Gió đến
Em hững hờ như một cơn gió, chốc đến, chốc đi.
Đêm nay ngoài trời mưa rả rích, còn gì thú vị hơn.
Sa mạc, hạn hán cả lời và cả tâm hồn. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, ở ngưỡng cửa gục ngã, đâu có ai dìu ta trở lại. Phía trước là chuỗi ngày nhạt thếch, sau lưng là dĩ vãng chẳng nằm yên, trước mặt là nỗi đau thể xác và cả tinh thần. Không làm gì và chẳng muốn làm gì. Kết thúc, hãy kết thúc thật sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top