03.07.2017
Bạn là một nữ sinh cấp ba, vừa tan học và đang đi về nhà.
Thường ngày bạn luôn đi ngang công viên bọn trẻ hay chơi bởi vì bạn rất thích ngắm hoàng hôn, nó khiến bạn ấm áp và làm bạn nhớ đến người bà đã khuất của mình.
( Hồi bé lúc bà của bạn còn sống, bà hay dẫn bạn ra công viên để chơi, và lúc nào cũng là sau giờ tan học. )
Gâu gâu!! - Một chú chó lông xù màu trắng như tuyết nhảy lên người bạn.
T/b : Chú nhóc này ở đâu ra thế này?...
?? : Xin lỗi em, Soonshim nó không cố ý đâu. - Một chàng trai chạy đến chỗ tôi.
Mái tóc màu nâu bay trong gió, đôi mắt nâu trong veo... khiến bạn ngẩn ngơ thốt không lên lời.
Sau vài giây bạn đã "hoàn hồn".
T/b : Không sao đâu ạ! Đây là chó của anh ư?
TH : Thật ngại quá nhưng đúng là thế. Soonshim thích đi dạo vào mỗi buổi chiều như thế này. Anh là Taehyung, còn em?
T/b : Em là T/b ạ. Anh mới chuyển đến sao, em thấy anh không phải người ở đây?
TH : Đúng vậy, anh vừa chuyển đến tuần trước, nhà anh ở cuối đường.
T/b : Vậy là em có hàng xóm mới rồi, hì hì.
Taehyung bất chợt nở nụ cười với khuôn miệng chữ nhật.
Nó tỏa nắng, như sưởi ấp trái tim bạn.
T/b POV :
"Bình tĩnh nào t/b, không được lung lay!"
T/b : Thế anh cũng thích ngắm hoàng hôn ạ?
TH : Anh thích.. ừm, anh rất thích ngắm hoàng hôn. Đặc biệt là vào những ngày hè như thế này.
TH POV :
"Anh thích em, hơn cả hoàng hôn, t/b.. "
Chợt thoáng qua thôi, nhưng Taehyung đã nhìn bạn với con mắt đầy yêu thương. Nhưng bạn chẳng nhận ra gì cả.
T/b : Em thích đến đây lắm. Nơi này như một phần kỷ niệm của em với bà, nhưng bà em mất rồi...
TH : Anh biết bà của em đấy.
T/b : Thật á, cơ mà em chưa bao giờ nghe bà nhắc đến anh cả.
TH POV :
"Ngốc, bae ạ, bà em từng hứa hôn em cho anh.."
T/b : Mà vì sao anh lại chuyển sang thị trấn này sống vậy? Nơi này không tốt như thành phố,..
TH : Vì sao nhỉ? Anh thích nơi bình yên không quá náo nhiệt.
Time skip , một hồi sau khi hai người nói chuyện thì trời cũng tối.
T/b : Ấy chết, em phải về nhà , ba mẹ em sẽ rầy em mất .. Tạm biệt anh nhé!
TH : Em về đi kẻo muộn, trời tối con gái đi về một mình không tốt đâu. Có cần anh đi cùng?
T/b : Không sao đâu ạ. Em có võ mà , với nhà em cũng gần khu này thôi.
Thôi em về đây, anh cũng nên về nhà đi ạ trời tối trở lạnh đấy.
Bạn nói xong rồi chạy một mạch về, đầu cứ mông lung về chàng trai ấy.
TH : ... Nhà gần nhau mà nhỉ..
Taehyung ngạc nhiên bởi tốc độ chạy của bạn nên đơ một chút.
Rồi có một cuộc gọi đến,
Taehyung mở điện thoại và trả lời.
?? : Chủ tịch cần tôi đến đón không ạ?
END CHAP 1
-
-
Vậy thì theo các thím nghĩ gia thế của Taehyung như thế nào? Theo tôi thì không chỉ đơn thuần là anh hàng xóm gần nhà đâu =)))
Nhớ mở nhạc lên nữa nhen * chỉ tay lên trên *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top