Jae Yi, vừa cười vừa giễu cợt cậu ta. Bọn họ nắm tóc Jae Yi, giật lại đằng sau rồi tát cậu ấy một phát đau điếng. Tên đầu xỏ cười rộ lên, quay lại nói với cả lớp rằng Jae Yi là đứa ăn cắp, vì nhà nghèo thiếu tiền nên lúc học ở Sekyung đã ăn cắp tiền của bạn học, sau bị phát hiện ra thì đuổi khỏi trường. Cô ta nói rằng Jae Yi đã nghèo còn sĩ, không có tiền nhưng vẫn muốn ăn chơi đua đòi, đú đởn theo các bạn. Vì thành tích học tập tốt nên mới đỗ được vào Sekyung thôi.
- Cô ta là kẻ mọi rợ. Vào được Sekyung là nhờ có tiền hỗ trợ, quỹ học bổng của những người như chúng tôi. Không thể ngờ bố mẹ tôi nộp tiền học để nuôi người như cô ta, đồ kí sinh trùng!
Jihoon khựng lại. Mọi rợ. Kí sinh trùng. Cậu cũng hay nghe được lời xì xào của người khác khi nói về mình như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bước ra bảo vệ người khác. Cậu đi tới, cầm lấy bàn tay đang nắm lấy những sợi tóc mỏng tang màu nâu sẫm của Jae Yi.
- Mấy người đang làm gì trong lớp tôi vậy?
- Ái chà, mới chuyển trường được mấy hôm mà đã có trai bảo kê cho rồi à? Sao, nó ngủ cùng mày được mấy bữa rồi?
Jihoon không nói gì, quắc mắt lại nhìn cô ta rồi quay lại nói với Jae Yi:
- Thu dọn đồ rồi về đi. Tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm.
Jae Yi cúi đầu ý muốn cảm ơn, run rẩy thu lại đồ đạc rồi rời đi. Nước mắt cậu ta rơi liên tục, tiếng âm ỉ trong miệng không phát ra thành lời. Có chút xót, có chút thương. Dù gì cũng là con gái, bị làm nhục trước bao nhiêu người như vậy, là cậu thì cậu cũng không chịu được. Cậu không biết những gì mấy người kia nói là đúng hay sai, dù đúng đi chăng nữa thì cũng không có cá nhân nào có quyền trừng phạt cậu ta theo kiểu này cả. Nhục mạ và bạo lực chưa bao giờ là biện pháp để giải quyết vần đề.
Cậu tiếp tục lau bảng như chưa có chuyện gì xảy ra. Đứa cầm đầu nhìn chằm chằm cậu, giọng thách thức đay nghiến:
- Chuyện mình lo không xong còn lo chuyện người khác à? Cố gắng học vào để lên bục nhận tiền mà bọn tao ói ra bố thí cho mày nhé! Đúng là lũ mọi, lũ bẩn thỉu!
---------------------------
Huhu thật ra tớ có nhiều ý tưởng cho truyện lắm í mà không biết phải phát triển cốt truyện, nhân vật ra sao 😢 Tớ khá khó tính và chưa bao giờ hài lòng về giọng văn, cách triển khai nhân vật của bản thân nên ra chap sẽ hơi lâu xíu. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi và hoàn thành fic này với tớ nhé 🥺 Lần đầu tiên tớ viết nên mọi người thoải mái góp ý và xây dựng nhé ạ! Tớ cảm ơn mọi người, tớ đảm bảo sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng đâu ạ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top