Ngày gặp lại em

Mình làm one short này tặng bạn @ Vmin2811 nha

Cô là Park Jimin còn anh là Kim Taehyung , hiện tại cô 18 tuổi còn anh hơn cô 1 tuổi .

Hai người họ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên được đưa vào cô nhi viện , họ đã trải qua những nỗi buồn không đáy cùng những niềm vui nhỏ bé với nhau cho đến khi ......

- Min à , có gia đình kia muốn nhận nuôi con , con hãy cùng họ về nhà và sống một cuộc sống vui vẻ và đầy đủ hơn , nha con !! - Giọng của dì sơ phát lên mang một nỗi buồn man mác . Sỡ dĩ dì buồn là vì Min là một cô bé ngoan , rất biết vâng lời nên chẳng muốn cô đi đâu cả .

- Thôi mà sơ , đừng .... đừng bắt con rời xa anh Tae Tae mà , con ... con không chịu đâu !! - Giọng cô run rẩy , lắp bắp nói từng chữ .

- Dì cũng không muốn con đi đâu cả , nhưng mà đây là một gia đình tốt , họ giàu có và nhân hậu nữa !! Con hãy cùng họ về nhà sống một cuộc sống mới , được không con ?? - Sơ liền dỗ ngọt Min

- Nhưng m.....

Chưa nói hết câu , Min đã bị chặn lời nói bởi một chất giọng quen thuộc mà hằng ngày cô luôn nghe .

- Min Min của anh , ngoan đi , hãy cùng họ về nhà đi em , đây là cơ hội tốt để em có thể gọi 2 tiếng : " Appa , Umma " mà em hằng mong mỏi đó . Họ sẽ cho em ăn món gà chiên em thích , mua cho em những bộ váy đẹp , đó chẳng phải là những gì em muốn làm sao ??

Cô òa khóc nức nở , anh liền dang tay ôm lấy cô vào lòng , cô nói thút thít :

- Em ..... hức ... hức .... muốn .. anh .... hức .... đi ... cùng .... em .. cơ !!

- Thôi nào , ngoan đi , không khóc nữa , bây giờ em theo họ rồi mai mốt anh .. anh đến thăm em , nha , được không ??

Mắt anh được bao phủ bởi một lớp nước nhưng không , anh không muốn cô thấy anh khóc nên đã gạt đi những giọt nước đó .

Lúc này , cô mới bình tâm lại và ngây thơ tin những lời anh nói :

- Nếu em đi cùng họ rồi mai mốt anh sẽ lên thăm em đúng không ?!?

- Ừ , anh sẽ lên thăm em !!

- Anh hứa đi , móc ngoéo với em , anh không được nuốt lời đâu , anh mà nuốt lời là ông kẹ tới cắt lưỡi rồi bắt cóc anh đó ?!

- Anh hứa mà , móc ngoéo luôn !! Anh cố gượng cười móc ngoéo cùng cô bé .

Sau đó cô vào dọn đồ , trước khi đi cô còn để lại một con mèo bằng bông mà cô rất thích cho anh .

- Giữ nó giùm em , anh nhé !!

- Được rồi em đi đi , không là bố mẹ đợi !!

- Nae ~~ , bye sơ , bye Tae Tae ..

Nói rồi cô cùng hai người một nam một nữ có khuôn mặt phúc hậu kia rời xa ........ Sau khi cô đi anh chạy vào phòng , đóng cửa lại và ôm đầu gối mà khóc .

2 tháng sau khi cô được nhận nuôi , anh cũng được một gia đình nhận nuôi , ngày anh đi cũng là ngày cô quay về tìm anh nhưng anh đi mất rồi , cô buồn lắm , buồn không nói nên lời .

Sau nhiều năm xa cách nhau , chính hôm nay cái ngày định mệnh cô và anh gặp lại nhau .

Anh bây giờ cũng đã là chủ tịch công ty Kim Thế Gia nhờ bộ óc thông minh hơn người của mình ai cũng rất kiêng nể anh và luôn luôn cho anh là người đáng sợ , vì anh vô cùng nghiêm túc trong công việc , anh đã sa thải 1 nhân viên vì lúc đang họp thì chuông điện thoại anh ta reo lên và cái kết .......

Cô thì lại là tiểu thư nhà họ Park vô cùng đanh đá , khác hoàn toàn lúc xưa , ai mà không may đụng phải cô là chỉ có nước không ra đường ở thì cũng là ăn xin hay móc bọc mà thôi . Có lần , một cô tiểu thư vì ganh ghét với Min nên đã gây sự và sau 1 đêm tất cả sự nghiệp mà bố mẹ cô ta cùng nhau xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ .

Hôm nay , ngày cô hẹn với đám bạn còn anh thì gặp đối tác , cả hai cùng có mặt ở quán cà phê Euphoria , cô ngồi đối diện bàn của anh , khi nhìn anh mãi mê bàn chuyện đối tác cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc , đang chìm vào những mớ giây suy nghĩ rối bời thì nó bị dập tắt bởi giọng nói thánh thót của con bạn cô - Jeon Jungkook

- Yahhhh , con mèo ú kia , mày đang ngắm anh nào á ??

- Có .... có anh nào đâu ?? - Cô lắp bắp nói từng chữ

- Không hửm ..... sao mày cứ lắp ba lắp bắp vậy , MÀY - NÓI - DỐI . Mày đang ngắm anh đẹp trai bên kia phố hơm ??? ... ủa mà đó là ông anh của tao mà .... mê ổng hả , tao mối cho .

- Mày .... mày nói gì kì dợ , tại tao thấy ảm quen quen , không biết là gặp ở đâu rồi ??? Aishh , đau đầu quá đê !!

- Cảm giác quen quen hả ??? Kì nha !!

- Hay mày kể tao nghe về ảnh đi !?? - Ánh mắt cô long lanh như một con mèo nhỏ vậy .

- Ừ thì ảnh là con nuôi của ba mẹ tao nhưng ảnh không chịu dùng họ Jeon mà dùng họ Kim tại tao nghe ảnh kể ảnh có một người em nữa hồi trước ở cô nhi viện cùng ảnh nói là thích ảnh họ Kim nên ảnh để họ Kim , ảnh hồi trước giờ ít nói kinh khủng cũng ít cười nữa chớ . Lúc nào cũng giữ khư khư con mèo làm bằng bông bên người cả .

- Vậy sao - Cô ngạc nhiên nói vì tất cả những gì cô bạn của cô kể đều trùng khớp với đặc điểm , tính cách và ngay cả cái tên cũng giống .

- Ừ , mà cứ đúng ngày 12 hằng tháng là khi ngủ ảnh cứ hay nói : " Min min à , em ở lại với anh đi , được không , đừng vỏ anh mà , anh nhớ em nhiều lắm !! " Nghe như biến thái dợ ớ .

- M.....Min Min sao ?? _ Lúc nào cô mới vỡ lẽ , người đó là Tae Tae của cô sao ?? Nhưng muốn chắc hơn thì cô nói :

- Hay bữa nào , mày hẹn ảnh lại quán cà phê này giúp tao được không ???

- Thôi , giờ luôn đi , khi nào ông mập kia đi rồi tao lôi ảnh qua đây để mày làm quen rồi tao chuồn qua chỗ khác cho .

- B.... bây giờ hả ??

- Ừa .... mà ông mập đi rồi kìa !!

Cô chưa kịp nói gì thì con bạn cô đã đi đến chỗ anh và lôi xác anh lại bàn cô rồi còn giới thiệu này nọ , làm cô không nói được câu nào !! Sau màn luyên thuyên không lối thoát của con bạn thì cô mới nói được 1 câu

- Em chào ... anh !! - Cô ngại ngùng lên tiếng

- Chào em ! - Một giọng nam trầm ấm vang lên

- Thôi hai người nói chuyện làm quen đi , em đi vệ sinh lát !!

Trước khi đi Jungkook còn nháy mắt với cô , ra ý ám chỉ tao về trước , lo chuyện đi  !! Sau đó , cô vọt hẳn ra ngoài , để lại con bạn bơ vơ đối mặt với anh .

Nãy giờ cô toàn cúi gằm mặt xuống bàn , không dám ngước lên nhìn anh , anh thấy có chút ngột ngạt liền cất tiếng :

- Em ... là Jimin !!

-V.... vâng !!

- Sao nãy giờ em lại cứ cúi mặt xuống bàn vậy ??

- Dạ .... dạ ...

- Hay em sợ anh làm gì em ?? Nếu không có thì ngước mặt lên nhìn anh .

Lúc này cô ngước mặt lên , mắt đối mắt với nhau . Cô nhìn vào ánh mắt anh có một nỗi buồn không tên được chôn giấu tận sâu trong đôi mắt ấy . Về phần anh , nhìn vào khuôn mặt của cô , anh có cảm giác quen lắm , như đã gặp nhau ở đâu rồi !! Suy nghĩ được dập tắt bởi giọng nói trong trẻo của cô :

- Anh ... anh không nhớ em sao ??

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao ???

- Chúng ta gặp nhau từ rất lâu rồi , ..... Tae Tae à ?? - Mắt cô chứa đựng một màn nước trắng như chuẩn bị tuôn rơi

- Tae .... Tae e... em là Mi...Min Min sao ??

- Phải , là em , anh đã thất hứa với em , anh hứa em lên nhà người ta sống cùng thì anh sẽ lên thăm mà anh đâu có lên đâu . Anh làm em thất vọng lắm anh có biết không ??? Em đợi anh lên thăm em từ ngày này qua ngày khác nhưng đến khi quay lại cô nhi viện tìm anh thì anh đã đi mất rồi , em lúc đó hoàn toàn sụp đổ , anh có biết em đau đến nhường nào không ?? - Lúc này , hai lớp màn nước đó đã hóa thành hai viên trân châu trắng mà lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô .

- Anh ..... anh xin lỗi , Min Min của anh , anh xin lỗi đã làm em khóc , anh sai .... là anh sai , anh sẽ không làm vậy nữa , sẽ không để em cô đơn nữa , em làm vợ anh được không !!??

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng mà vỗ về .

- Anh .... anh nói gì cơ ???

-Làm vợ anh .... nhé ! Anh sẽ ở bên em , chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi , anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa .

Cô lúc này đã nín khóc mà thay vào đó là nước mắt của sự hạnh phúc , cô gật đầu đồng ý !! Anh vui mừng khi cô gật đầu đồng ý . Thế là vài ngày sau , hai người đã tổ chức một cái đám cưới lớn nhất cái đất Hàn Quốc và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cùng với 1 cậu hoàng tự và 1 cô công chúa !!

One shrort này có vẻ thiếu muối , xin lỗi cô nhé Vmin2811

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: