3

Nắng sáng tràn vào phòng, làm cho đôi chim non đang ôm nhau thắm thiết ngủ phải nheo mắt khó chịu.

Jaeyi là người thức trước, nàng khẽ tách người ra khỏi bé cún con, đang ngoan ngoãn ngủ trước mặt. Nàng cẩn thận đắp lại chăn cho em, rồi vội vàng kéo kèm cửa lại. Để em có thể được ngủ thêm một xíu nữa, nàng rất thích nhìn em ngủ, dáng vẻ yên bình, ngọt ngào của em lúc nào cũng làm tim Jaeyi đập loạn xạ.

Không phải hôm ấy, nàng không biết em lén xem điện thoại mình. Chỉ là không muốn vạch trần sự vụng về đáng yêu đó, muốn em có thể nằm ngủ lại cùng nàng, để nàng có thể ôm em được thêm một chút. Vì nàng sợ, ngày mai em lại giận hờn, không cho nàng động chạm vào em. Và đúng thật, em giận nàng, em gặp nàng mà không kêu hay chỉ là một cái nhìn.

Đã vậy, em còn đứng nói chuyện với Kyung hay Yeri như thể em với họ còn thân hơn là em với nàng. Trong lòng bực bội, khó chịu như muốn tiến đến mà kéo em lại về vòng tay của nàng.

Nhưng lúc đó, lấy tư cách gì chứ?

Em còn chả thèm tin tưởng nàng, và nàng cũng chẳng nhận ra những điều đó là nàng đã yêu em, yêu từ lúc nào, hay tại sao lại yêu, thì nàng đều không biết.

Chỉ biết là cảm giác muốn được gần em, được ôm em, bảo vệ và che chắn cho em càng lúc càng lớn, hay chỉ đơn giản là muốn được hôn em thôi.

Em đừng trách nàng, vì lúc nào nói chuyện với em, đôi môi xinh xinh của em cũng luôn thu hút nàng, nàng đã cố gắng kiềm chế bản thân để không làm gì quá phận với em.

Nhưng giờ đây, nàng đã danh chính ngôn thuận được hôn em, được ôm em và làm lá chắn để bảo vệ em cả đời này.

Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi đến phát điên, nhiều đến mức không thể cân đo đong đếm. Chỉ có tình cảm ngày càng lớn, không có chuyện sẽ giảm đi.

Cả đời này, chỉ có một mình em...

Vừa đắm chìm vào suy nghĩ ở quá khứ, tay thì vẫn thuần thục thái từng lát cà chua, để làm salad cho em. Bất ngờ với hơi ấm từ cái ôm đằng sau của ai kia, làm nàng giật mình mà ngừng tay lại.

"Jaeyi đang nghĩ gì thế?" Hai tay em siết chặt, mặt thì dựa vào tấm lưng vừa to lớn, lại vừa nhỏ bé của nàng.

Nàng buông dao ra, xoay người lại để ôm em vào lòng, Jaeyi khẽ khàng hỏi:

"Sao Seulgi biết mình đang suy nghĩ?"

"Vì đôi mắt vô hồn của Jaeyi, những lúc tâm tư cậu rối bời, thì đôi mắt cậu sẽ như thế này. Ở đây của cậu, đã chịu đựng những gì?"

Seulgi nói rồi, chỉ tay vào ngực trái nàng, nơi có một trái tim nhỏ bé đang đập từng nhịp, từng nhịp...

"Seulgi cảm nhận thử đi, xem nó có nói gì cho em nghe không?"

Nàng cầm tay em áp sát vào lồng ngực mình, để em cảm nhận trái tim của nàng, rõ ràng nó đang đập là vì em, vì Woo Seulgi.

Nếu nàng không gặp em, thì kế hoạch nhảy sông tự tử như này vẫn diễn ra, có điều nàng sẽ không cần phải tập lặn đâu. Lúc bấy giờ, nàng nghĩ chỉ cần được lặn xuống dưới đáy nước sâu thẳm sẽ giúp nàng thoải mái, buông bỏ gánh nặng và áp lực từ chiếc áo giáp sắt vô hình của bản thân, vì như thế nàng mới được tự do.

Nhưng Chúa đã thương xót cho hoàn cảnh của nàng chăng? Người đã ban Woo Seulgi đến cho nàng, để nàng không chọn cái chết ngu xuẩn ấy, mà dám trồi lên khỏi đáy sông sâu không thấy đáy đó. Vì em, mà nàng đã cố gắng sống, nếu nàng chết đi, trên đời này sẽ không còn ai có thể bảo vệ được em nữa. Nàng yêu em đến mức không phải sợ mất đi em nữa, mà sợ em bị thương, sợ em đau, hay chỉ là sợ em buồn, em khóc thôi. Nàng không muốn công chúa của mình phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, nàng sẽ đứng trước mặt để che chắn và bảo vệ em. Dùng cả đời này, chỉ để bên cạnh em thôi.


•••
"Seulgi có lạnh hông ạ?" Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ Jaeyi đã cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho bé con rồi.

"Jaeyi mặc vào đi, em không lạnh đâu. Kẻo Jaeyi lại cảm rồi báo em phải thức đêm lo cho Jaeyi nữa."

Seulgi muốn trả áo khoác lại cho nàng, nhưng nàng vẫn nhất quyết từ chối, nàng lại ôm chặt em vào lòng.

"Ôm em là Jaeyi thấy ấm rồi, với lại em nhìn đi trông Jaeyi có giống người dễ bệnh như vậy hông, có mỗi em mới dễ bệnh thôi bé con ạ."

Nàng xoa đầu em, rồi đưa tay làm kiểu như đo chiều cao của em với nàng, từ đỉnh đầu em đưa sang nàng thì mới tới môi nàng. Là do Jaeyi cao lên, hay Seulgi lùn xuống vậy nhỉ? Sao cũng được, đáng yêu như Woo Seulgi là được. Đang tự mãn với cái suy nghĩ của bản thân, thì nàng bị em véo vào bên hông eo, khiến Jaeyi giật mình nhăn mặt.

"Em bạo lực với tôi hỏ, em hổng thương tôi. Hồi đó thì bị cha ổng bạo hành tâm lý, giờ tới em cũng bạo hành vũ lực với tôi sao? Có ai khổ như Jaeyi này hông chứ, luôn bị bạo hành gia đình, huhu"

"Ai kêu Jaeyi trêu em lùn chi? Lùn nhưng người ta được nhiều người theo đuổi lắm đó."

"Sao? Ai theo đuổi em? Nói Jaeyi nghe đi, Jaeyi đào mồ cuốc mả nhà nó lên nè"

"Nè, Jaeyi bị khùng hả? Em nói đùa thôi mà.."

"Đúng rồi, Jaeyi khùng mà, nhớ nha Jaeyi bị khùng đó. Ai trong suốt hai năm qua lo cho em từng bữa ăn, ủi cho em từng cái quần, cái áo. Sống với em như một người vợ không danh phận, dành hết thanh xuân, dành hết thời gian cho em."

"Yahhh, Yoo Jaeyi cái đồ ảo phim này. Muốn em đánh thêm cái nữa không?" Seulgi tự nhủ bản thân không được đánh, không được đánh, đây là người yêu mình mà.

"Đánh Jaeyi bằng môi em thì được, chứ em nghĩ xem công chúa nhà mình xinh yêu như thế này thì việc có nhiều người theo đuổi không phải chuyện lạ gì. Chết rồi, lỡ đâu nữa em đi học đại học thì có bao nhiêu người đến tán tỉnh em đây hả, rồi em sẽ quên mất người vợ quê mùa ở đây đang trông ngóng em từng ngày sao?"

Jaeyi lại trêu em, cứ ngỡ sẽ nhéo mình thêm cái, thì bất giác Seulgi nhướn người lên hôn Jaeyi. Dù có bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh nhẹn mà đón lấy chiếc hôn từ em, tay nàng đặt vào eo em, còn tay em thì câu vào cổ nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vồ vập như những cặp đôi khác, nhưng ta có thể thấy được tình cảm cuồng nhiệt, to lớn như những con sóng cao đang ập vào bờ. Dạt dào, chất chứa đầy tình yêu.

"Đồ ngốc, em yêu mỗi Jaeyi thôi.."




_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top