1
Hà Nội
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Trong cái nắng nhẹ của ngày hạ trong xanh,lúc bấy giờ trong sân trường rạo rực những đốm lửa đỏ của hoa Phượng tạo ra,dưới tán lá xanh rì rào đâu đó phấp phới hình ảnh mấy đứa học sinh cấp 3 đang nô đùa,cái tuổi thanh xuân mà phải quậy quá một lúc nó mới vui nhưng ai biết được sau nụ cười đó tụi nó phải chịu đựng những gì.Nhưng mà thôi,mỗi người một số phận ai cũng xứng đáng được hạnh phúc chỉ là theo những cách khác nhau.
Đâu đó ở một góc sân nọ,có hai đứa nữ sinh đang nói chuyện với nhau,cái nắng nhẹ nhàng làm toát lên vẻ đẹp thanh xuân của các thiếu nữ mới lớn.
"Ê mày tí nữa kiếm đại hàng tào phớ nào ăn không?" Giọng nói trong trẻo phát ra từ miệng của nữ sinh nọ,đó là Nguyễn Hạ Khiết Vân nó được mệnh danh là thủ khoa của khối A,còn nhớ kì thi tuyển sinh năm ngoái khi tỉ lệ chọi là cực cao thì nó đã nằm chễm chệ trên bản điểm ở nơi cao nhất từ bao giờ rồi,tuy tài sắc vẹn toàn là vậy nhưng mà nó không được bình thường,gặp người lạ thì nhát như cày sấy mà hể thân nhau là lại hâm hâm dở dở như con điên,nhà nó thì ba mẹ kinh doanh nhà đất sổ đỏ chất đống thành núi cũng thuộc dạng nhà giàu khét tiếng.
Còn đứa đi cạnh cái Vân là Trần Vũ Mai Anh,nó lại khác một trời một vật với con Vân,nếu con Vân có phần năng động và mang hơi hướng rụt rè thì nó lại có phần nho nhã,chững chạc và là đứa dám nghĩ dám làm,Mai Anh được cái nó có nhan sắc trời ban nên được phong làm danh hiệu hoa khôi thanh lịch,nhà nó thì làm kinh doanh chuyên về hãng siêu xe,nghe bảo nhà nó còn mở cả cửa hàng hơi bị lớn.
"Cũng được đấy,để tao rủ thêm người cho đủ hội"nói rồi chúng nó khoác tay nhau vào trong lớp,vừa đến cửa lớp,Mai Anh đã kêu to: "Cái Trúc ơi,tào phớ không bố mài bao này"nó vừa dứt tiếng,cái Trúc từ lớp đã phi ra à mà quên con này là Nguyễn Anh Trúc,mặc dù tên nghe rất ngoan hiền nhưng mà nhỏ này bố láo cực kì,nó mà nói chuyện là chỉ đến mức muốn chửi mà thôi tuy thế nhưng mà nó có gu thời trang đỉnh nhất nhóm,nhỏ này còn có đầu óc kinh doanh nữa nói chung hoàn hảo.Nhà nó thì mẹ làm bên mảng thời trang nghe đâu nổi tiếng bên nước ngoài lắm còn bố nó thì làm bác sĩ chức cao thuộc dạng tầng lớp tri thức nhưng nó nhìn chợ búa lắm cơ:>.
Ở trường nhóm ba chúng nó là nổi tiếng nhất,là niềm tự hào của 11a1 nhưng mà cũng vì thế là có khá nhiều chuyện xảy ra từ đây....Thật ra nói thế cho oai chứ nhóm chúng nó có 6 người lận còn 3 đứa nữa tụi nó mà gộp lại thì không ai quậy bằng tuy ngoài mặt là thế nhưng mà ở độ tuổi này thì chắc hẳn trong lòng đứa nào cũng có hình bóng của ai đó hết rồi,tuổi học trò mà yêu đương là chuyện thường tình,bây giờ thì còn vô lo vô nghĩ lắm nhưng đến một lúc nào đó thì lại hiểu được thế nào là thanh xuân mà thôi.
Cái Trúc chưa kịp đáp lời thì trong lớp đã có đứa kêu to :"djtme chúng mày có ăn mà không kêu tao,bạn như shit thế??" Giọng nói đấy phát ra từ miệng của một thằng con trai và không ai khác ngoài Bùi Minh Đức,thằng này nói chuyện cũng chả khác gì cái Trúc hết nói chung ở đâu có nó là ở đó có đánh nhau,à thằng này mang hơi hướng bạo lực,quậy phá vô cùng và cũng nhờ nó là lớp học sinh ngoan 11a1 đã vào danh sách đen của các giáo viên khó tính,nhà nó thì khỏi phải nó bố mẹ làm to nhà mặt phố,giàu vô cùng.
"Hơ hơ tụi tao có coi mày là bạn méo đâu?"con Vân vừa nói xong cả bọn cười nắc nẻ như được mùa chỉ có mỗi bạn Minh Đức là mặt nặng mày nhẹ :<<"thôi mày ơi đừng buồn,dù gì nó cũng nói đúng mà"con Trúc vừa nói vừa nhịn cười còn vỗ vỗ vai thằng Đức khiến nó mặt đen hơn đít nồi,chỉ khi chuông reo vào lớp thì tụi nó mới tha cho thằng Đức,"tụi bây đợi đấy,ông mày nhớ mối thù này rồi pubacachi " nó vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ." Thôi Đức ơi,vào học dùm tao cái bố mày lạy mày đấy"
Nghe xong con Manh tỏ ra hoảng hốt "ảdu nay bão à sao tự nhiên thằng Tú đòi học thế".Thằng Tú mà nó nhắc chính là Nguyễn Hoàng Anh Tú người anh em thân thiết của Minh Đức,tụi nó là hai thằng lì đòn nhất lớp,nhà nó thì thuộc dạng đại gia,siêu xe hàng hiệu chất đống.À quên nó cũng có tí nhan sắc gọi là cực phẩm nên lâu lâu lại có mấy em gái hú hét đòi làm quen,xin in4 đủ kiểu,...v..v..
"Điên,bố mày buồn ngủ chetme lấy đâu ra đòi học hả con giở trời?" Nói xong nó lại úp mày xuống bàn ngủ,quên nữa nhóm tụi nó còn có một nhân tố cuối cùng đó là Nguyễn Trịnh Gia Bảo,đây là con cưng của trời khi nó là đứa đẹp trai nhất nhóm,nhà giàu nhất nhóm nói chung nó là tinh hoa hội tụ,phụ nữ gấc iuu nhưng mà nó cũng như bao đứa khác trong nhóm là méo được bình thường,chỉ người lạ nhìn vô mới thấy nó hoàn hảo chứ nếu là người thân thì sẽ khác,Nó rất lì,và là đứa muốn gì cũng phải được,nam thần của trường,nhà nó bán kim cương và nó có câu "sì lô gần" không thể khiêm tốn hơn "tiền bố mày đè voi cũng chết".
Và đó cũng chỉ là một ngày bình thường của nhóm tụi nó,bây giờ ghét nhau như chó với mèo là thế nhưng mà sau này trải qua biến cố mới thật sự trân trọng nhau.Tụi nó cuối cùng rồi cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn làm gì nghĩ đến chuyện tương lai và biết đâu được một ngày nào đó tụi nó lại có được những gì mình muốn?Cái này hãy để thời gian trả lời và nhóm chúng nó có một lời hứa mà mãi mãi vẫn phải thực hiện đó là "làm gì cũng được xin đừng bỏ lỡ nhau".
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương kế tiếp về hành sự của đời của mấy đứa nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top