Phụ chương đặc biệt: Valentine đắng
Từng tia nắng xuyên qua các lỗ thủng trên cánh cửa giấy đã cũ nát, chui vào trong căn phòng tối om mà nhảy nhót. Yoru chậm chạp ngồi dậy, tay với lên tấm lịch đã cũ. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, cô không muốn bỏ lỡ nó chút nào. Bình thường tầm này, Hasebe sẽ vào phòng lay dậy, nhưng kiểu gì cũng phải để cô nằm thêm 15 phút nữa. Yoru lấy ra hộp Chocolate đen, nhón một viên cho vào miệng. Cô bắt đầu với công việc tắm rửa. Cô lấy trong tủ ra bộ Kimono đen mang hoạ tiết bỉ ngạn cùng chiếc obi đỏ rực, nâng niu chúng trên tay rồi mang vào phòng tắm. Cô cởi đồ, mang theo cơ thể đầy sẹo cùng hình xăm chữ "辱" trên bả vai nhấn chìm trong làn nước nóng. Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, dường như phủ lên cặp đồng tử trong suốt như gương của Yoru chút gì đó nhàn nhạt. Ngâm mình chừng 15 phút, Yoru đứng dậy, ra khỏi bồn. Cô lau khô mái tóc màu caramel của mình, cuốn nó trong lớp khăn tắm rồi bắt đầu mặc Kimono. Trước đây cô không thích mặc Kimono, vì nó rườm rà và khó chuyển động. Nhưng bây giờ, chỉ khi nào khoác chúng lên người, cô mới có thể nghe thấy lời dặn dò của Kasen văng vẳng bên tai những khi anh giúp cô mặc. Sau khi thắt xong đai obi, Yoru ăn thêm một viên Chocolate nữa, di chuyển ra phòng khách. Ở đó kê chiếc gương tròn đã vỡ tan, nhưng những mảnh gương vẫn Yoru ghép vào khung một cách hời hợt, dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào. Soi mình trong chiếc gương vỡ, Yoru cầm chiếc lược lên chải tóc.
- Chủ nhân à... Tóc ngài có màu sắc xinh xắn, lại suôn mượt thế này, tạo được nhiều kiểu đẹp lắm đấy....
- Kogitsunemaru...!?
Yoru giật mình quay lại. Không có ai ở đó. Chỉ là mấy chú chim sẻ hiếu kì đang ríu rít ngoài hành lang lát ván gỗ đã gần như mục nát. Yoru hạ tầm mắt xuống, trở lại với công việc. Kogi thường khen tóc cô rất đẹp, cũng là người chải tóc cho cô mỗi sáng. Có lần, khi cô lỡ tay cắt tóc của mình ngắn đi, anh đã ôm mặt khóc rưng rức cả ngày trời. Vấn tóc của mình lên cao, Yoru cài lên đó hai chiếc trâm ngọc. Hai chiếc trâm vốn là quà mà Souza tặng cô khi cả hai người cùng dạo phố trong một buổi chiều xuân. Souza nói rằng đôi trâm này luôn phải đi cùng với nhau, hoặc là cài cả hai, hoặc là không cài bất cứ cái nào cả. Yoru lúc nào cũng sợ mình sẽ làm mất một trong hai cái, nên hầu như không dám dùng, chỉ thỉnh thoảng lôi ra ngắm một chút rồi lại đem cất. Thêm hai viên Choco được lấy ra...
Sửa soạn xong xuôi, Yoru kẹp hai ống tay áo lại cho gọn, xách theo một chiếc túi nhỏ bước xuống nhà bếp. Cô lấy giẻ lau chùi lại mặt bếp, lau sạch những dụng cụ đang treo trên tường bám đầy mạng nhện và bụi bẩn do đã quá lâu không ai sử dụng. Yoru lấy trong túi ra một bó rau vẫn còn đọng sương sớm, để vào trong rổ rồi đặt xuống bồn rửa. Tiếp đó, cô mở tủ lạnh, để vào trong đó mấy quả trứng gà. Cô cứ để tủ lạnh mở toang như thế, dù gì nó cũng đã hỏng h 2 năm nay rồi. Yoru trần ngâm một lát rồi kê thớt lên bàn bếp, đặt bên trên một miếng thịt to bằng cổ tay. Cô lôi từ trong kệ ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là các loại dao làm bếp đa dạng. Yoru rút ra con dao có kích cỡ vừa tay, là con dao mà Mitsutada thường hay dùng để thái thịt, đặt trên tấm thớt. Nhìn mọi thứ có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi, Yoru liền ngồi ngay chỗ bậc cửa bếp, khép mắt lại. Cô có thể nghe thấy, có thể cảm nhận thấy họ.... Hình ảnh Horikawa lúi húi nhặt từng cọng rau rồi cho vào rổ rửa sạch. Là cảnh Yagen hơi cúi người nhìn vào trong tủ lạnh, than phiền rằng số lượng trứng ít ỏi không đủ cho bữa trưa... Là tiếng dao sắc lẹm cắt từng lát thịt mỏng của Mitsutada... Còn cơ cả tiếng sôi lục bục của nồi súp miso đang nấu dở nữa...
- Ta chưa bao giờ chán khung cảnh này cả....
Yoru thì thào. Cô đứng lên, dọn dẹp mọi thứ về lại ban đầu rồi ném mớ rau cùng miếng thịt ra ngoài. Đêm nay lũ thú hoang sẽ ăn chúng cho coi. Yoru vừa ăn thêm ba viên Chocolate, vừa bước chân ra khu vực gần ruộng rau. Đó là nơi mấy nhóc Tantou hay chơi đùa cùng với quả bóng Temari đầy màu sắc. Yoru vừa tung bóng vừa ngân nga bài hát Temari. Cô vẫn nhớ, nhớ lắm. Cách Sayo ném bóng lên thật cao, cách Ima nhảy nhót trên đôi geta cao lênh khênh, giọng hát đầy trong trẻo và đáng yêu của Midare, nụ cười ngọt ngào của Hirano, Maeda và Akita. Nhớ cả tiếng Gokotai cuống quýt ngăn mấy chú hổ của mình khỏi đánh nhau, tiếng nhai kẹo rau ráu của Houchou, nhớ cả những lúc Shinano bám lấy cô và hỏi rằng: "Đại tướng, cho em chui vào ngực ngài nhé". Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Từng viên Choco đen tuyền tan ra trên đầu lưỡi. Chúng đắng ngắt...
- Anh biết không.... Hôm nay em có cảm giác được gặp lại mọi người đấy....
Yoru ngồi theo tư thế quỳ trước một chiếc khung ảnh chỉ nhỏ bằng bàn tay. Mặt kính đã bị vỡ, nhưng bên trong vẫn còn chứa ảnh. Là một bức ảnh không hoàn thiện chỉ có nửa bên trái là hình của Mikazuki, còn nửa bên phải đã bị xé đi từ lúc nào không ai hay biết. Yoru để chiếc hộp Chocolate chỉ còn vài viên ra trước khung ảnh, bắt đầu bẻ đôi từng viên một rồi cho vào miệng. Trong thoáng chốc, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, óng ánh như ngọc trai:
- Em nhớ anh Mikazuki...
- Em nhớ anh...
- Em muốn gặp anh...
- Em nhớ anh nhiều lắm....
- Nhớ anh...
- Nhớ anh...
- Nhớ anh...
Miếng Chocolate cuối cùng cũng đã trôi xuống cổ họng. Yoru ôm mặt khóc nức nở. Từ trước đến giờ cô ghét nhất là vị đắng. Chỉ cần nếm phải một chút gì đó đăng đắng thôi là cô sẽ nôn ra ngay. Nhưng.... Từ khi nào mà cô tự hành hạ bản thân bằng thứ kẹo ngon lành chứa đầy độc tố này nhỉ.... Yoru miết nhẹ tay lên tấm hình của Mikazuki, khoé môi nhếch lên nụ cười...
.
.
.
.
.
Em nhớ anh, yêu anh nhiều đến như thế... Lúc nào cũng chỉ muốn chết theo anh... Vậy mà tại sao đến cuối cùng.... anh vẫn không chịu nhìn em lấy một lần.... Không chịu ôm em như người ấy.....
- Chào cô gái~~ Lễ tình nhân của cô vui chứ~~~?
Kami lơ lửng trên không, sờ sờ khuôn mặt đang trầm xuống của Yoru. Đáp lại anh, Yoru hừ nhẹ một cái rồi đáp:
- Đi thôi.... Ngày nghỉ kết thúc rồi....
- Được rồi được rồi~~~ Cô vội vã như vậy cũng là đúng thôi~~ Izanami - sâm cũng không thể đợi lâu hơn được nữa đâu~
__________________________
Happy Valentine (muộn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top