1
Thời gian nhận được thông báo trúng tuyển cũng đã đến, Seulgi hồi hộp nhập thông tin vào trang web để xem kết quả thi cử của bản thân, không ngoài dự đoán em đã đạt được số điểm tối đa.
Cảm xúc như vỡ oà, đôi mắt em long lanh, tay em đưa lên miệng để ngăn cản lại sự phấn khích quá mức của bản thân như thể em có thể hét to đến mức cả toà chung cư phải lên tận nhà để phàn nàn em, Seulgi vui mừng nhanh chóng gọi dì vào xem kết quả cùng mình.
Hai dì cháu ôm lấy nhau, hạnh phúc và sự tự hào trào dâng. Người dì xoa đầu đứa con gái bé nhỏ dù không cùng huyết thống, nhưng người dì cũng đã xem Seulgi như đứa con gái mà mình đã chín tháng mười ngày khổ cực sinh ra.
"Seulgi à, con giỏi lắm. Dì sẽ dẫn con đi ăn mừng, tối nay con muốn ăn gì cũng được."
"Dạ dì."
Seulgi không thể ngừng lại việc khoé miệng của bản thân cứ đang cười toe toét, người dì đi ra ngoài để cho Seulgi đắm chìm vào sự tự hào, hạnh phúc vì đạt được điểm số tuyệt đối.
Chưa được bao lâu, âm báo tin nhắn từ điện thoại Seulgi nhảy thông báo như sắp nổ tung. Tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, tin tức về bản thân khi em đã trở thành thủ khoa của năm nay và là thủ khoa đầu vào của trường đại học Hanguk.
...
Sau khi nhận lời phỏng vấn của vài trang báo, em cũng rảnh rỗi mà soạn vali để chuẩn bị đến nơi có người đang đợi em ở đó.
Sáng sớm, em đã lên chiếc xe khách từ Seoul đến Gyeongsangbuk, đang trên đường đi mà trái tim cứ đập loạn xạ, như vừa hồi hộp, vừa trông ngóng về nơi đó. Seulgi sắp phát điên vì cảm xúc bồn chồn, phức tạp trong lòng mình, em cố trấn an bằng cách thiếp đi một lúc, cho đến khi chiếc xe đã dừng tại trạm.
Em khệ nệ xách chiếc vali to muốn hơn nửa người em, bốn chiếc bánh xe nhỏ lăn đều theo từng bước chân của em. Seulgi bắt một chiếc taxi, nơi em đến đầu tiên là cô nhi viện. Nơi em lớn lên, cũng như nơi đã chứa chấp em trong khoảng thời gian em bị lạc mất cha mẹ, vừa mừng, vừa lo.
"Dạ con chào sơ" Seulgi lễ phép cúi đầu chào vị trước mặt mình
"Seulgi đó hả, con về đây thăm viện mình à. Sơ thấy con trên tivi rồi, đúng là đứa trẻ học giỏi nhất ở viện mình. Con làm cho mọi người ở đây tự hào lắm đó." Vị sơ trung niên, vẻ mặt phúc hậu nhìn em cười
"Dạ, con về đây để thăm sơ và mấy đứa nhỏ." Seulgi mở vali ra, lấy những phần bánh kẹo mà em đã chuẩn bị từ trước để tặng cho những đứa trẻ ở đây.
Sau khi phát xong những phần bánh kẹo, em trò chuyện cùng sơ một lúc rồi cũng xin phép rời đi vì còn có việc phải làm, dù sơ đã ngỏ lời muốn em ở lại đây một hôm vì hôm nay trời khá lạnh.
Cuối cùng, trước mặt Seulgi chính là khung cảnh quen thuộc giống bức ảnh mà ai kia đã gửi cho em. Không chần chừ, Seulgi tiến đến phía trước, trong khung cảnh những bông tuyết trắng tinh rơi xuống, làm nhoè đi hình ảnh trước mặt em, thì bỗng có bóng dáng ai kia từ phía xa đang đứng ngắm mặt biển gần như đóng băng lại.
"Jae..yi" Môi Seulgi mấp máy, gọi ra cái tên thân thuộc, dù đã một năm không gặp nhưng em không thể quên đi bóng hình của người ta.
Người phía trước ngoảnh mặt nhìn về Seulgi, nàng nở nụ cười về phía em, nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất.
"Mình đây, công chúa nhỏ của mình trông gầy hẳn ra đấy, mình không thích đâu nhé!" Jaeyi tiến đến ôm trầm lấy Seulgi, em cún nhà nàng lọt thỏm trong vòng tay to lớn của mình. Chắc hẳn là em đã lo học mà không màng đến bản thân nè.
"Yoo JaeYi, cậu buông tớ ra đi. Tớ với cậu thân thiết gì mà ôm nhau như thế chứ?"
Dù trong lòng tràn ngập sự vui sướng với cái ôm của người kia, người mà bản thân mong mỏi hằng ngày, nhưng nhất quyết Seulgi sẽ không dễ dàng bỏ qua cái con người có thể bỏ em đi hẳn một năm hơn như vây, mới chịu tìm lại tới em.
"Sao thế? Cậu không nhớ mình à, cậu không phải đến đây là vì mình sao?" Jaeyi ý tứ buông thõng tay ra, nàng đưa mắt hướng đến đôi giày mới tinh, đôi giày do bản thân nàng đã tỉ mỉ lựa chọn cho em.
"Không, ai thèm nhớ đến người đã chết chứ? Mà cho là còn sống đi, thì lại biệt tăm tận một năm hơn. Có thể đến tìm mình sớm hơn được mà..ưm"
Vẻ mặt uỷ mị, uất ức của bé con xoáy sâu vào trong tâm trí của Jaeyi. Chỉ cần thấy đôi mắt như đang ngấn lệ của em, thì mọi lỗi lầm trên thế gian này Yoo Jaeyi xin nhận hết. Không cầm được lòng, phần vì nỗi nhớ nhung khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói hay những cái chạm da thịt mà nàng đã từ lúc nào đặt môi mình lên đôi môi xinh xắn của em. Tay nàng kéo em sát vào lòng, dùng thân nhiệt cũng như là nụ hôn nồng cháy này, chỉ để sưởi ấm cho bé con của nàng.
"Mình xin lỗi, nhưng mình đã hứa với công chúa rằng mình sẽ đến dù có thể là trễ, nhưng công chúa nhất định phải đợi mình. Bây giờ, mình không thể chạy đến bên cậu như lúc trước, nhưng mà mình tin cậu sẽ tìm đến mình, vì ngày nào mình cũng ra đây chỉ để đợi Seulgi thôi, dù có mưa, có nắng, hay thời tiết lạnh như thế này, thì mình cũng ở đây và chỉ đợi một mình cậu thôi, Seulgi à"
Jaeyi tách em ra khỏi cái hôn tự tiện của bản thân, nàng lấy trong túi áo ra một chiếc túi giữ ấm rồi nhét vào tay Seulgi. Không khỏi xót xa, khi thấy tay em bé đã đỏ lên vì thời tiết lạnh giá thấu xương như này.
Quên mất đi cảm giác bất ngờ vì cái hôn của Jaeyi, em không chấp nhất việc đó lúc này. Vì em nhớ Jaeyi lắm, em biết ơn vì ông Trời cho em được gặp Yoo Jaeyi bằng xương, bằng thịt như này.
"Tớ biết rồi, cảm ơn vì Jaeyi đã còn sống và khoẻ mạnh như vậy, cảm ơn cậu đã đợi tớ. Tớ đã nhớ cậu đến phát điên, kể từ ngày hôm đó cho đến trước khi tớ nhận được món quà từ cậu, thì trong lòng tớ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau nhói ở trong tim, tớ khóc mỗi đêm khi nhớ đến cậu, có giây phút tớ đã muốn quyên sinh theo cậu, nhưng tớ vẫn muốn hoàn thành ước mơ đỗ vào đại học y của tớ và cả của cậu nên tớ đã rất cố gắng... hức hức.."
Em dùng hết dũng khí để nói ra những tâm tư của bản thân một cách mạch lạc nhất, và em đã khóc. Khóc vì Jaeyi, vì Jaeyi đã chịu xuất hiện trước mặt em, khóc vì nỗi niềm uất ức của bản thân, khóc cho thoã cái nỗi nhớ nhung những ngày tháng vừa qua.
Tiếng khóc nấc nghẹn lòng của em, hai bả vai gầy gò run lên, từng cái run của đôi vai em như từng nhát dao đâm sâu vào trong tim của Yoo Jaeyi. Lòng của nàng như lửa đốt, khi thấy em đã vì mình mà lo lắng đến vậy. Tự trách bản thân là kẻ tệ bạc, kẻ không ra gì vì đã để em phải đợi mình trong khoảng thời gian qua.
"Seulgi ngoan, đừng khóc nữa. Mình xót lắm, nếu Seulgi có giận dỗi gì cứ mắng mình, đánh mình đi. Chứ thấy cậu khóc như thế, mình càng đau hơn."
Jaeyi lập tức quỳ xuống, hai tay nàng nắm lấy tay em, thà em mắng, em đánh mình đi chứ em khóc như vậy nàng không thể nào chịu nỗi.
"Jaeyi mau đứng dậy đi, chân cậu sẽ tê cứng mất. Tớ sẽ không khóc nữa, cậu đứng dậy mau lên." Seulgi hoảng hốt đỡ nàng đứng dậy, Jaeyi nói là nàng xót nếu thấy em khóc, vậy Seulgi đây không biết xót khi thấy nàng bị thương à? Đồ xinh đẹp đáng ghét này!
"Seulgi hứa nhé?"
Nhận được cái gật đầu của đối phương, Jaeyi mới chịu đứng dậy. Nàng vội lau đi những giọt nước mắt lấm lem còn sót lại trên đôi má đã ửng hồng từ lúc nào của em.
"Được rồi, về nhà với mình thôi." Vẫn là thói quen cũ, không chút ngần ngại nàng nắm chặt lấy tay của Seulgi, kéo em đi theo mình. Kèm theo đó là chiếc vali to đùng, cũng được nàng kéo phụ em.
Một lớn, một bé, tay trong tay, sải bước dưới bầu trời trắng xoá phũ đầy tuyết.
Chỉ kẻ điên, mới ra ngoài đường vào lúc này để dỗi hờn, ôm ấp, dỗ dành, làm lành, hôn hít, hứa hẹn.
Ừ đúng là có kẻ điên mới làm vậy, trùng hợp là có tận hai kẻ điên tình vì thương nhớ nhau, mà quên mất cái lạnh xé da, xé thịt của khí trời khắc nghiệt.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top