6

"Seulgi ơi.." Jaeyi từ trong bếp cất tiếng gọi em

"Dạ, em đây" Seulgi đang ăn chiếc kem dâu mà hồi nãy nàng mua cho em, lạch xạch chạy vào như chú vịt con.

"Hình như tụi mình quên mua kim chi rồi"

Jaeyi đang đứng trong bếp xem xét những túi đồ mà cả hai đã mua về, nhưng lại quên mất kim chi, thứ không thể thiếu cho bữa ăn hôm nay.

"Vậy á, vậy để em đi mua cho. Jaeyi cứ sơ chế mấy thứ khác trước đi." Nói rồi em xỏ giày vào chuẩn bị đi mua đồ

"Em mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây được rồi, đi lẹ về lẹ nhen, lâu một xíu là Jaeyi đi kiếm em đó"

Nhìn cái tướng có chút éc của em, trên tay lại cứ cầm chặt cây kem mà mình mua cho em, trông có đáng yêu không cơ chứ.

"Dạ.. Jaeyi cứ yên tâm"

Sao mà đi lâu được chứ, em còn phải về lẹ để được ngắm người yêu mình nấu ăn nữa chứ. Vì lúc nào Jaeyi tập trung cũng rất quyến rũ hết á, hồi đó là lúc Jaeyi học, còn bây giờ là lúc nàng nấu ăn cho em.

Đi vài phút cũng đã tới cửa hàng tiện lợi, em nhanh chóng vào mua kim chi cho nàng, đang lúc đợi tính tiền thì em thấy có đám người bước vào để mua thuốc lá.

Vừa thấy mặt một đứa trong đám đó thì Seulgi vội vàng lấy đồ rồi rời khỏi. Nhưng ông Trời như muốn thử thách em, bọn nó nhận ra em. Người mà bọn chúng đã bắt nạt suốt thời đi học, không muốn vụt mất đi con mồi. Chúng nó chạy theo em ra khỏi cửa hàng, hung bạo kéo tay em lại không để cho em đi mất.

"Này Woo Seulgi, thấy bạn mình mà không thèm chào à?" Nhỏ con gái tóc đỏ loè loẹt trông không khác gì cái mào của con gà trống lên tiếng.

" Chào " Để lại cho tụi khốn một tiếng, rồi em vùng tay bỏ đi.

Nhưng tụi nó dễ dàng gì bỏ qua cho em, hai đứa đàn em của con gà trống đó chạy đến chặn đường em lại.

"Con người ta bây giờ khác rồi nhỉ? Có tí mùi thành phố lại nghĩ bản thân là tiểu thư?" Con gà trống lấy châm điếu thuốc rồi rít một hơi.

"Tụi mày muốn cái gì?" Cố gắng né tránh khói thuốc của con khốn trước mặt, nó làm em ho sặc sụa, đôi mắt Seulgi ươn ướt khi nhìn đầu lửa của điếu thuốc, nó khiến em nhớ về lý do mà vết sẹo lại có trên người em.

"Sắp bị đánh đến nơi, mà mày vẫn mạnh miệng quá nhỉ? Để tao châm đầu lửa vào miệng mày để mày khỏi nói được nữa, hay là vào mắt mày để mày khỏi nhìn tao bằng cái ánh mắt chết tiệt như này?"

Con khốn đó dùng tay bóp chặt vào càm em, dí điếu thuốc lại gần. Không thể chống cự, vì hai tay đã bị hai đứa kia giữ chặt lấy. Không cách nào khác, em chỉ biết nhắm chặt mắt lại, định bụng sẽ phải chịu đựng việc này như lúc còn đi học.

Nhưng bỗng nhiên, con gà trống đó lại thét thất thanh như bị ai thọc huyết. Mở mắt ra nhìn, thì em thấy Jaeyi đang bẻ cánh tay của con nhỏ đó ra sau, khiến nó phải đau đớn la hét.

Jaeyi kéo em ra khỏi hai đứa đàn em kia, nàng giấu em ra sau lưng mình.

"Seulgi em có bị làm sao không?" Tay Jaeyi nắm chặt lấy tay em, nàng đang trấn an em bằng hành động của mình.

"Mày là đứa nào? Hai đứa bây là người yêu nhau à? Mẹ kiếp, bản thân chưa tự thấy phát tởm hả Seulgi, cái đồ không cha không mẹ, bây giờ không ai dạy dỗ nên đồng tình luyến ái nữa à?Hahaha"

Con khốn đốn mạt chưa biết sợ là gì, buông ra những lời thối hơn cả cống rãnh. Thêm hai đứa đàn em hùa nhau cười cợt, chúng nó chưa biết chúng nó sẽ phải trả giá lại những gì.

"Người không được dạy đàng hoàng là ba đứa mày đó, bản thân đã là thứ cặn bã, vô tích sự của xã hội mà bày đặt lên mặt dạy dỗ ai?" Jaeyi khinh bỉ nhìn tụi nó, lời nói cay nghiệt như muốn giết chết tụi nó tại đây.

"Mẹ mày, mày là cái thá gì ở đây mà dám lên mặt với tao? Muốn được chôn cùng Woo Seulgi luôn à, cái con đồng tính này."

"Tao là Yoo Jaeyi, người yêu của Woo Seulgi và tao sẽ trả đủ lại những gì mà tụi mày đã gây ra với em ấy." Nói rồi nàng chộp lấy chai thuỷ tinh bên cạnh, Jaeyi đập bể nó rồi chĩa vào trước mặt ba bọn khốn đó.

"Nèe, mày đừng làm bậy nha. Hôm nay tụi tao tha cho hai đứa bây, lần sau không may mắn vậy đâu." Tụi nó thoái lui, vì sợ bản thân không điên bằng cái người trước mặt, nên ba dò bốn cẳng chuồn lẹ.

Thấy tụi nó chạy đi mất, Seulgi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nhẹ lòng bao nhiêu thì em thấy bàn tay của Jaeyi đã chảy đầy máu, chắc vì lúc nãy bị thuỷ tinh bắn vào tay.

"Tay Jaeyi chảy máu rồi kìa, mau đi về để em sơ cứu cho Jaeyi"

"Mình không sao đâu, Seulgi không bị gì là được rồi." Nàng mỉm cười xoa đầu em, vết thương này cũng chẳng là gì với nàng.

"Không được, nhanh lên mau về để em xem vết thương nào" Seulgi lắc đầu phản đối, liền kéo Jaeyi đi về nhà.



•••
Một tháng trước...

"Chị Jaeyi, chị đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Minjeong vừa làm xong bài tập mà Jaeyi giao cho mình, em nhìn Jaeyi thắc mắc.

"Chị đang nghĩ làm cách nào để lén vào trường em" Jaeyi nhàn nhạt đáp lời

"Hảa.. vào trường em làm gì?" Minjeong tròn mắt nhìn nàng

"Chuyện là có ba đứa kia hồi đó đi học nó bắt nạt Seulgi nhà chị, mà bắt nạt được Seulgi thì nó cũng có thể bắt nạt được người khác..."

"... và chị đã đọc được bài báo trường em có nữ sinh nhảy lầu tự tử, và ba đứa đó lại có mặt ở hiện trường. Có điều lời khai của cả ba đều hợp lý, nên vụ án bị kết luận là tự tử vì áp lực học hành, nhưng chị không tin cái lý do đó, chắc chắn là ba đứa kia gây ra."

Jaeyi nói ra suy đoán của bản thân, nàng muốn trả thù cho Seulgi và trùng hợp chúng nó lại liên quan đến vụ án chết người. Như vậy, thì nàng sẽ tìm cách tống tụi nó vào tù để tụi nó không thể giở thoái khốn nạn, đốn mạt như thế với ai nữa.

"Vậy giờ chị muốn vào trường em để tìm bằng chứng về vụ này hả? Được rồi, em sẽ giúp chị" Vừa nghe đã thấy hào hứng, Minjeong sẽ đứng lên vì chính nghĩa để bọn khốn kia phải trả giá.

"Ừm, được rồi vậy tối mai 10 giờ ở trước cổng trường em nha."

"Dạ"


•••
"Gì đây?" Jaeyi hất cằm về người đứng kế Minjeong.

"Tại Jimin cứ đòi đi theo em, nên em mới cho chị ấy theo thôi mà.." Minjeong lí nhí nói, tại em lỡ miệng kể cho Jimin nghe nên Jimin đòi theo em cho bằng được, chứ em có rủ rê gì đâu.

"Để Minjeong đi với chị, tôi không an tâm." Jimin lạnh lùng đáp.

"???" Ba dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Yoo Jaeyi, cái chó gì thế nhỉ? Mắc gì không an tâm, bộ nàng sẽ ăn thịt Kim Minjeong hay gì?

"Thôi được rồi, mình mau vào trong đi." Thấy mặt mày của hai người này không có mấy là thiện chí gì, nên Minjeong giải vây rồi kéo hai người lẻn vào trong trường.

Cả ba đang thập thò trước cửa phòng giáo vụ, Jaeyi vừa lẻn vào trong thì có tiếng bước chân ở hành lang. Nên Jimin nắm lấy tay Minjeong chạy đi mất, để Jaeyi một mình ở lại.

Bảo vệ nghe tiếng động ở gần đó nên tiến đến trước phòng giáo vụ, kéo cánh cửa ra người bảo vệ cầm chiếc đèn soi một vòng chẳng thấy ai nên ông đóng cửa lại và đi tuần chỗ khác.

Jaeyi đang nấp dưới gầm bàn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Mém tí nữa là xong rồi, cũng may là do tối quá bảo vệ cũng chẳng thấy rõ.

Nàng ló đầu lên nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn rồi thì nàng tiến đến tủ tài liệu của giáo viên, lục hết cả tủ lại chẳng thấy gì, nàng bực bội đá vào bên hông tủ, thì ngăn kéo bật ra. Trong đó có một tập tài liệu dày cộm, mở ra là hồ sơ về ba đứa chuyên bắt nạt người khác và hồ sơ của cô gái nhảy lầu tự tử. Lật ra xem thì nàng lại thấy thêm một cuốn nhật ký, có lẽ là của nạn nhân?

"Làm ơn cứu con với, xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn này, bọn ác ma như muốn giết chết con. Ngày nào bọn chúng cũng hành hạ, đánh đập con. Bọn chúng là ác ma, bọn chúng như đã xé toạt lớp tự trọng trên người con ra để hả hê cười cợt, xin người hãy đưa bọn chúng về địa ngục."

"Ngày mai, con sẽ được giải thoát khỏi bọn ác ma đó. Con sẽ thay người tiễn chúng đi đến địa ngục, con sẽ trở người hùng đúng không? Trên sân thượng, nơi sẽ mở ra cánh cửa địa ngục..." Phần còn lại không ghi chép thêm gì nữa, nên nàng chỉ đọc được đến đây.

Đôi mắt Jaeyi đỏ ngầu, thứ giáo viên hèn mọn nào lại giấu những điều này chứ?

Nàng càng căm phẫn hơn, khi nghĩ đến Seulgi cũng từng bị bọn chúng hành hạ như thế này. Nàng thề sẽ trả lại cho bọn chúng những gì mà bọn chúng đã gây ra với em.

Sau khi chụp lại tất cả bằng chứng, Jaeyi sắp xếp gọn gàng rồi rời khỏi phòng giáo vụ để đi kiếm đôi gà bông kia.

Ở bên này, đôi gà bông đang trốn ở góc cầu thang vì quá hẹp nên Jimin phải đứng ép sát vào người Minjeong. Làm cho em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, đột nhiên có tiếng bước chân đi đến, rọi đèn vào thẳng bọn họ. Trong đầu cứ nghĩ là tiêu đời rồi thì giọng Jaeyi cất lên.

"Hai cô tình tứ xong chưa?"

Cả hai ngại ngùng tách ra, Minjeong chạy sang đứng bên cạnh Jaeyi.

"Chị tìm được gì chưa ạ?"

"Được rồi, nhưng mà chắc phải lên sân thượng" Jaeyi lấy trong túi ra chiếc chìa khoá mà nàng đã thó được trong phòng giáo vụ lúc nãy.

"Để làm gì?" Jimin thắc mắc nhìn Jaeyi

"Thì phải lên hiện trường chứ, em sợ hay gì?" Jaeyi khinh khỉnh nhìn Jimin rồi bỏ đi, nhưng không quên kéo tay Minjeong đi theo mình.

Jimin liếc Jaeyi một cái, rồi cũng đi theo sau.

"Chị ơi, ở đây em nghe người ta đồn là cứ hễ buổi tối sẽ thấy bóng ma của nữ sinh đã chết khóc than rồi đi lòng vòng ở sân thượng ý ạ." Minjeong ôm chặt lấy tay của Jaeyi, nhìn trước rồi nhìn sau, thấy Jimin thì em cũng đỡ sợ được một tí.

"Vậy sao, nếu gặp được hồn ma của cậu ấy thì tốt quá." Nàng thản nhiên đáp, sắc mặt không chút thay đổi.

Jaeyi mong được gặp còn không hết, vì gặp để hỏi là cậu ta định đưa bọn chúng xuống địa ngục bằng cách nào, nàng sẽ thay cậu ta tiễn bọn chúng.

"Thôi mà, em không muốn đâu huhu" Minjeong mếu máo, em sắp khóc đến nơi rồi mà Jaeyi còn đòi gặp hồn ma nữa.

"Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em." Jimin nắm lấy tay em, giữ cho Minjeong bình tĩnh.

Cả ba sau khi lên đến sân thượng, thì từ đâu có cơn gió mạnh thổi đến khiến ai nấy đều rùng mình. Vì nơi đây bị niêm phong từ lúc vụ án xảy ra, nên nhìn sân thượng khá tồi tàn, nhơ nháp.

Có âm thanh sột soạt từ phía sau, khiến cả đám giật mình. Minjeong hét lên rồi ôm chặt lấy Jimin, còn Jaeyi tiến về phía đó. Nàng to mắt nhìn bóng đen đang đứng ở cánh cửa sân thượng.

"Thấy rồi..."




_______________
mấy môm có nhớ cái tập Seulgi con toi bị tụi bạn ở trường cũ đánh không, rồi cảnh con nó đứng dưới vòi sen khóc với cơ thể chi chít vết thương. tr ơi xót điên luôn, nên toi sẽ thay dlp viết ra cảnh trừng phạt tụi nó nheeee. đây thù dai còn hơn yjy nên wsg cứ yên tâm!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top