nhật kí thứ nhất
xin chào mọi người, đây chỉ là một câu chuyện ngắn kể về tôi và anh
anh là kim taehyung, tôi gặp anh trên một tình huống dở khóc dở cười, tôi đang trong kì nghỉ hè của trường nên có đặt vé máy bay từ đức trở về hàn với gia đình
vừa xuống sân bay tôi đã bị cướp giật mất túi xách, mà đúng cái túi có từ điện thoại tới tiền mặt của tôi
"đúng là xui tận mạng"
tôi đã than thở vậy đấy, thời tiết mùa hè đã oi bức cộng thêm tôi rất đói sau chuyến bay dài vậy là tôi đã mặt dày đến gần anh
"anh ơi, tôi nhờ anh một chút được không?"
anh lúc đó đang hút thuốc, gương mặt ngẩng lên nhìn tôi như kiểu đừng phiền anh, anh chẳng có nhu cầu muốn giúp tôi đâu
nhưng tôi vẫn nói
"tôi bị cướp mất túi xách, có thể nào cho tôi mượn một chút tiền không? tôi sẽ để địa chỉ nhà của tôi ở lại"
anh nhìn từ đầu đến chân tôi rồi mở túi đồ ăn nhanh ra cho tôi một cái burger tôm, tôi bị dị ứng nên cười ngại nói
"xin lỗi nhưng tôi không ăn được tôm"
tôi thấy mặt anh tối hẳn một tông, lại ném cho tôi chiếc burger bò sau đó để lại cho tôi chút tiền
"anh gì ơi, cho tôi xin tên và địa chỉ, tôi sẽ gửi lại tiền cho anh"
anh nhún vai nói không cần rồi ôm ống tranh đi mất, tôi vừa ăn vừa cằn nhằn chẳng lẽ những người làm nghệ thuật đều lầm lì khó ưa vậy sao?
nhưng anh cũng giúp tôi nên tôi đã không để bụng mặt thái độ hơi chút lồi lõm của anh, bằng này tiền đã đủ để bắt một chuyến taxi về nhà rồi
tôi vừa đi vừa nhớ lại, a người đó nhan sắc không hề tệ nếu không muốn nói là rất đẹp trai, mái tóc vàng sáng của anh khiến anh nổi bật trong đám đông, tôi đã vô thức đến gần anh như cảm thấy sự an toàn và ấm áp đó
mặc dù thái độ của anh không niềm nở nhưng cách anh đặt tiền vào tay tôi làm tôi rất vui, vui vì nó trông không giống như bố thí mà đơn thuần là anh đang giúp tôi vậy thôi
tôi đã nghĩ đến anh xuyên suốt mấy ngày hè, mặc dù một phương thức liên lạc cũng chẳng có
tôi tin chắc là có duyên sẽ gặp lại thôi.
__
"jungkook, về đến nhà là lười! mau dậy mà đi vận động đi, mẹ thấy mày béo lên rồi đấy"
"không phải cha mẹ thường thích con cái khoẻ mạnh sao? là chứng tỏ con hấp thụ tốt đó"
"thôi đi ông tướng, tôi tưởng ông về đây chơi vui vẻ nhưng chỉ rúc ở nhà có tốn tiền mua vé máy bay quá không?"
tôi bất đắc dĩ bị tống ra khỏi nhà như thế, rồi tôi định bụng sẽ tìm quán cà phê nào đó để ngồi cho hết chiều thì gặp một phòng triển lãm tranh miễn phí, căn nhà trông rất đẹp, bên ngoài có cây cối xanh mướt và nhìn trông giống một khu vườn cổ tích ở lòng thành phố vậy
vừa mở cửa thì chuông trên đầu cửa đã rung lên rất vui tai, phòng có mùi gỗ thoang thoảng và mát mẻ, chỗ tránh nóng này siêu thích hợp rồi đấy
tôi chậm rãi thăm thú xung quanh, đa phần những bức tranh này đều là phong cảnh, hoàng hôn rồi mưa rồi nắng nhưng không hề có một bức nào có người
mặc dù chúng đều rất đẹp
"vante? nghệ danh cũng hay đi"
tôi thích nhất một bức tranh đã đập vào mắt khi tôi đang đọc bút danh của anh, đó là bức tranh vẽ cảnh biển trong lành, tôi thậm chí cảm nhận được mùi mặn của biển và những cơn gió rít qua tai
một bức tranh có hồn, nó đã thu hút tôi tới mức tôi bất động vài giây
tôi muốn mua bức tranh này mặc dù không biết nó có bán hay không
tôi gõ chiếc cửa phía sau phòng tranh, tôi nghĩ sẽ có nhân viên ở trong
không ngoài dự đoán, người ra mở cửa đã nói với tôi
"quý khách, tôi có thể giúp gì?"
"tôi.. tôi muốn mua tranh của anh"
"hửm.. thưa quý khách.. tôi không biết cậu muốn mua bức nào?"
"bức anh treo phía bên phải.. tôi rất thích nó nên muốn hỏi giá, tôi không biết mình có đủ tiền ở đây không nhỉ"
tự dưng bây giờ mới nhớ tới, có khi tôi còn mang chưa đến trăm nghìn trong túi mà dám đòi đi mua tranh
"cậu vẫn như hôm đàu tiên tôi gặp, quý khách"
tôi ngẩng lên, à ha anh chàng làm tôi nhung nhớ mấy ngày hè
"anh.. tôi.."
"quý khách, cậu muốn mua bức tranh kia à.. tôi có thể hỏi lí do không?"
tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ trả lời
"điều đó quan trọng vậy sao? tôi không phải người biết thưởng thức tranh ảnh.. chỉ là tôi có cảm giác với bức tranh đó nó có chút chân thực như tôi đang ở biển vậy"
"nghe vớ vẩn nhỉ, tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó thêm nhiều lần"
"vante, anh bán cho tôi chứ?"
tôi thấy anh nhìn tôi khẽ cười
"một cái burger bò, sau đó tranh là của cậu"
tôi sửng sốt, rẻ tới vậy sao?
"tôi cần một người trân trọng tranh của tôi, và tôi chọn cậu"
"tôi.. tôi hỏi tên của anh được không?"
"kim taehyung, đó là tên của tôi"
"taehyung, tôi nghĩ tôi nói cái này hơi nhanh nhưng tôi rất thích anh đấy"
"thích tranh của anh, thích cả anh"
tôi thấy anh bối rối nhìn tôi, câu nói tiếp theo như một cái tát vào mặt tôi vậy
"xin lỗi nhưng tôi đang có người yêu rồi"
ồ, tôi đang gặp một rắc rối lớn về tim mạch, cụ thể là thất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top