NGÀY HẠ

Một ngày hè đẹp trời, tôi ngồi trên hàng hiên sau nhà, nhìn ra cái hàng cây đáng chán và khoảng sân rộng cỡ mười mét vuông mà tôi ngắm suốt bao năm qua và nghĩ lại về cái cuộc đời học sinh của mình, một tuổi trẻ mà tôi chả biết miêu tả thế nào.

Ngày ấy, tôi đây chỉ là một con nhãi ngoại hình bình thường, học hành bình thường, thể thao..chà, cái này thì tôi kém lắm, đại để thế. Hồi đó, và chắc là cả bây giờ nữa, tôi đoán thế, giới teen rất thích báo Hoa Học Trò, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tới tháng, mua báo (đúng ra là tạp chí, nhưng viết "báo" cho gọn, lười lắm ý), nằm ườn ra rồi đọc say mê, này là mấy câu chuyện tình yêu này, tư vấn này, tin tức, idol blah blah blah, những cái mà bây giờ nhìn lại, ôi cha, sao mà ngớ ngẩn vậy trời. Để tôi nói cho mà nghe, truyện trong ấy hư cấu gì đâu ấy, cái nào cũng đẹp như mơ, người ta ít viết bi kịch vào lắm, teen mà, cuộc đời lúc nào cũng màu hồng, chúng có ngờ được đâu lớn thêm tí là nó thành ra xám xịt như tro núi lửa.

Nhưng mà, làm học sinh sướng, với đại đa số ấy nhé, chỉ việc ăn, ngủ, học, chưa phải toan tính cho cuộc sống, chưa có những suy nghĩ đầy mưu mô tính toán, à về mặt giới tính thì không có chuyện đấy đâu, học sinh cấp 3 là "đen tối" lắm rồi.
Và tôi biết tới hắn, không hiểu kiểu gì mà ba năm cấp 3 của tôi, lúc thì hắn ngồi trên một bàn, lúc thì ngồi ngay sau, có thời gian là kế bên, mà là hắn cố tình như thế, vì giáo viên chả hiểu sao lại dễ tính kiểu: ai ngồi đâu thì ngồi. Bó tay. À mà cái thằng ấy, tất nhiên là cái thằng yêu tôi và tôi yêu nó rồi, hay với các độc giả khó tính kiểu:"con nít làm gì biết yêu", thì là chúng tôi thích nhau, vậy đấy.
Hồi ấy, tôi mới vào cấp ba, trường chúng tôi thì từ 19/07 đã bắt đầu học, mùa hè, hay mùa hạ, nắng nóng kinh khủng khiếp, cái đất Sài Gòn này không buông tha cho tuyến mồ hôi của tôi suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm suốt hơn hai mươi năm nay, thật là một nơi đáng sợ. Ấy vậy mà trưa nào tôi cũng phải rúc vào căn phòng chứa bốn mươi hai học sinh, hai dãy ngoài ngồi đôi, dãy giữa ghép hai bàn đôi lại thành bốn người một bàn, lúc ấy tôi chả biết hắn là ai và ngồi ở đâu đâu, các bạn đừng hỏi.
Một tuần sau, cũng trong một buổi học chán ngắt trong cái lớp lúc này đã có vẻ quen nhau hơn, đã xuất hiện các hội nhóm, đôi bạn mà sau này một số trở thành bạn thân, một số thì còn chả thèm nhìn mặt nhau, nói chuyện rì rầm, làm tôi chả ngủ được. Trong lúc tôi còn đang ngái ngủ thì cái chuông thần thánh reo lên, báo hiệu giờ vàng của học sinh đã đến,"ra chơi đi các em"-chuông nói. Tôi đứng dậy, đi giải quyết nỗi buồn và đến khi vào lớp thì cái tên ấy chạy ra, chẳng hiểu vì sao lại chạy, đụng ngay vào tôi, may quá, không té. Tôi thì cũng chả quan tâm, liếc phát rồi lại về bàn hy vọng mơ tiếp được giấc mơ lúc nãy, đó là ngày đầu tiên mà tôi biết tới hắn, một ngày hạ chết tiệt.
Nửa năm học trôi qua, hắn bắt đầu ve vãn tôi, tôi chả hiểu tại sao hắn lại để ý tới tôi, nói thật thì chắc là hồi đó tôi cũng xinh. Lâu lâu là cục kẹo, cục sing-gum, tôi hết ngòi bút chì thì hắn tự đưa luôn. Có lần, không hiểu thế nào mà cái hộp ngòi của tôi nó bị bung nắp, ngòi rơi ra gãy sạch, bút chì thì vừa hết ngòi, tôi thì ngại nói chuyện với người khác, ngại mở miệng ra xin ai cái gì, lúng túng chưa biết làm sao thì hắn đưa tôi hộp ngòi, bảo lấy một cái đi. Lúc đó, chắc là tôi cảm hắn một chút, mà nhất là cái kiểu giúp của hắn, tức là tôi phải tự mở hộp ngòi, tự lấy ra và bỏ vào bút của mình, đóng nắp, trả, cảm ơn. Đó giờ tôi toàn thấy lũ dại gái lấy hẳn một cây ra mời dùng, đại khái thế.

Tôi và hắn thành bạn tự lúc nào, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi không hiểu chỗ nào thì hỏi hắn, hắn bí thì tôi cũng chịu, nhưng hắn thì chả bao giờ mở miệng hỏi tôi cái gì, chắc là không muốn tôi nghĩ hắn dốt, nhưng mà mấy môn tự nhiên thì hắn dở thật, mấy môn xã hội thì lại giỏi. Tôi thấy người ta cứ cho rằng nam thì giỏi mấy môn tự nhiên, nhưng tôi nghĩ cấu tạo não để giỏi tự nhiên mà lại giỏi xã hội hơn thì có vẻ "ngon" hơn. Ngày tháng cứ trôi, và chúng tôi ngày lại càng xích lại gần nhau hơn.

Và tôi chợt nhận ra rằng, nếu ba mẹ tôi mà phát giác tôi lâu lâu lại nằm mơ về một thằng nào đó thì chắc là tôi bị thuyết giáo trong hai tiếng đồng hồ mất. Với cha mẹ thì, con gái lúc nào cũng là số một, ngây thơ, trong sáng, dễ thương, yêu cha mẹ, thế nên mấy chuyện yêu đương hiển nhiên là tuyệt đối cấm, vùng tình yêu cũng như vùng cấm bay ấy, bay vào là bắn bỏ.

Lên năm lớp 11, lớp tôi có cô nàng kia chuyển đến, sau được lên hẳn lớp trưởng, phần vì học giỏi, phần nữa, mà tôi nghĩ là quan trọng hơn, là rất đẹp, tôi còn mê. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô nàng này lại đâm ra mê chàng khờ của tôi. Cô ta, lợi dụng tất cả những gì cô ta có, thân hình, trí tuệ, cái giọng dễ thương chết tiệt mà tôi mê như điếu đổ, để cua hắn ta.
Đó quả là một thời gian khó khăn, nhưng kết cục thì tới cuối năm thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Một ngày nọ, hắn nói rằng hắn thích tôi từ lâu, và muốn tôi làm bạn gái hắn, tôi đồng ý, vì tôi cũng thích hắn, thế là cả hai đều vui vẻ. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, mua hẳn gói 100 tin trong 24h dùng cho rẻ (hồi ấy đã có facebook hay các dịch vụ OTT đâu mà), hẹn nhau đi xem phim, nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu, của tôi thôi, hắn bảo ngày xưa hắn từng thích con bé kia và manh động hôn luôn, thời trẻ trâu chết tiệt, rồi tụi tôi làm vài trò, rồi chả hiểu sao tôi và hắn làm luôn chuyện của người lớn. Đúng là tuổi teen.

Và rồi, chúng tôi lên lớp 12, chăm lo cho việc học hành, thi thoảng đú đởn với nhau một tí. Thi tốt nghiệp, rồi đại học, tôi và hắn, đỗ hai trường khác nhau, nhưng tôi không quan tâm mấy, vì tôi và hắn vẫn gặp nhau khá thường xuyên, đi dạo, xem phim, nói chung là mấy việc mà cặp nào yêu nhau cũng làm. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, chuyện tương lai, chuyện gia đình, chuyện chúng tôi có thể sẽ ra ở riêng và sống chung với nhau. Mà thực tế là như vậy, hai đứa tôi đã xin phép gia đình ra ở riêng, tự lập, tuy có lẽ sẽ vẫn cần gia đình hỗ trợ một ít tiền hàng tháng, và tất nhiên là chúng tôi giấu chuyện thực ra chúng tôi cùng ở chung một phòng, ba mẹ mà biết, tôi không biết họ sẽ làm tới cái gì để ngăn lại.
Rồi chúng tôi sống chung, hằng ngày, anh đi học bằng xe buýt vào buổi sáng, trưa lúc về lúc không, tùy hứng, tôi cũng thế, nên việc chia ai nấu cơm thôi là phát mệt. Một ngày, tôi được nghỉ, anh hẹn chiều đi xem phim. Vậy mà, tôi chờ đến tối chả thấy anh đâu, gọi anh không được, gọi bạn anh, bạn anh cũng không biết, tôi chẳng hiểu anh đang làm gì, ở đâu vào lúc này.
19h. Điện thoại đổ chuông, số của anh, nhưng giọng là của một người đàn ông trung niên xa lạ, nhưng có hơi giống giọng anh, ông ấy nói cho tôi nghe về tình hình của anh, và giải thích tại sao ông gọi tôi đầu tiên, vì hình nền điện thoại anh là hình anh và tôi, khi vào danh bạ tìm bạn của anh để thông báo cho họ, ông thấy hình tôi được cài làm hình liên lạc, ông đoán anh đang phải lòng tôi, nên nghĩ tôi nên là người đầu tiên cần biết.
30' sau. Tôi đứng đó, kế bên anh, nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi, anh không thể mở mắt thêm một lần nào nữa, mặt anh bị chiếc khăn tàn nhẫn kia phủ kín.
Chiếc xe buýt anh đi hôm nay, gặp tai nạn nghiêm trọng. Xe chạy ẩu, ngã tư, đèn đỏ nhưng tài xế cố tình vượt, vì thấy đường bên phải vắng, cùng lúc một chiếc xe tải ở khuất tầm nhìn lao ra, đam vào sườn phải xe buýt, mà theo cảnh sát, hàng ghế số 4, ngoài cùng bên phải là nơi thiệt hại nặng nhất, anh ngồi nơi đó. Ba anh nói, xương sườn, nội tạng, cái đầu anh, chẳng cái nào còn nguyên cả.
Đêm đó, tôi chỉ biết mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời vô định, bao la kia, không thể khóc nổi, tôi hận bản thân mình vì không thể rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tim tôi như bị ai đó cầm lên, xé ra từng mảnh nhỏ, thân thể tôi đau như bị thiêu sống, khi đó, tôi cứ tưởng mình không thể sống thiếu anh.

Gia đình hai bên cuối cùng cũng biết chúng tôi sống chung, nhưng chả ai còn sức mà trách tôi, hay trách anh nữa, tôi quay lại nhà mình, cất tất cả những bức ảnh của tôi và anh vào một cái hộp, để vào ngăn sâu nhất của hộc bàn làm việc, ngồi ngẫm lại chuyện xưa mà ngực đôi khi lại đau nhói. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, sao tôi có thể dễ dàng quên được.

Tôi gặp anh vào một ngày mùa hạ, ngày anh đi xa tôi cũng là một ngày mùa hạ, hôm nay tôi lại nhớ tới anh, vào một ngày mùa hạ.

Ngày hạ ở Sài Gòn chẳng bao giờ tha cho tuyến mồ hôi của tôi, nay lại không tha cho tuyến lệ tôi, thật đáng sợ, và cũng thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: