07.07.2017

Một buổi sáng đẹp trời.

Bạn đang đứng trên ban công hưởng gió, cơn gió mùa hạ, thoáng qua mát mẻ và trong lành. Bầu trời hôm nay có màu xanh trong suốt, không hề có mây.

Hôm nay là ngày nghỉ của bạn.

Có vẻ bạn vẫn chưa quên được người con trai hôm qua và chợt nhớ rằng nhà của anh ấy gần nơi này, bạn định ra khỏi nhà tìm chỗ anh ta ở.

Bà Jang ( mẹ bạn ) : Con đi đâu thế? Hôm nay Chủ Nhật đâu có đi học?

T/b : Khu mình có hàng xóm mới mẹ ạ, con định đi kiếm nơi anh ấy ở. Con đi chút rồi về.

Nói xong bạn đi luôn, mẹ bạn thở dài, cũng phải, suốt 18 năm trời chẳng ai chuyển tới khu này ở, vì hầu hết người ta đều lên thành phố cả rồi.

T/b : Nghe bảo là ở khu nhà mình nhưng mà đi nãy giờ chẳng thấy nhỉ.. toàn nhà người quen cả. Ể.... chờ chút, từ khi nào ở đây có cái Villa thế?

Trước mặt bạn là 1 cái Villa to đùng. Nó có tông màu trắng, rất đẹp và lộng lẫy, cánh cổng thì to đùng, được mạ vàng, bên trong hai bên là hai hàng cây thật cao, và nguyên một lối rộng để đi vào ngay chính giữa.

T/b : Nắng quá nên mình hoa mắt rồi chăng? Đó giờ chỗ này làm gì có cái nhà nào lớn thế này?

Mặt khác, ở phía trong ngôi nhà...

?? : Này hyung, có ai ở trước nhà chúng ta kìa... có vẻ như là một cô gái.

TH : Một cô gái? Để anh xem...

TH đi lại màn hình máy tính và nhìn thấy bạn đang đứng trước nhà của anh ấy.

?? : Anh quen hả? 

TH : Ừ anh biết cô ấy, mở cửa ra đi Jungkook.

JK : Wow, em tưởng anh không hay tiếp xúc với con gái, quen khi nào thế?

TH : Mở cửa ra đi.

JK : Được rồi, em mở. Hay em ra đó dắt cổ vào nhé.

Nói rồi Jungkook bấm nút mở cửa , sau đó đi xuống nhà và ra cổng.

"Két" - Cánh cổng được mở tự động.

T/b : Oái, cái gì thế này, mình có cần phải đi ra chỗ khác không nhỉ?

Nói rồi bạn nhích ra, chắc là định đi luôn nếu không có tiếng kêu của chàng trai kia...

JK : Này, mở cửa cho cậu vào đấy! Đi đâu thế?

T/b : Tôi có quen cậu hả? 

Nghe tiếng người gọi nên bạn quay đầu lại nhìn,cậu ta mặc một chiếc sơ mi tay ngắn màu trắng đóng thùng, quần jeans đen và đôi giày âu đen. Gương mặt trẻ trung, nhưng cũng không kém phần nam tính bởi đôi mày nâu đậm và đôi mắt đen tròn, sống mũi thì cao và thẳng tắp,cơ thể rắn chắc. 

T/b POV :

" Tên này định làm gì mình đây?? "

JK : Không, nhưng người tôi quen quen cậu, thế là được rồi chứ?Thôi vào đi đứng đây nắng quá...

Xong thì Jungkook kéo tay bạn đi vào. 

T/b POV :

" Bối rối vãi... " 

Jungkook mở cửa thì trước mặt cô lại là một khuôn mặt rất đỗi thân quen khác, người mà cô vừa gặp hôm qua, Kim Tae Hyung.

TH : Còn nhớ anh chứ?

Taehyung bước đến gần bạn, để lại ánh mắt Jungkook khó hiểu nhìn hai người.

T/b : Trí nhớ em không kém đến vậy! Taehyung, đúng không?

Hôm nay Taehyung ăn bận cũng giản dị không kém hôm qua là bao, nhưng là áo hoodie màu đen, quần cộc xanh dương,đeo kính và mang dép.. nhưng nói chung, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, riêng anh ấy thì có khuôn mặt như tạc tượng một vị thần rồi.

Taehyung gật đầu, không quên nở một nụ cười đặc trưng .

JK : Sao hai người quen nhau thế?

Jungkook nhìn từ trên xuống dưới bạn. Vì là thời tiết mùa hè nên bạn mặc áo thun tay cộc, váy thủy thủ ngắn hơn đầu gối một chút , và bạn mang dép ( há há tướng phu thê kìa bây =)) )

T/b : Bọn tôi chỉ mới biết nhau hôm qua thôi, mà cậu là ai thế?

JK : Cậu, không biết tôi thật hả?...

Taehyung phì cười.

TH : Em ấy không biết đâu. Cơ mà anh nghĩ hai người nên giới thiệu nhau đi,đứng hỏi qua hỏi lại làm anh đây không thể ngừng buồn cười được.

T/b : Jang T/b. 18 tuổi. Cậu đừng có nhìn tôi từ trên xuống dưới nữa.

JK : E hèm, tôi là Jeon Jungkook, cũng 18 ,sắp chuyển đến trường này học... và tôi là một idol. 

TH : Vậy là hai đứa bằng tuổi rồi , tốt nhỉ.

T/b : Mà..,idol là gì cơ?

JK : Cậu còn chả biết idol là gì thì tôi... tôi thua rồi, bó tay.

Bạn không chịu thua trước cái từ "idol", lấy điện thoại ra search trên Naver luôn.

TH : Thật ra thì em không cần biết đâu, thằng nhóc hay tự mãn vì nó là idol lắm.

T/b : Em hiểu idol là gì rồi, mà hai người là gì với nhau vậy? Anh em?

JK : Anh em họ thì đúng hơn. Tôi là con một. Cơ mà, tôi nghĩ cậu nên gọi anh ấy là oppa thì hơn thì anh ấy lớn tuổi hơn tôi và cả cậu nhiều đấy.

T/b : Ah phải nhỉ, tôi tưởng anh ấy lớn hơn 1 , 2 tuổi thôi chứ? Anh mấy tuổi thế Taehyung?

TH : 22. Em không cần gọi anh là oppa đâu, gọi là Taehyung được rồi.

T/b : Thế anh đi làm rồi á? Em tưởng anh là sinh viên đại học.... nhân viên văn phòng ạ?

Taehyung với Jungkook xém cười, mà họ cũng cố không phát ra tiếng.

TH : Em cứ xem là vậy đi. Không hẳn là làm việc...

JK : Anh ấy là... 

Taehyung suỵt nhẹ , bạn không để ý lắm nhưng thôi.

T/b : Hai người định ở đây, một căn nhà to kinh khủng thế này á? Thế, cha mẹ hai người đâu rồi?

JK : Tôi không có cha,mẹ tôi thì đang dưỡng bệnh ở bệnh viện. Còn cha mẹ hyung thì đang ở nước ngoài với em trai và em gái anh ấy.

TH : ....Em ấy sống ở LA một thời gian, mới về nước để chuẩn bị comeback thôi nên sẽ ở tạm đây. Anh cũng chỉ ở tạm, đây không phải nhà của bọn anh đâu, là nhà của họ hàng cho mượn .

T/b : Xin lỗi cậu nhé Jungkook..., tôi không cố ý đâu.

JK : À đừng buồn, tôi không sao, vốn dĩ thì tôi cũng chả có ký ức gì về ông ấy.

Taehyung vội đánh trống lãng. Không khí bỗng lắng xuống quá.

TH : Được rồi, hai người đừng buồn vậy chứ.., em ăn sáng chưa T/b?

T/b : Em chưa, nói chung thì cũng gần trưa rồi, em định về nhà đây ạ.

JK : Khoan vội về, ở đây uống nước đi đã. Khát khô họng rồi chứ gì.

Jungkook đi vào bếp lấy ra cho bạn một ly nước lọc.

T/b : Cảm ơn nhé. Mà cậu học ở trường nào thế? Ở đây có ba trường cấp ba lận.

JK : Jeonghwa High School. Lớp D1 năm 3.

T/b : Vậy là chung trường đấy?... Tôi cũng học ở Jeonghwa. Nhưng chúng ta học khác dãy rồi.

TH : Jeonghwa là trường đào tạo chuyên về nghệ thuật hả em?

T/b : Vâng ạ, thường thì họ sẽ đào tạo idol , dancer, nhạc sĩ...

JK : Sau này cậu định làm về lĩnh vực nghệ thuật (showbiz) à?

T/b : Không đâu, tôi học ngành mỹ thuật và văn học, vì thật ra tôi hát dở tệ, thiên bẩm cũng không biết nhảy và tôi chả biết sáng tác nhạc... 

TH : Làm họa sĩ à? Hay làm nhà văn? Cái nào cũng tốt thôi, miễn là yêu thích chúng thì em sẽ thành công. 

T/b : Vâng, cảm ơn vì đã động viên em ạ. 

Bạn nhìn đồng hồ của mình trong điện thoại và phát hiện ra "một chút" mà bạn không về mà mẫu thân bạn sẽ bằm bạn ra thành mảnh mất.

T/b : Có vẻ như em phải về rồi, vì nếu em không về thì sẽ có chuyện ấy ạ. Thôi thì gặp hai người sau , em xin phép....

TH : Cho anh mượn điện thoại chút nào.

Bạn đưa điện thoại cho Taehyung.

T/b : Để làm gì ạ?

TH : Để liên lạc... 

JK : Tôi mượn chút nhé.

Taehyung thêm số anh ấy vào điện thoại thì Jungkook lấy nó và thêm vào số điện thoại của cậu ta luôn.

JK : Trả cậu này. 

T/b : ... Thôi tôi đi về đây.

Nói rồi bạn tự đi về, cửa cũng được mở sẵn.

T/b POV : 

" Ôi cha mẹ ơi lần đầu con được con trai cho số điện thoại , đã vậy còn là 2 người !!! " 

Trên đường về nhà lòng bạn cứ lâng lâng mà lúc nãy mặt bạn như liệt tới nơi.

                                                                                   END CHAP 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: