nhật kí thứ hai

"ơ, thật ngại quá.. xin lỗi đã quấy rầy anh rồi"

tôi gượng gạo nói, thì ra cảm giác bị từ chối là như thế này

"thế cậu có lấy tranh nữa không?"

"có chứ, anh gói lại giúp tôi đi"

tranh không quá to nên tôi bê về được, trên đường vừa bê tôi vừa rấm rứt khóc như đứa trẻ mất kẹo, may mà chẳng ai quen tôi cả

tôi đang thất tình, kệ tôi đi

tôi đúng là điên thật, gặp nhau một lần mà lại thích được anh, lúc đó như thể tôi đã hẫng đi một nhịp

lúc tôi về mẹ còn càm ràm tôi sao lại ồn ào thì thấy mặt tôi đầy nước mắt, những lời muốn nói thì lại thôi

"mày sao thế? ai động mày à mà khóc như mưa"

tôi líu ríu bên tai mẹ một cách đầy tủi thân

"con trai mẹ vừa thất tình xong"

mẹ tôi hạ muôi múc canh xuống, chậm rãi quay qua tôi cười lớn

"thằng tồ như mày cũng biết yêu sao? tỏ tình người ta rồi bị từ chối à"

"mẹ thật ác, con cũng đang thấy mình ngu đây"

"được rồi, chỉ là thất tình, con trai mẹ sao phải khóc"

tôi thấy mẹ quay qua gõ đầu tôi, sau đó lại vỗ lưng tôi

"tối mẹ làm canh kim chi, ngoan ngoãn rửa mặt xuống ăn"

tối đó tôi treo bức tranh lên tường, tôi tự thấy mình cũng hài hước, từ nhỏ tôi đã thích iron man nên cả phòng trang trí đều rất người sắt đồ vậy mà lại treo cảnh biển ở đây

vừa khôi hài vừa đau lòng, hay là tôi đi biển nhỉ

giống như một loại chữa lành, tôi không thể để căn bệnh tình yêu này lây lan nhanh hơn

nói là làm, hôm sau tôi bắt xe ra biển luôn, nhà tôi cách biển ba tiếng đi xe, tôi vừa tới nơi thì nắng đã cao lên đỉnh đầu, nóng đến mỡ muốn chảy nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì tôi đang ở biển

biển có em, chỉ là không có anh thôi

"em trai đẹp, em là khách du lịch à?"

ồ, một anh tây đang hỏi tôi

"vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"tôi thấy em đi một mình, có muốn ghép cặp với tôi không?"

chàng trai nhiệt tình mời mọc, tôi vừa không biết từ chối sao mà vừa chán nên thôi đồng ý đại đi

anh tây này rất vui, hợp nói chuyện với tôi mặc dù thời gian chúng tôi quen nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng, anh ta nói

"em biết sáng nay vì sao anh hỏi em không?"

tôi vu vơ nói

"sao vậy? thích em à?"

"vì thấy em buồn, tôi nghĩ khuôn mặt này vui vẻ thì sẽ đẹp hơn"

"ồ, cảm ơn anh vì điều đó"

anh ta chạm vào tay tôi

"vậy là hết sao? chỉ là bạn?"

"vâng, em không muốn yêu đương"

"thật phí hoài thời gian, cứ tưởng được bữa ngon chứ"

tôi cười thành tiếng

"tình yêu của anh rẻ rách thật"

"ai không biết lại tưởng tôi ngu, cũng bào được bữa tối năm sao, cảm ơn anh vì bữa ăn nhé"

tôi vẫy tay hôn gió anh ta, tên cáo già đáng ghét

à, hôm nay biển cũng thật đẹp, tôi đã chơi rất vui với một người đàn ông khác, chỉ vì tôi nghĩ trong đầu thử quên một chút thì sao

có sao, tôi không làm được.

"quý khách, lại gặp cậu"

tôi vừa nhấp môi vào ly rượu vang thì gặp anh

"ồ, trùng hợp quá anh taehyung"

"anh có muốn uống chút gì không?"

"tiếc là không, tôi sắp rời đi rồi"

"ừ đúng, anh nên rời đi rồi"

"một ly cũng được"

"không đâu taehyung, tôi sẽ tức giận đấy"

tức giận vì bản thân nhờ câu nói mang vẻ dỗ dành của anh mà lại hi vọng

"anh đi về đi, hôm nay biển xấu lắm không vẽ được đâu"

"vậy thì tôi vẽ cậu"

"không được nốt, tôi chỉ cho ai thích tôi lưu giữ lại hình ảnh của tôi thôi"

"anh có thích tôi đâu, lối nào cũng quên thì nhớ làm gì"

nghĩ đến đây tôi lại khóc, ừ, tôi công nhận cái thứ tình yêu chết tiệt này đang hành hạ tôi

đúng năm ngày, anh đã làm tôi từ vui xuống buồn rồi lại trôi lơ lửng trên không

tôi không biết tình yêu này có vững chắc không, nhưng tôi ghét việc giữa tôi và anh kết thúc bằng chữ bạn

lần đầu tôi thích một người nhanh đến vậy, chỉ vì tôi thích cách anh nổi bật trong đám đông

bạch nguyệt quang của tôi, nhưng là của trái tim tôi

"tôi vẽ cậu, vì tôi chưa muốn quên cậu"

tôi thấy anh ngồi xuống mang sổ ra phác thảo lại dáng hình của tôi

"a, cậu cười rồi"

tôi thấy anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"tôi xin lỗi nhưng mà jungkook chờ tôi được không? hôm nay tôi cũng mệt lắm"

tôi không biết anh mệt gì nhưng vẫn động viên anh

"tôi biết mà, taehyung, tôi đã đi đến biển vì bức tranh ấy"

"biển đẹp nhưng buồn"

"còn anh đến làm gì?"

"tôi đến vì tôi chia tay rồi"

_________

tôi biết rõ hôm đó anh đã chia tay người yêu ba năm của anh, anh nói rằng cô ấy bỏ anh vì anh là một thằng theo đuổi những giấc mơ chẳng có tương lai

quen nhau ba năm, cô ấy bỏ anh đi với một chàng trai giàu có hơn anh

"a, nếu tôi gặp tôi sẽ đánh cô ấy giúp anh"

"vì sao vậy? cô ấy không phải đã gặp người đàn ông tốt sao?"

"anh không tốt à? mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm đấy"

"giàu có thì sao chứ? không phải chúng ta còn trẻ sao?"

"ừ, vậy nên tôi đang tập quên cô ấy, đây sẽ là lần cuối tôi vẽ cảnh biển"

tôi không nói gì cả, nhưng bàn tay tôi vô thức gõ nhẹ lên mu bàn tay anh

"quý khách, bức tranh đó là tôi muốn tặng người yêu của tôi"

"nhưng cô ấy bảo một bức tranh vô vị đáng giá bao nhiêu tiền, và bức tranh đó cũng chẳng có mặt cô ấy"

"tôi không nói gì cả, bởi vì bức tranh đó là nơi hai chúng tôi gặp nhau, có vẻ cô ấy đã quên rồi"

"bãi biển đi trên một con xe khách đầy người và tiếng ồn ào của loa nhạc, cuộc sống của tôi sinh động, nhưng cô ấy không muốn như vậy"

"chúng tôi ngay từ đầu đã không hợp nhau, chỉ là tôi cố chấp yêu cô ấy thêm một chút"

anh kể nhẹ tựa lông hồng, giống như là thuật lại câu chuyện của một người khác

"anh còn có tôi mà"

"tôi cố chấp yêu anh lâu hơn, lần này anh đoán xem tôi có đặt cược sai nữa không?"

tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt của anh nhìn tôi, đôi tay anh lại vỗ lên mu bàn tay tôi

tôi có thể xem đây là sự đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top