1 (Season 2)


đây cũng theo motip "ngày gặp lại", nhưng bối cảnh, tính cách, cuộc sống của nhân vật đã được thay đổi rồi nha. cho nên là mng muốn thấy jaeyi với seulgi trong hình ảnh khác thì có thể đọc, dự kiến là có thể 16 chap. còn mng muốn đọc kiểu mỗi chap mỗi cuộc đời thì có thể qua series oneshot bên kia của mình, chúc cả nhà đọc vui vẻ 💙💛




__________
Giọng nói từ cô nhân viên tàu điện ngầm
được phát trên loa để thông báo chuyến tàu khởi hành. Trên toa tàu lúc này cũng không quá đông đúc, nên Seulgi cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Em tựa đầu ra sau mặt kính, mệt mỏi day day hai bên thái dương.

Những môn học trên lớp đã hành hạ đầu óc em đến nổi đầu em bây giờ chỉ cảm nhận được mỗi cơn đau nhức, Seulgi thở dài rồi lấy tai nghe đeo vào tai, bật một bài nhạc mình thích rồi khẽ nhắm hờ mắt lại.

Lúc này, có bóng dáng của một cô gái cao ráo, khoác trên mình một chiếc hoodie màu đen, trên tay thì đang cầm chặt chiếc ván trượt. Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh Seulgi, có vẻ nàng cũng mệt như em. Nhưng thay vì bị hành hạ bởi những môn học ở trường, thì nàng lại bị hành hạ bởi những thứ gọi là cơm áo gạo tiền.

Một lần nữa, thông báo đến trạm được vang lên, khiến Seulgi giật mình tỉnh dậy. Em vội vàng cầm lấy đồ của mình rời khỏi, vô tình Seulgi lại đụng trúng người đàn ông gần đó. Em cúi đầu xin lỗi rồi cũng bước ra khỏi cửa tàu.

Jaeyi vì nghe tiếng từ người bên cạnh nên cũng từ từ mở mắt nhìn sang, thấy chiếc ví nhỏ vẫn nằm yên trên ghế bên cạnh mà không có chủ nhân, thấy vậy nàng nhặt lấy  để chạy theo trả lại. Nào hay người kia đã chạy đâu mất, mà cửa tàu cũng đóng lại. Nàng thở dài, cảm thấy thật phiền phức. Bây giờ nàng còn đem chiếc ví này đến sở cảnh sát nữa, nhưng nàng còn vài thứ cần phải đi giao. Mặc kệ chủ nhân của chiếc ví này, Jaeyi cất tạm vào túi rồi tiếp tục công việc của mình.

Cho đến gần 9 giờ tối, Jaeyi cũng đã xong việc. Nàng ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, lấy trong túi ra chiếc ví ban nãy, tò mò nên nàng bèn mở ra xem thì thấy danh tính của chủ nhân chiếc ví.

"Woo Seulgi, 17 tuổi, học sinh trường Chaehwa, địa chỉ trạm trú phường xx, đường xx không phải mình cũng đang ở đây sao?" Nhận thấy thông tin mình tìm được có ích, nàng đứng dậy tìm xung quanh.

Jaeyi dạo vài vòng ở những nơi cho thuê phòng, thì cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của chiếc ví. Seulgi vừa đi đổ rác xong lại quay vào trong toà nhà, Jaeyi đằng xa liền chạy lại.

"Bạn ơi, bạn Seulgi ơi!!!" Jaeyi thở hòng hộc chạy đến, Seulgi cũng nghe như ai đang gọi tên mình nên dừng bước.

"Cậu gọi mình á?" Seulgi ngẫng người nhìn cô gái xa lạ trước mặt, sao lại biết tên mình còn tìm được đến đây.

"Phải..mình gọi.. cậu.. từ từ để mình thở cái" Jaeyi khi nãy như dùng hết tốc lực của đời mình mà chạy đến, nên bây giờ đang cố gắng lấy lại từng ngụm không khí.

"Cậu là Woo Seulgi đúng không?" Sau khi hít thở lại bình thường thì Jaeyi nhìn Seulgi mà hỏi.

"Ừm, có gì chuyện gì sao?"

"Ví của cậu này" Jaeyi lấy chiếc ví từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Seulgi.

"Ủa, ví của mình. Trời ơi mình còn chưa biết là mình làm mất nó nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha, hay cậu vào nhà mình uống nước đi." Nhận lấy chiếc ví, Seulgi cúi đầu rối rít cảm ơn người trước mặt, bèn có ý mời người nọ vào nhà để uống nước.

"Không cần đâu, sau này cậu cẩn thận một tí."

Nói rồi Jaeyi liền đặt chiếc ván trượt xuống, chuẩn bị trượt đi thì Seulgi nắm lấy cánh tay nàng.

"Vậy cho mình biết tên cậu được không?"

"Jaeyi - Yoo Jaeyi"




...
Năm năm sau...

"Alo? Chuyện gì?"

"..."

"Ở yên đó, chị đến liền"

Cúp máy, Jaeyi khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen, cầm theo chìa khoá xe motor, con cưng của nàng.

Rồ ga chạy tới địa điểm cần đến, băng băng qua những chiếc xe khác. Cảm giác khoái trá, tận hưởng cơn gió như đang muốn xé toạc mọi thứ chưa được bao lâu, thì Jaeyi dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang.

Đi chưa được vài bước, thì có đám người bặm trợn chặn đường nàng. Một tên đầu đinh, dáng người cao lớn, trên mặt lại có một sẹo dài bước ra.

"Hàng đâu?"

Jaeyi đá mắt qua chiếc túi đen mà nàng đang cầm như ra hiệu với hắn, nàng đang giữ thứ hắn cần.

"Khoan đã, muốn lấy hàng thì giao người ra đi." Jaeyi lên tiếng khi thấy một tên tiến đến định lấy chiếc túi trên tay mình.

Hai tên nhóc tầm 18 tuổi, mặt mày bầm dập bị hai tên đàn em của khứa đầu đinh kia dẫn ra.

"Chị ba.. cứu tụi em..agh" Tên bên cạnh đá vào người để tên nhóc đấy im lặng.

"Một tay giao hàng, một tay giao người" Jaeyi vứt chiếc túi xuống đất, mỉm cười nhìn bọn chúng.

"Thả tụi nó đi" Tên đứng đầu ra lệnh cho đàn em mình thả hai thằng nhóc ấy ra, rồi cho người đến nhặt chiếc túi lên.

Lúc này, Jaeyi và đã tống hai tên nhóc lên xe ngồi cùng. Vừa lúc nàng đề máy xe lên, thì bọn chúng mới phát hiện bản thân bị lừa.

Jaeyi lao vun vút trên đường, phía đằng sau có ba, bốn chiếc motor đang đuổi theo.

"Một tí vào ngã rẽ thì hai đứa chạy vào con hẻm bên cạnh, chị đã kêu người đón hai đứa."

"Dạ chị.. bọn em xin lỗi"

"Về xin lỗi mẹ Yoo đi" Nàng cũng chả trách gì hai đứa này, chỉ lo bọn chúng về tới có bị phạt hay không thôi.

Vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi Jaeyi chuẩn bị sẵn, bọn nó leo lên chiếc xe hơi rồi chạy đi mất. Còn Jaeyi thì chạy ra để đánh lạc hướng bọn kia.

"Đại ca tụi nó rẽ hai hướng kìa" Tên đàn em quay qua báo với tên đầu đinh phía sau.

"Bốn đứa bây chạy theo chiếc motor, còn hai bây với tao chạy theo chiếc xe hơi"

Nghe được lệnh, hai chiếc motor chạy theo Jaeyi. Cả ba chiếc xe lao nhanh trên đường, cho đến khi Jaeyi dừng lại ở bến cảng.

Nàng dừng xe, đá chống, cởi chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra khuôn mặt diễm lệ, xao xuyến.

"Ra là ái nữ của bà Yoo à? Sao hết đường chạy rồi sao?" Một trong bốn tên tiến đến gần Jaeyi, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng.

"Ừ, hết đường rồi. Nhưng hết đường chạy cho tụi mày đó." Nói rồi, nàng rút ra con dao răm từ phía sau thắt lưng.

Thấy nàng có vũ khí, nên bọn chúng cũng lôi hàng họ để đọ sức với nàng. Một tên vừa lao đến, Jaeyi liền xoay người né được và răm con dao vào thẳng cổ họng hắn ta. Con dao vừa được rút ra thì máu bắn tung toé lên tay nàng, ba tên kia bắt đầu biết sợ vì người trước mặt không phải chỉ là lời đồn.

Hai tên kia tiến đến giữ lấy Jaeyi, nàng thoăn thoắt luồn ra sau lưng một tên, dùng sức đạp vào khuỷ chân hắn ta, khiến hắn thét lên vì cơn đau ập tới. Không chậm giây nào, Jaeyi nắm tóc hắn giật ngược ra sau, rồi dùng con dao khứa ngang cổ hắn. Tên còn lại vừa lúc đấm trúng vào mặt Jaeyi, khiến khoé môi nàng chảy máu. Là hắn chọc máu điên của Jaeyi, nên là đừng trách nàng tàn độc. Jaeyi bẻ ngược tay hắn ra sau, một chân đạp đầu hắn tỳ xuống đất. Nàng dùng dao cắt đứt gân tay của hắn, khiến hắn ta la hét vì đau đớn. Cuối cùng, lại tặng con dao vào vào cổ họng hắn ta, tiễn hắn đi theo như hai người đồng bọn của mình.

Vừa hạ được thêm một tên, Jaeyi đánh mắt qua nhìn tên đang run cầm cập bên cạnh. Nàng mỉm cười, xoay xoay con dao trên tay, sau đó lại lao lên đá vào mặt hắn, khiến hắn phun ra cả họng máu.

"Chị..chị tha.. cho em đi" Tên nọ vừa ho ra máu, vừa van xin lấy nàng.

Không nói gì, Jaeyi nhẹ nhàng khuỵ một chân xuống nhìn hắn.



...
Meow, meow, meow...

"Ngoan, mấy đứa ăn đi"

Jaeyi khẽ khàng vuốt ve những bé mèo hoang, chỉ là nàng vô tình chạy qua khu này thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Nhìn sang thì thấy nheo nhóc ba, bốn bé mèo con. Không đành lòng, nên nàng ghé mua tí thức ăn cho mèo rồi ngồi đó cho tụi nhỏ ăn, sẵn đợi mèo mẹ về.

Tay nàng vuốt ve chú mèo trắng bé xíu, nhưng do nàng lỡ quên lau đi vết máu trên tay mình nên vây ra bộ lông trắng tinh em mèo con. Jaeyi liền lục trong chiếc túi đang đeo sau lưng mình ra túi khăn giấy ướt nhỏ, nàng cẩn thận lau sạch vết máu trên bộ lông trắng của mèo con, sau đó lau tay mình thật sạch. Lỡ có ai thấy được thì lại phiền phức cho nàng.

"Nay mấy đứa có người khác cho ăn là quên mất chị luôn rồi à?" Seulgi vẻ mặt có chút giận dỗi, hai tay đang cầm hai bát pa tê mà mình đã dày công nấu.

Nghe thấy có người, Jaeyi quay mặt sang nhìn lấy cô gái đang đứng bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, mèo mẹ thì không thấy đâu chứ gái đẹp thì thấy rồi nè.

"Cậu là Yoo Jaeyi hả?" Seulgi bất ngờ khi được gặp lại người đã giúp mình năm ấy, đương nhiên là làm sao em quên được khuôn mặt này. Vì nàng quá đỗi xinh đẹp, khiến khoảng thời gian đó em lại ôm nỗi tương tư, mong nhớ.

"Hả.." Đờ người ra một lúc vì vừa được thấy gái đẹp, mà gái đẹp còn biết tên mình nữa.

"Đúng rồi, là cậu. Nốt ruồi này không thể là sai được..." Seulgi ánh mắt long lanh nhìn lấy nàng, em soi xét từng thứ trên khuôn mặt ấy, từng nốt ruồi, em đều nhớ. Một cái dưới mắt, còn một cái dưới môi...

"Môi cậu bị chảy máu kìa, mau theo mình để mình sát trùng vết thương cho."

Không để ai kia kịp từ chối, em nắm lấy tay nàng kéo vào nhà mình.

Jaeyi lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn không vùng tay ra khỏi em. Không biết sao lại vậy, nhưng cảm giác thích lắm.

"Cậu ngồi xuống đi, đợi mình lấy hộp sơ cứu." Đặt Jaeyi ngồi ngay ngắn ở chiếc sofa nhỏ, Seulgi vội vàng đi tìm hộp sơ cứu.

Tò mò nhìn xung quanh, Jaeyi mới chợt nhận ra người con gái này là Woo Seulgi, chủ nhân của chiếc ví nàng nhặt được.

"Nào cậu ngồi yên nha" Seulgi cẩn trọng lau đi vết máu ở khoé môi nàng, rồi sát trùng cho đúng quy trình, sau đó đặt lên một miếng băng cá nhân.

"Cảm ơn cậu" Jaeyi từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát khuôn mặt em, người đang tập trung chăm sóc vết thương của nàng.

"Kh..không có gì đâu" Lúc này Seulgi mới ngẫng mặt lên nhìn nàng, khoảng cách gần như thể hai khuôn mặt sắp chạm nhau khiến Seulgi ngại ngùng.

"Cậu học y hả?" Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng đó của em, nàng mỉm cười rồi tìm chủ đề để em có thể thoải mái hơn.

"Ừm đúng rồi, mà sao cậu biết?" Seulgi thắc mắc nhìn Jaeyi, em có nói với nàng là em đang là sinh viên y đâu?

"Ảnh trên tường kìa, chắc cậu học giỏi lắm ha. Ngưỡng mộ ghê, mình chẳng có ăn học đàng hoàng tí nào" Jaeyi đứng dậy, tiến đến gần bức hình được treo trên tường, nàng ngắm nghía một lúc.

"Hả.. mình học bình thường à. Mà sao cậu lại nói bản thân như vậy?" Seulgi thoáng chốc chạnh lòng, khi nghe ra ý tứ lời nói của nàng.

"Bằng khen, huy chương được treo đầy như thế, không giỏi thì là gì?..."

"...à thì tại mình chỉ học xong 12 thôi, mình không học đại học" Jaeyi nhún vai nhìn em

"Cậu không thích học đại học à?"

"Có chứ, nhưng mình bận lắm... đợi mình xíu" Jaeyi đang định nói gì đó, thì điện thoại của nàng reo lên.

"Dạ con nghe"

"..."

"Dạ con về liền" Cúp máy, Jaeyi tiếc nuối nhìn Seulgi, có lẽ nàng muốn được ở đây thêm chút nữa, nhưng đành thôi vậy.

"Mình có việc phải đi rồi, hẹn gặp cậu lần sau nhé Seulgi."

Jaeyi bẹo nhẹ vào má em, sau đó lấy chiếc áo khoác đang nằm trên sofa của mình mà rời khỏi nhà Seulgi.




______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top