Chương 16
Trở về từ quán mì kia Trịnh Hạo Thạc có chút u sầu. Không biết khi nói những lời kia Mẫn Doãn Kỳ sẽ nghĩ về y thế nào. Bỏ đồ đạc xuống bàn, nằm bẹp xuống giường y thực sự muốn ngủ
Tuấn Chung Quốc từ bên ngoài trở vào " Thạc ca, xem em mua gì này" lấy một đống lộn xộn tiến tới
"Cậu mua nhiều thế làm gì ?" nhìn một đống lỉnh kỉnh trên tay Tuấn Chung Quốc.
Đặt gọn gàng ở một góc, hai tay chống hông nhìn Trịnh Hạo Thạc ủ rũ nằm trên giường
" Em lấy chút đồ về thăm hai bác, lâu rồi em chưa gặp mà.! "
Nhìn Tuấn Chung Quốc hớn hở như vậy y cũng vui lây. Trước kia chỉ luôn biết đến tình yêu của mình cộng với sự rụt rè y liền không quan tâm đến gia đình vì thế mà xa cách, mâu thuẫn phát sinh
"Em có điện nói hai bác là mai về chung rồi, bác trai nghe xong liền rất vui" ngập ngừng một chút nói tiếp " Bác trai còn dặn dò một số điều nữa "
Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy " Điều gì? "
Tuấn Chung Quốc tiến đến ngồi bên cạnh y vừa nghịch điện thoại luyên thuyên " Bác trai nói anh hiện tại rất khác nhưng là theo chiều hướng tốt. Bác nói em cần phải để ý anh một chút còn bảo là không được nói cho anh biết " Chơi đến màn gây cấn Tuấn Chung Quốc nhăn mặt nghiêng đầu một chút " Em thấy không cần để ý, Thạc ca như vậy rất tốt" chơi màn này thua rồi.
Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm . Thực sự rất là khác y hiện tại mỗi ngày đều gọi về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Mẹ y rất dễ mềm lòng muốn xin cái gì chỉ cần lời ngon tiếng ngọt một chút. Ba hiện tại vì điều này mà cũng rất thương y . Không biết chuyện kia mình nhờ ba đã làm chưa?
"Đừng chơi game nữa, giờ cũng muộn nên ngủ sớm đi " ngày mai còn một cuộc hành trình y không muốn bị mệt
Cất điện thoại, Tuấn Chung Quốc liền chui rúc vào ổ chăn cùng y. Ôm một chút thực là ấm " Ngủ thôi "
Hai người bên này ngủ thực ngon đều không biết có hai nam tử lo lắng đến nỗi mất ngủ
"Không biết nên mặc đồ gì?đem theo cái gì? Lấy xe nào đi? " Phác Chí Mẫn đang lựa đồ lải nhải.
Kim Tại Hưởng bên này mệt mỏi, từ khi trở về phòng tên này luôn hỏi đủ thứ. Thực xin lỗi chúng ta là tình địch đó! Tôi việc gì phải tư vấn cho cậu?
"Ăn mặc gọn gàng là được, gia cảnh Trịnh Hạo Thạc không thực sự tốt, nhà có lẽ sẽ nhỏ đem chiếc BMW đi là được "
"Vậy thì quà tặng không nên mua quá mắc, ba mẹ vợ chắc chắn sẽ không nhận " lựa được bộ đồ ăn ý Phác Chí Mẫn hướng hắn cười, Kim Tại Hưởng cũng thực lo lắng, hắn chưa bao giờ gặp mặt ba mẹ của Trịnh Hạo Thạc. Vỗ vỗ đầu không sao mai chỉ cần bình tĩnh là được
Màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ êm ả như hồ nước thu có hai nam nhân mất ngủ
"Tuấn Chung Quốc đâu ra đây cho tôi!! " tiếng volume maxlevel phát ra từ phòng tắm. Đêm qua y khó ngủ trằn trọc mãi đến hai giờ mới ngủ. Không ngủ ngon giấc đã đến sáng mai, y tiến đến phòng tắm rửa, tiện thể đánh răng . Ngái ngủ mắt lờ đờ nhìn một thứ sáng rực trong gương y liền bừng tỉnh. Trên cần cổ trắng nõn xuất hiện hai vệt đỏ khả nghi tiến đến gần xem kĩ một chút thì ra là hai dấu răng cửa!!! Thảo nào khi thức dậy liền có chút đau nhức.
Bởi vì ồn ào mà thức dậy, hướng đến chỗ phát âm thanh dụi dụi mắt " Làm sao? "
Trịnh Hạo Thạc quay phắt đầu, hậm hực tiến tới, tay chỉ lên cổ " Cậu là chó hả? Nhìn xem thành quả cậu làm đi! "
A? Mở mắt nhìn thứ Trịnh Hạo Thạc chỉ là hai dấu đỏ trên cổ, đôi mắt to tròn càng mở to thêm " Là ai đã làm chuyện này? " hai tay đặt lên bả vai Trịnh Hạo Thạc rung lắc
Trịnh Hạo Thạc bị lắc đến choáng váng, đẩy hai bàn tay to lớn ra, mắng " Tôi phải hỏi cậu mới đúng? Nửa đêm nửa hôm cắn tôi làm gì? Chó má nhà cậu!!! "
Lấy chân đạp đá lung tung trên người trước mặt mỗi lần đạp chính là một câu "Con mẹ nó " Tuấn Chung Quốc bị đạp cũng ôm lấy chỗ bị đau "Thạc ca, nhẹ chút...nhẹ chút " "em thực sự không nhớ gì cả, ai da "
Sắp dùng đến đòn cuối cùng y ngừng lại, thở dài bực bội " Cậu coi chừng tôi "
Hai tay để lên đầu coi như đầu hàng, Tuấn Chung Quốc giây kia bị đánh túi bụi giây sau liền bám dính Trịnh Hạo Thạc " Em thật sự không nhớ gì cả oan ức quá Thạc ca "
Nghĩ kĩ lại từ lúc Tuấn Chung Quốc ngủ với y đều rất ngoan, không lật người, lật chăn đạp phá lung tung. Nhỡ thằng bé bị mộng du thì sao? Thôi được rồi bỏ qua
Chột dạ nhìn Trịnh Hạo Thạc mềm lòng, Tuấn Chung Quốc càng nói thêm " Em thực sự không biết gì cả, anh phải tin em " ai bảo người anh thơm như thế, em không chịu nổi!
"Được rồi tắm rửa đi rồi xuống, bọn họ chắc cũng sắp đến rồi "
Rất nhanh đã đến cuộc hành trình, Phác Chí Mẫn cool ngầu như một playboy chính hiệu bước từ chiếc BMW đi xuống " Làm gì mà lâu thế nhỉ? "
Kim Tại Hưởng cũng bước xuống theo, cả hai người đều mặc áo sơ mi cùng quần tây âu lịch lãm toát ra khí thế của hội con nhà giàu trước cửa khu kí túc xá
Hai thân ảnh phía trước đang tiến tới, Tuấn Chung Quốc chật vật mang đống đồ Trịnh Hạo Thạc bên cạnh mang một túi xách màu đen ,còn mang theo mắt kính bước đi giống một người mẫu thực thụ nhưng hai miếng băng dán cá nhân vẫn chói mắt trên cổ, y bị thương sao?
" Oa là BMW mà còn là loại mắc nhất " Tuấn Chung Quốc bỏ đồ vào cốp xe cảm thán
Phác Chí Mẫn cười khinh thường " Cả đời cậu chưa chắc mua được nhỉ? "
Loại ngữ khí này Trịnh Hạo Thạc vô cùng khó chịu, lũ người giàu ngu ngốc. Có tiền liền không coi ai ra gì
Nhận thấy sự khó chịu của y Kim Tại Hưởng hiểu người tầng lớp như Trịnh Hạo Thạc nghe câu này sẽ rất nhục nhã không nhẹ không nặng mà nói "Phác Chí Mẫn"
"Sau khi đi làm, tôi liền mua một chiếc " Tuấn Chung Quốc hùng hồ nói
" Được rồi, lên xe đi " Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi vào xe
Cả ba người cũng im lặng theo sau
Trong xe Tuấn Chung Quốc ngồi ghế phụ cùng Phác Chí Mẫn đôi co không dứt " Thiết kế trong xe nhìn cũng thường thôi"
"Thường? Cậu còn không mua được "
"Hứ, sau này tôi sẽ mua xe mắc hơn thứ này "
" Đây là xe rẻ nhất của tôi đó bạn nhỏ "
"Ai là bạn nhỏ của cậu"
"Tôi nói cậu! "
"Rẽ sang trái kìa đồ ngu"
"Sao cậu không nói sớm"
"..."
Không để ý tới hai người đang cãi nhau ầm ĩ ở ghế trước. Kim Tại Hưởng liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút liền hướng ánh mắt đi chỗ khác . Tại sao lúc trước có nhiều thời gian như vậy lại không đếm xỉa? Chỉ có những thứ mãi mãi mất đi mới hiểu được sự quan trọng của nó
"Cậu cứ nhìn trực tiếp đi? Như vậy sẽ rất mỏi mắt " Trịnh Hạo Thạc mặt không biểu tình nói
Bị bắt quả tang có chút xấu hổ, mặt liền trở nên phiếm hồng
" Như con gái !" cả hai người ghế trên nhìn kính chiếu hậu đồng thanh nói
" Phác Chí Mẫn" Kim Tại Hưởng rống giận lại nhận lại những tiếng cười ha hả ở trên
Xe chạy được một nửa quãng đường, ai cũng coi như là mệt liền không nói chuyện, trong xe có phần tĩnh lặng, Trịnh Hạo Thạc mở màn " Các cậu có biết tập đoàn Kim thị không? "
Hiếm khi Trịnh Hạo Thạc tìm chủ đề nói chuyện. Tuấn Chung Quốc nhanh nhẩu trả lời " Em nghe nói tập đoàn đó rất nổi tiếng , kinh doanh rất nhiều mảng đặc biệt là chứng khoán. Hiện nay họ còn lấn sang cả mảng du lịch "
"Cướp hết không ít khách hàng của ba tôi, khi tôi lên tiếp nhận nhất định phải đè bẹp cái tập đoàn kia" Phác Chí Mẫn chuyên tâm lái xe tiếp lời
Trịnh Hạo Thạc bên này gật gù " Vậy ai là người sở hữu? .
"Là một người doanh nhân thành đạt, tên là Kim Minh Đức " Phác Chí Mẫn bàn luận
"Ồh, Kim Minh Đức không phải là ba của Kim Tại Hưởng đây sao? " Nhất thời ai nấy đều cả kinh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top