2

"Woah" Seulgi ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, trông không giống của một đứa nhóc bỏ nhà đi bụi, trong tay không tiền, không giấy tờ tuỳ thân như vậy.

"Sao thế?" Jaeyi sau khi mở khoá cổng, nàng quay sang nhìn gương mặt đang nghệch ra của em.

"Cậu thật sự ở đây à? Cậu đã mua căn nhà này sao?"

"Đúng rồi, mình đã mua nó đó. Cậu xem có đẹp không? Trước mặt là biển, bên phải là núi, bên trái là những ngôi nhà hơi cổ kín. Mình đã lựa tới, lựa lui mới chốt được căn này đó!" Jaeyi bình thản, đưa Seulgi vào tham quan căn nhà mà nàng vừa ý nhất trong tất cả những căn mình từng xem qua.

Hoá ra là Seulgi đã lo xa rồi, em sợ ai kia là tiểu thư lá ngọc cành vàng, quen sống trong nhung lụa, giàu sang. Nên không thể quen với sự khổ cực ở vùng nông thôn này, ăn không no, ngủ không ấm, sợ họ Yoo kia phải ngủ bờ ngủ bụi, lang thang đầu đường xó chợ.

Nhưng nhìn căn nhà này, thì mọi lo lắng  của em là vô ích con mẹ nó rồi, má nó muốn chửi thề thật sự.

Dù không phải như căn biệt thự sự hoa như trước kia của gia đình họ Yoo, nhưng căn này theo em là cũng khá giả trong làng này rồi.

Cổng rào, nhà thì một trệt, một lầu, có ban công, hai phòng ngủ, phòng khách còn to hơn nhà của em. Thêm khoảng sân vườn trồng được hẳn vườn hoa? Hèn chi, lúc gặp lại cũng thấy dáng vẻ của nàng không có ốm yếu tí nào, mặt mày vẫn xinh xắn, trắng tươi như kia.

Bực dọc trong người, em thẳng chân đạp vào chân người ta một cái rồi mặt mày hầm hầm đi đến chiếc sofa mà ngồi chiễm chệ ở đó. Để cho Jaeyi vừa xuýt xoa cái chân mình, vừa ngơ ngác nhìn em.

Bản thân Yoo Jaeyi này lại sai với em ở đâu nữa, mà em lại dỗi hờn nữa rồi chứ.

"Ơ kìa, sao Seulgi đạp chân mình thế, mình đau.." Định giả bộ khổ sở một tí cho em thương, ai dè vừa thấy cái liếc mắt chết người thì Jaeyi im bặt,  mặt mày cúi gầm xuống. Nàng lại quỳ, vừa quỳ, vừa lết lại gần Seulgi.

"Quỳ làm gì? Sai gì mà quỳ?"

Seulgi khoanh tay trước ngực, đưa cái nhìn khinh khỉnh đặt vào Jaeyi, cái nhìn mà suốt bao năm tháng qua Jaeyi dùng cho người khác, mà bây giờ lại bị bảo bối tặng cho lại. Có ai thấy tội nghiệp cho Jaeyi này không chứ, con cáo nhỏ đáng thương, tội nghiệp.

"Dạ.. mình hông biết, Seulgi nói mình nghe được hông á. Mình hứa.. mình hứa là mình sẽ sửa liền.."

Không biết sao lúc này Jaeyi lại hèn mọn, sợ sệt như vậy. Vì nàng sợ em sẽ giận dỗi bỏ nàng đi mất, hay vì sợ em khóc nấc như ban nãy? Không biết nữa, đầu óc của top 1 toàn trường giờ đây không thể hoạt động được nữa, chắc vì yêu mà ngu là chuyện có thật, chứ không phải chỉ là mấy lời phụ huynh dùng để hù doạ con mình.

Seulgi thở dài, rồi đưa tay đỡ Jaeyi ngồi dậy. Có lẽ em hơi quá đáng với người ta, khiến người ta sợ xanh cả mặt ra rồi. Đáng ra em phải mừng vì Jaeyi được sống tốt như vậy chứ, mà bản thân lại trẻ con giận dỗi ngang ngược nàng như vậy. Lắc đầu nguầy nguậy vì sự ngang bướng của mình, nhưng lại khiến ai kia hiểu lầm là em không vừa ý nàng ta. Jaeyi ngay lập tức khoanh tay, quỳ xuống, mặt mày mếu máo như một đứa trẻ đang chờ đợi hình phạt của sự nghịch ngợm mà bản thân gây ra.

"Yahh Yoo Jaeyi, cậu thích quỳ đến thế sao? Tớ đã đỡ cậu ngồi dậy rồi mà."

Cái gì nữa đây, Seulgi không ngờ bản thân đã sống đủ lâu để có thể thấy một Yoo Jaeyi lại có dáng vẻ như này.

"Seulgi.. hức... cậu không vừa ý.. hức.. mình chỗ nào, mình.. hức.. có thể sửa mà. Cậu đừng bỏ mình đi... hức.. nha"  Jaeyi mím môi, cố gắng nói rõ ràng hơn trong tiếng nấc của bản thân.

"Nèee, cậu đừng có khóc. Tớ không có vừa ý cậu.. á nhầm.. tớ không có không vừa ý cậu chỗ nào hết, tớ rất vừa ý với cậu. Mau ngồi dậy đi, đừng khóc nữa. Ngoan nào, nhé!"

Đầu óc Seulgi rối tung lên hết, khi vừa thấy Jaeyi của em khóc nấc, lại quỳ gối đến mức đáng thương như vậy. Hỏi Seulgi có nỡ không, thì chắc chắn cả đời này em cũng khẳng định là không nỡ rồi. Không muốn thấy nàng của em như thế này đâu, em xót lắm chứ bộ.

"Seulgi nói thật hả? Đừng dụ mình nha."

Jaeyi vừa định đưa tay lau đi nước mắt, thì Seulgi đã nhanh tay hơn mà tỉ mỉ lau đi từng giọt nước óng ánh trên má nàng.

"Ừm, tớ nói thật"

"Vậy mình ôm cậu được không?"

Nhận được cái gật đầu, Jaeyi dang tay ra đón lấy công chúa bé nhỏ của mình. Tay nàng xoa xoa lấy tấm lưng của em, hít lấy mùi hương em bé mà đã rất lâu rồi Jaeyi không được đắm mình vào. Nàng nhớ em lắm, nhớ đến phát điên, nàng cũng muốn đi đến trước mặt em, để ôm thật chặt giống như bây giờ chứ, nhưng không thể.

Nếu nàng xuất hiện quá sớm, thì mọi thứ tan tành hết. Nên nàng phải cố gắng, cố gắng đợi cho đến ngày em và nàng có thể gặp nhau.

"Mình hôn cậu được không, Seulgi?"

Dù lúc mới gặp nhau, nàng đã tự tiện hôn Seulgi mà không xin phép, nhưng lúc đó là sơ suất, do nàng không cầm lòng được nỗi thương nhớ em, nỗi xót xa khi em uất ức mà khóc như thế. Nhưng giờ, nàng phải lịch sự xin phép, không em lại giận dỗi nàng tiếp mất.

"Hỏo? Hôn tớ á, nhưng chúng ta có là gì của nhau đâu.."

Nghe thấy dáng vẻ giả bộ lịch sự xin phép hôn em của nàng, có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút gì muốn trách móc. Có là gì của nhau đâu, mà hôn cái gì chứ. Nụ hôn lúc nãy, em đã bỏ qua không muốn nhắc tới mà ai kia không biết ý tứ, dám hỏi em nữa cơ chứ.

"Vậy mình là gì của nhau được không?"

"Là gì?"

"Là người yêu của Yoo Jaeyi"

"..."

"Seulgi đồng ý có được không?"

Seulgi khẽ bật cười, ai đời tỏ tình người ta mà lại hỏi có được không, như đang nỉ non mong người ta đồng ý vậy.

Chụt

Người ta là Woo Seulgi chứ còn ai nữa.

"Ngốc ạ, tớ đến đây vì cậu mà cậu còn hỏi mình đồng ý được không. Cậu thật sự là top 1 toàn trường không đấy?"

Sau khi đặt nụ hôn nhẹ vào môi nàng, Seulgi búng tay vào trán Jaeyi một cái, rồi giở lời trêu chọc.

"Yêu thì người ta mới ngốc mà, là giờ Seulgi là người yêu của Jaeyi rồi. Vậy mình có thể hôn công chúa của mình thoải mái mà không cần xin phép nữa hả?" Sự phấn khích được thể hiện rõ trên mặt gương mặt của nàng, như sắp nhảy cẫng lên mà ăn mừng với thế giới vậy.

"Nè trong đầu cậu chỉ có nhiêu đó thôi hả?"

"Hông đâu, ngoài hôn ra mình còn muốn làm nhiều thứ khác với em mà không cần xin phép lắm."

"Hảa.."

Chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Jaeyi là gì, thì em đã bị con cáo kia đè em xuống mà hôn lấy hôn để rồi. Yoo Jaeyi hôn như thể nàng đã lấy được nhiều đến mức có thể để dành làm kho báu rồi chôn xuống dưới đất, xong kiếp sau đầu thai thì trốn uống canh mạnh bà và đến tìm chỗ được chôn kho báu quý giá của Yoo Jaeyi.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top