Chương 1-Phần 1_Tiếng ve của hai thế kỉ

   Mùa hè ở Huế chưa bao giờ dịu dàng với Hạ An. Nắng như được ai vắt lên đỉnh trời, gắt gao đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy nóng bỏng. Nhưng hôm nay, cô vẫn bất chấp tất cả để ghé bảo tàng, nơi đang tổ chức triển lãm đặc biệt về triều Nguyễn.

   Cô vốn là sinh viên sử học, lại có một niềm say mê kì lạ với câu chuyện của vị vua trẻ tuổi Duy Tân. Từ khi đọc được mấy dòng tư liệu cũ, trái tim cô cứ day dứt bởi những mẩu chuyện ít người biết đến — về một vị vua mười hai tuổi lên ngôi, về những biến cố chính trị, và… về một thiếu nữ mang tên Hồ Thị Chỉ.

   Trong phòng trưng bày, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống bức thư pháp cổ được đặt trang trọng giữa tủ kính. Nét chữ rồng bay phượng múa, nhưng không giấu nổi cảm giác cô tịch. Tấm biển bên cạnh ghi:

  "Thư pháp do vua Duy Tân viết trong những năm đầu ở ngôi. Nội dung chưa được giải nghĩa hoàn toàn."

   Hạ An không biết tại sao mình lại cúi sát hơn, bàn tay khẽ đặt lên mặt kính, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp bụi thời gian. Đúng lúc đó, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy.

   Từ đâu, một làn gió lạnh lẽo tràn vào, cuốn tung rèm và lật những trang sách cổ. Mực trên bức thư pháp bỗng nhòe ra, từng nét uốn lượn hóa thành những vệt đen như máu loang, chảy ngược về quá khứ.

   Cô nghe thấy âm thanh của một thế giới khác: tiếng trống chầu dồn dập, tiếng đàn nguyệt ngân nga như đang kể câu chuyện chưa trọn. Trong làn sương mờ ảo, hình ảnh hiện ra — một nam nhân mặc hoàng bào đứng quay lưng lại.

   Vai rộng, lưng thẳng, đường nét kiêu hãnh nhưng bao trùm bởi một nỗi cô đơn khó gọi tên. Không thấy gương mặt, chỉ thấy bàn tay anh khẽ siết lại sau lưng, như đang giấu một điều gì không thể nói ra.

   Rồi một tia chớp xé ngang màn sương. Bóng người ấy mờ dần, thay bằng bầu trời mùa hạ chói chang, tiếng ve râm ran khắp nơi.

   Cơ thể Hạ An mất thăng bằng, rơi vào khoảng không vô tận. Khi mở mắt, cô không còn ở bảo tàng nữa.

   Trước mắt là một căn phòng gỗ cổ kính, mùi gỗ trầm và mùi mực tàu phảng phất. Ngoài sân, tiếng người nói giọng Quảng Trị, tiếng guốc mộc gõ lộp cộp. Trên bàn, một tấm gương đồng phản chiếu gương mặt… không phải của cô.

   Ngay lúc đó, một giọng nữ cung kính vang lên từ ngoài cửa:

  “Tiểu thư, trong cung có chỉ truyền mời người vào học nghi lễ.”

   Hạ An — hay đúng hơn là Hồ Thị Chỉ — khựng lại, tim đập mạnh, trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Mình… đã đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top