Chương 17
Phác Chí Mẫn cười sặc sụa " Con mẹ nó là thật sao Kim Tại Hưởng? "
Kim Tại Hưởng lặng người làm sao y biết được chuyện này, trước kia thì không nói nhưng hiện tại thì thật khó tin. Hắn đã xua tan đi ý nghĩ rằng Trịnh Hạo Thạc đến đây nhưng lần này đến lần khác Trịnh Hạo Thạc đều khơi mào lên.
Mọi người đều lặng im chờ câu trả lời, thấy Kim Tại Hưởng lưỡng lự y bình tĩnh nói tiếp " Cậu lại định lừa dối tôi lần nữa? "
"Đúng, Kim Minh Đức là ba tôi " anh tuyệt đối không lừa dối em thêm lần nào nữa
"Kháo, Kim Tại Hưởng cậu dám nói dối tôi " Phác Chí Mẫn chửi ầm lên còn đang tính kế xử tội thì Tuấn Chung Quốc đã hét lên " Tới nhà Thạc ca rồi "
Một chiếc dinh thự sang trọng rực rỡ toạ lạc ngay trung tâm thành phố ,bên ngoài được bao bọc bằng cổng đính đá hoa cương. Nhìn vào trong người ta không khỏi choáng ngợp sân cỏ nhân tạo ước lượng tầm 3000m ( oh man holly shit". Dinh thự được thiết kế theo kiểu Tây Âu mang nét hiện đại cùng truyền thống
Cánh cửa bật mở, 6 người vệ sĩ mặc áo vest đen đeo kính râm lịch lãm ra đứng hai hàng cung kính cúi đầu. Lái xe vào trong Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng đều có một bộ dáng kinh ngạc. Dù đã được chứng kiến rất nhiều toà nhà biệt thự của các nhà tài phiệt nhưng đến mức đồ sộ như thế này thì chưa thấy.
Kim Tại Hưởng sai thật rồi, hắn cứ nghĩ Trịnh Hạo Thạc làm mọi cách theo đuổi hắn chỉ vì tiền
Chưa hết bất ngờ khi được chỉ dẫn vào gara lại kinh ngạc hơn các dòng xe bkk. được đặt chễm chệ, chói lóa đến chói mắt .
Đồ đạc cùng quà tặng đều đã được người hầu đưa vào trong . Cả bốn người xuống xe Trịnh Hạo Thạc đi trước dẫn đường
Trên đường đi Phác Chí Mẫn huých vai Kim Tại Hưởng nói nhỏ " Cẩu nhà cậu, có phải cố gài tôi không hả? Biết thế đã đem chiếc.....đi " "Tôi cũng không biết " kỳ thực hắn không biết
Đi đến cái dinh thự cũng là một quá trình dài. Cửa được mở ra một người phụ nữ đoan trang hiền hậu nở nụ cười, trên mặt đầy những nếp nhăn cũng không thể lu mờ nét đẹp thời niên thiếu " Thạc nhi về rồi "
Trịnh Hạo Thạc tiến đến ôm mẹ chốc lát liền giới thiệu " Đây là bạn con Phác Chí Mẫn,Kim Tại Hưởng"
Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng cúi đầu " Cháu chào bác "
"Dì Minh Mị con là Tuấn Chung Quốc đây!!! " Tuấn Chung Quốc dường như quen biết không kiêng nể đến ôm mẹ Trịnh Hạo Thạc
"Ai nha thằng nhóc này đã lớn thế này rồi à? "
Nhìn ai ai cũng tuấn tú lịch lãm, bà mẹ hài lòng gật đầu "Các cháu vào nhà đi "
Phòng khách được trang bày rất nhiều bình cổ, chính giữa là một trường kiếm sắc bén không có vỏ, cả căn phòng được thiết kế hoàn toàn bằng gỗ chứng tỏ chủ nhân căn nhà này rất có uy lực (=)))
"Ta nói đứa trẻ này lâu lâu mới về thăm nhà thực sự rất nhớ nó, không ngờ lần này còn dẫn bạn về " Mẹ Trịnh Hạo Thạc tươi cười nói
Tất nhiên bọn họ cũng không thể nói rằng họ nài nỉ để được đi theo trừ Kim Tại Hưởng .
"Ở đây hơi âm u một tí nhỉ? Chúng ta ra hoa viên ngồi đi " Minh Mị đứng dậy dẫn bọn họ cùng đi
Hoa viên được nhắc đến là ở sau dinh thự, hai bên đường đều là các cây cảnh, hoa mới lạ đầy màu sắc. Để được tươi tốt như thế này chắc chắn người trồng không ít bỏ ra công sức
Ngồi vào bàn trà hoàn huyên chốc lát thì một nữ người hầu bước đến mang theo một bộ bình trà đặt lên bàn, lần lượt rót vào tách trà "trà của các cậu đây ạ"
Hương thơm dịu nhẹ cùng man mát của trà khiến người ta nhẹ nhõm đi mấy phần
" Đây là trà mới hái về liền đem nấu tiếp đón các cháu, nào uống đi
"Tôi lên nói chuyện với ba, các người ở đây đi" Trịnh Hạo Thạc nói xong liền đi cả sáu con mắt chăm chú nhìn theo sau
"Ta nói đứa bé này thật sự không biết phép tắc" Minh Mị cười khổ lắc đầu
"Không sao đâu ạ" chúng cháu quen rồi.
_________________
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa gần như mất kiên nhẫn bên trong mới truyền tiếng "Vào đi " . Mở cửa Trịnh Hạo Thạc bước vào tiến đến bàn làm việc của Trịnh Lâm " Hình như con trai không bằng công việc nhỉ Trịnh....ai da "
Gấp văn kiện lại đập lên đầu cái đứa con tiểu tử này " Ăn nói xằng bậy, con mới là quan trọng"
Trịnh Hạo Thạc cười hề hề đến xoa bóp vai Trịnh Lâm
Nói cái đứa con trai này không vì cái gì mà trở lên ngoan ngoãn lanh lẹ như thế này? Còn nhớ hồi trước luôn làm bộ dáng lì lợm cha con bất hoà không nói được mấy câu.
" Chuyện con nhờ ba làm được chưa ?"
Trịnh Lâm xoay chuyển người, lấy tay dí trán y " Ta nói con Kim Thị cũng không phải dễ thu mua, nói mua liền mua sao? "
Trịnh Hạo Thạc chọn bừa một quyển sách trên giá lật tới lật lui " Không phải ba có cổ phần trong đó sao? Cổ phần càng nhiều liền mua được "
Trịnh Lâm nhìn con trai thở dài " Ta chỉ có khoảng 30%, dù có lấy được một số ít cổ phần từ các cổ đông cũng chỉ chiếm được khoảng 45% . Điều này thực sự rất khó giống như điểm 10 môn hoá vậy, con sẽ không bao giờ có được "
Không hiểu sao con trai cứ nằng nặc đòi mua tập đoàn Kim Thị, Trịnh Lâm có chút ngán ngẩm
"Chủ tập đoàn đó có làm gì con sao? Tự nhiên muốn cướp đoạt công ty của người ta"
Tay lật sách của Trịnh Hạo Thạc có chút run rẩy ông ta đã làm gì sao?
Hồi tưởng lại chuyện kinh hoàng hôm đó, người bị đánh thừa sống thiếu chết. Khắp nơi nồng nặc mùi tanh tưởi của máu " Tao nói mày là nghiệt súc của Trịnh Lâm hay sao? " " Cút xa con trai ta ra một chút , đồng tính luyến ái ghê tởm". Thiếu niên trên mặt đất bò dậy " cháu thực sự rất yêu anh ấy" Đầu óc tối sầm lại chỉ có thể cảm nhận được sự đau nhức từ bàn tay truyền đến, tai văng vẳng một câu " Tao nghe nói mày thích chụp ảnh vẽ tranh ? Tao liền khiến mày không thể dùng tay " .
Để quyển sách lại chỗ cũ, vuốt ve bàn tay mình Trịnh Hạo Thạc đi đến bên cửa sổ nhìn hoa viên bên dưới, mắt dán chặt vào thiếu niên ở giữa. Trịnh Lâm cũng vì thế mà nhìn theo
Kim Tại Hưởng ở dưới này đang nhiệt tình nghe kể chuyện khi từ bé của Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hắn ngước lên.
Trịnh Hạo Thạc kéo rèm lại " Đó là con trai của Kim Minh Đức "
"Con chắc chắn sao? " Trịnh Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó tin
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên vỗ tay mặt còn rất vui vẻ ,tiến đến lấy tay gõ gõ mặt bàn nhìn thẳng vào Trịnh Lâm.
"Ba biết rõ hơn ai hết mà. Đừng cho rằng con không biết Lâm Gia Văn là ai"
__________________
Mình sẽ dừng bộ này một thời gian, mình đang cố hết sức để hoàn thành Đế Chế ạ . Tui khổ quá mà, chắc chắn kiếp trước tui chính là một bài toán khó. Tự ra đề tự vặt óc mình luôn khóc
🤨
<))>
_|\_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top