Ngày Hạ Nắng Anh Gặp Em
Vân Thanh là cô gái có gia cảnh nghèo khó là học bá ưu tú và là hoa khôi của trường đại học Thanh Hoa. Bố mẹ cô li hôn hiện tại cô sống cùng bố, là người nhậu nhẹt bê tha chỉ biết vòi tiền cô. Vân Thanh là cô gái tài giỏi ngoài học cô còn phải làm việc bán thời gian ở quán cafê ZuZan.
Trái với cô là Đại Bằng là con nhà quyền thế và cũng là học bá ưu tú của Thanh Hoa .Hai người đều tranh nhau hạng top 1 toàn trường và học bổng loại 1. Vân Thanh rất ghét Đại Bằng vì anh chỉ là học bá ưu tú trước mặt giáo viên còn ngoài xã hội anh chính là 1 kẻ lêu lổng ăn chơi hay ức hiếp các bạn học làm trái lệnh anh...
Chap 1
BC: Buổi sáng đầu tuần đọc phát thanh và thông báo mục tiêu mới..
A.Cầm:* Đừng trước lớp của Vân Thanh* Vân Thanh thầy Tiêu mời em lên phòng gặp thầy
Vân Thanh: Oh em lên ngay đây*Quay ra chạy ra cửa*
BC:Trong lúc chạy lên tìm thầy Vân Thanh lỡ va phải Đại Bằng ngã nhào xuống đất..
Vân Thanh:*Đứng dậy vội vàng xin lỗi nhưng không nhìn rõ Đại Bằng*mình xin lỗi mình xin lỗi*Chạy đi*
Đại Bằng:Cô bé này là ai vậy?*Nhìn xuống chân thì thấy bảng tên của Vân Thanh rơi lại*Vân Thanh 11C6 sao hơ ra là cô bé này
BC: Vân Thanh chạy một mạch lên phòng tìm thầy không biết là mình đã bị rơi mất bảng tên. Đến phòng thầy...
Vân Thanh:*Gõ cửa*
Thầy Tiêu:Vào đi
Vân Thanh:*Bước vào*thầy tìm em ạ
Thầy Tiêu:*Nhìn xuống áo không thấy bảng tên hiểu lầm Vân Thanh không tuân thủ quy định trường mắng cô*Vân Thanh tại sao hôm nay em không mang bảng tên, em không xem quy định trường ra gì rồi đúng không. Kì này em đi thi lại thấp hơn học trò của thầy Chu 2điểm em có biết tôi đã xấu hổ thế nào không chỉ có lỗi bé đó em lại không để ý mà để thấp hơn chỉ có 2 điểm. Tôi phạt em chạy 10 vòng sân và tự kiểm điểm về việc làm ẩu tả của mình.
Vân Thanh:Không phải mà em rõ ràng sáng có mang bảng tên có thể em vô tình làm rơi đâu đó sáng em có mang mà ạ
Thầy Tiêu:Em cãi lại giáo viên à?10 vòng với em là quá ít đúng vậy không
Vân Thanh:Em xin lỗi thầy ạ .Em sẽ thực hiện hình phạt và kiểm điểm bản thân.
Thầy Tiêu:*Chỉ tay*Ra ngoài đi.
BC:Vân Thanh bị mắng oan và sự bực tức ấm ức của mình ứa nước mắt
Vân Thanh:Hôm nay là ngày gì vậy chứ, bảng tên thì mất, bài thi thì chỉ thua 2 điểm. Mình nhất định sẽ tìm ra học trò thầy Chu là ai.
BC: Vân Thanh vẫn phải thực hiện hình phạt chạy 10 vòng sân. Do nghỉ ngơi không đủ Vân Thanh đã đuối sức, lúc đó Đại Bằng đã nhìn từ trên lầu xuống và thấy...
Vân Thanh:Mình làm sao vậy nè tay chân bủn rủn cả sáng lại chẳng ăn gì nắng như này phải làm sao đây thầy Tiêu vẫn đang quan sát *thầy Tiêu đứng bên trên quan sát*
Đại Bằng:Cô gái này làm sao mà trưa nắng như này lại bị phạt chạy vậy nhỉ*thấy được điều bất thường* không ổn rổi cô bé ấy xỉu mất
BC:Đại Bằng chạy xuống sân ngay chỗ Vân Thanh vừa lúc đó do quá mệt Vân Thanh đã ngất xuống...
Đại Bằng:*Đỡ dậy*này này e làm sao vậy*Bồng lên phòng y tế*
Abc:Lại gì nữa đây, giả vờ ngất à chắc lại muốn làm người tình của anh Đại Bằng nữa đây, rõ ràng là giả chỉ muốn gây sự chú ý..
Xyz:Cô gái đó trong xinh mà thủ đoạn ghê nhỉ chẳng lẽ không biết anh Đại Bằng và chị Vãn Tuyết là thanh mai trúc mã sao mà còn cố ý ve vãn anh Đại Bằng....
Vãn Tuyết:Các người im hết đi. Đừng có nói bậy không thì các ngươi sẽ thành nạn nhân tiếp theo của tôi đấy*Thấy hết những chuyện vừa diễn ra và rất tức giận*
BC:Phòng ý tế
Vân Thanh:*Mơ màng*Gì đây chứ sao lại ở phòng ý tế là anh đưa tôi đến đây à
Đại Bằng:Đúng vậy sao nào cảm ơn đi chứ nếu không có tôi em đã biến thành bãi nước chảy ở sân trường rồi*Vẻ mặt chọc ghẹo*
Vân Thanh:*Tức giận*Được tôi rất cảm ơn anh và mong sau này tôi có biến thành bãi nước cũng sẽ không có sự tốt bụng của anh xuất hiện
Đại Bằng:Này này em đừng có đanh đá em thái độ như vậy với ân nhân cứu em sao?
Vân Thanh:Anh muốn gì nói luôn đừng vòng vo làm gì
Đại Bằng:*Lấy từ túi ra bảng tên của Vân Thanh*tôi giúp em tận 2 lần e nghĩ nên làm cách nào báo đáp lại tôi đây
Vân Thanh:*Bất ngờ*Là anh nhặt được bàng tên lại không trả làm tôi bị mắng phải chạy 10 vòng sân đấy
Đại Bằng:Ơ kìa sao em cứ có thái độ không tốt thế anh chắc sẽ không trả lại đâu nhé
Vân Thanh:*Hạ giọng*Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh được vậy cuối tuần này tôi mời anh đi ăn được không?
Đại Bằng:Chỉ có vậy?
Vân Thanh:Chứ anh muốn sao?
Đại Bằng:Lấy thân báo đáp*Giọng trêu chọc*
Vân Thanh:*Đạp vào ghế anh cạnh giường bệnh*Cm anh muốn gì đây hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top