Truyện ngắn
Tôi là Lâm Yến Thanh, em gái của Lâm Yến Nhi
Tôi yêu sâu đậm 1 người mang tên Dương Bảo An
Tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy hay cho tôi kẹo, dẫn 2 chị em tôi đi chơi, khoảng thời gian bên cậu ấy rất hphuc, ít nhất là đủ với 1 đứa overthinking và tramcam như tôi. Tôi cũng biết cậu ấy yêu Lâm Yến Nhi, tuy vậy tôi vẫn ngốc mà hi vọng vào 1 tyeu đơn phương.
Cậu ấy cứu tôi trong 1 đám cháy lớn tại nhà tôi, khi đó chị tôi đang đi học nên may mắn kh sao, cậu ấy đã lao vào đám cháy mà cứu tôi, khi đó tôi đã nghĩ biết đâu cậu ấy cũng có tcam với tôi?
Cũng tại đám cháy, đám cháy đã lan sang cả nhà hàng xóm, khi đó chị tôi đang chơi với mèo con bên đó, trước khi ngất đi tôi đã chứng kiến cảnh cậu ấy nhảy vào đám cháy cứu chị tôi, tôi được cứu sống nhưng trái tim tôi hình như đã chet rồi.
Chẳng bao lâu sau, họ có tcam và yeunhau, tôi thầm chúc họ hphuc và kết thúc tyeu đơn phương sau 10 năm.
Năm 18 tuổi, cậu ấy vì để sống đã thamgia vào 1 băng nhóm xh, khi muốn rời thì bị lũ cn quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy bị đánh rất nặng và lũ ch.ó đó còn định gây nguy hiểm đến chị tôi và nói nếu cậu ấy quay về băng xh thì sẽ đưa cho 1 số tiền lớn đủ để chữa bệnh cho mẹ cậu ấy, khi đó ốm rất nặng. Vì để bảo vệ an toàn cho chị tôi và có tiền chữa bệnh cho mẹ cậu ấy, cậu ấy đã quyết định rời xa chị tôi mà kh 1 lý do và cũng lúc đó bame chúng tôi ly hôn vì ba tôi ngoại tình, mẹ tôi vì quá shock đã lên cơn đau tim rồi chet. Rất nhiều nỗi đau đến cùng 1 lúc khiến chị tôi dần hutthuocla và uống rượu như để quên đi thực tại tàn khốc.
Và rồi chị tôi đã gặp phải 1 vụ tai nạn thảm khốc khi lái xe xuống 1 vực thẳm do lúc đó chị tôi đang uống rượu.
Chị bị mất thị giác, đôi chân không còn có thể cử động, phải ngồi xe lăn suốt đời. Tại bệnh viện, chị tôi đã yeu 1 nguời bác sĩ tận tuỵ tên Mặc Phi Vũ, anh ấy giúp chị ấy trong những năm tăm tối nhất trong cuộc đời chị và rồi họ yeu nhau và kết hôn.
Tại đám cưới chị tôi, tôi nhìn thấy Dương Bảo An lần cuối trong 1 bộ suit đen, ánh mắt nhìn chị tôi vẫn trìu mến như ngày đầu họ gặp nhau. Tôi cúi chào cậu ấy rồi mỉm cười, đáp lại là nụ cười nhẹ của cậu trên môi.
Sau khi hỏi bb tôi được biết cậu ấy đã là chủ 1 cty lớn, cậu ấy đã sang Mỹ và quyết định kh về nước nữa, nơi này chẳng còn gì để cậu luyến tiếc nữa, mẹ cậu đã chet còn ng cậu yêu thì cũng đã hphuc.
Sau cùng có nhiều lời chưa thể nói ra, lời yêu của tôi, cậu có biết? Chị tôi đã đau khổ ntn, cậu có biết? Đằng sau sự rời đi của cậu, chị tôi có biết? Và liệu tyeu của họ đẹp ntn, liệu tôi và các bạn có thực sự biết?
Nhìn h/a chị tôi lên lễ đường và h/a cậu ấy đi vào xe ra sân bay, 1 cảm giác nuối tiếc dâng trào trong tôi, đúng là "ngày hạ kh ở lại"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top