9. Truy tìm
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lên cả toà thành Osaka. Tiếng binh đao va chạm nhau đầy tàn khốc. Giữa ngọn lửa, một cô gái đang ôm mặt khóc nức nở, miệng gào lên những điều mà không ai có thể nghe thấy...
"Ta nguyền rủa tất cả các ngươi...."
- AH!
Ichigo bật dậy, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Bấy giờ mới có gần 2 giờ sáng. Anh cố gắng điều hoà lại nhịp thở, đảo mắt quanh căn phòng. Mấy cậu em vẫn ngủ ngon lành, có đứa còn chèm chẹp miệng, có vẻ như mơ được ăn món gì ngon lắm. Ichigo hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống, nhưng không khép mắt vào ngủ nữa. Kể từ lần gặp Yoru, nghe những lời cuối cùng cô nói trước khi biến mất với chàng trai tên Kami đó, Ichigo liên tục mơ thấy hình ảnh về vụ cháy thành Osaka. Không phải là trước đây anh chưa từng thấy nó, chỉ là cô gái xuất hiện ở gần cuối giấc mơ, Ichigo chưa gặp qua lần nào....
- Hay là mai đi hỏi chủ nhân...?
Ichigo lầm bầm trong miệng, nhưng lập tức gạt bỏ ý kiến đó. Đời nào chủ nhân lại chịu nói về quá khứ cho anh nghe cơ chứ....
- Nên tự điều tra thì hơn......
Nói rồi, Ichigo quay lại với giấc ngủ mà không hề biết rằng nhất cử nhất động đã bị Yagen trông thấy. Cậu bé nhìn anh trai mình bằng đôi mắt lãnh đạm, sau đó không nói gì mà bước ra khỏi phòng.
- Ichi - nii... Ichi - nii... Dậy đi... Ichi - nii!
- Ưm... Yagen...? Mấy giờ rồi?
Ichigo cựa mình, chậm chạp ngồi dậy nhìn cậu em trai chiến phục chỉnh tề đang ngồi bên cạnh. Yagen nở một nụ cười:
- Chào buổi sáng, Ichi - nii.
- Chào buổi sáng. Anh ngủ quên à?
- Không ạ. Mới có 6 giờ thôi.
- Ủa? Thế sao gọi anh dậy sớm thế?
- À.... Chuyện đó....
Yagen hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn quanh rồi dúi vào tay người anh trai mảnh giấy. Yagen thì thào:
- Đây là địa chỉ của người đứng đầu thập thần: Rin Shiyurika. Nếu anh muốn tìm hiểu ngọn nguồn của mọi chuyện, theo em anh nên đi tìm ngài ấy thay vì hỏi trực tiếp chủ nhân.
- Yagen... Em......
Ichigo hết nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn đứa em chững chạc nhất. Yagen đứng dậy:
- Đến lúc em phải đi rồi. Ichi - nii, cố lên anh nhé.
- Cảm ơn em.
Ichigo xoa đầu cậu em bé nhỏ rồi cất mảnh giấy vào trong ngực áo. Chừng 8 giờ sáng, cả bản doanh đã vắng ngắt không một bóng người. Sáng nay Saniwa có việc ở bên chính phủ, dự là sẽ không về ăn trưa nên Ichigo có khoảng 9 tiếng đồng hồ để điều tra trước khi mọi người kết thúc công việc. Ichigo cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Chiến phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, huy hiệu bản doanh đeo nghiêm chỉnh.... Vậy là xuất phát được rồi. Theo như Yagen thì bản doanh của vị Saniwa đứng đầu Thập Thần nằm ở phía Tây server Bizen no Kuni, mang một cái tên vô cùng bình yên - Heiwa, cách bản doanh của anh tận hai server. Ichigo chọn cách đi bằng cổng dịch chuyển ở gần trung tâm thành phố. Đây là thế giới của các Touken Danshi, hầu như người dân ở đây đều là các Shikigami được tạo ra bằng linh lực của chính phủ nên việc dịch chuyển lộ liễu như thế cũng không phải vấn đề.
- Xem nào.... Server... Bản doanh..... Được rồi!
Ichigo siết chặt nắm tay và bước qua cổng.
Sau chừng 1, 2 phút dịch chuyển thì Ichigo đang đứng giữa một con đường đất có vẻ khá sạch sẽ, nối thẳng đến bản doanh coi bộ còn to gấp đôi bản doanh nhà cậu. Trước cánh cổng gỗ to đùng có một cô gái chừng vận bộ miiko truyền thống, mái tóc bạc xanh buộc đuôi cá đang quét sân. Ichigo lại gần, lịch sự:
- Thưa cô, có phải đây là bản doanh của Đệ Nhất Thần Rin Shiyurika không?
Cô bé ngước đôi mắt hai màu vàng và xanh trăng khuyết của mình lên, ngơ ngác một lúc rồi nở một nụ cười tươi rói:
- Ôi chao~ Lâu lắm em mới thấy có khách đến nhà~ Anh vào đi~~ Mẹ em đang ở bên trong đó~~
- Mẹ...? Tức cô đây là.....
- Em là con gái của Rin Shiyurika là Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki. Tên em là Ruri Munechika~
Ruri nói xong liền mở cổng. Cô bé dẫn đường cho Ichigo đến với nhà chính. Trước đó họ còn tạt ngang qua khá nhiều chỗ khác. Trước hết là sân sau, có Kasen và Hasebe đang phơi đồ ngoài đó. Sau khi báo cáo xong công việc, Ruri lập tức lôi Ichigo xuống phòng bếp, nhờ Horikawa pha hộ ấm trà. Bản doanh Heiwa đông vui hơn Ichigo nghĩ, mặc dù hôm nay là một ngày khá bình thường chứ không phải lễ tết.
- Ruri - sama có thấy tên bản sao kia đâu không? Tôi cần hắn để so tài trồng rau!
- C.... Chougi.... Kunihiro......
Ichigo run run chỉ tay vào chàng trai khoác áo choàng trắng, chiến phục y hệt Yamanbagiri, chỉ khác ở khuôn mặt rất đỗi tự tin cùng đôi mắt và mái tóc bạc ánh chút xanh hút mắt người nhìn. Ruri lắc đầu:
- Yaman - kun sáng nay đã được mẹ em điều động đi thám hiểm ở khu vực Kyoto thời Edo rồi. Anh có thấy mẹ đâu không?
- Chủ nhân ở trong phòng điều khiển. Cảm ơn ngài nhé.
- Dạ~
Đợi Chougi đi rồi, Ruri mới quay sang Ichigo;
- Sao anh ngạc nhiên vậy?
- À thì... Xin ngài thứ lỗi... Chẳng qua bản doanh nhà tôi các Toudan quý không có nhiều....
- Hừm......
Ruri nhíu đôi mày thanh tú lại rồi lập tức vui vẻ:
- Họ sẽ về sớm thôi, em chắc chắn đó. Anh vào đây đợi một lúc để em gọi mẹ ra nhé~
- Cảm ơn ngài.
Ichigo gật đầu rồi mở cửa phòng khách. Căn phòng rộng chừng 9 chiếu tatami, sạch sẽ và thoáng mát, nhìn thẳng ra sân vườn với hai cây rẻ quạt đang đung đưa trong gió. Ichigo cảm giác trút bỏ được khá nhiều căng thẳng trong lòng. Anh chưa gặp mặt một ai trong Thập Thần bao giờ, kể cả trong những buổi hội họp của các Saniwa. Bởi vì khi họ chỉ ra mặt vào những dịp cực kì quan trọng, và thường thì chủ nhân của anh sẽ đưa Mikazuki hoặc Hasebe theo.
- Không biết ngài ấy trông thế nào nhỉ....?
Ichigo bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi đã gần 15 phút trôi qua mà chưa thấy bóng dáng một ai. Theo như cái tên và cách mà Ruri gọi "mẹ" thì vị Saniwa này chắc chắn là nữ. Nhưng già hay trẻ, cao hay thấp, nhan sắc ra sao, linh lực thế nào thì anh chịu thua. Cô bé Ruri lại nhan nhản như trăng mùng ba giống Mikazuki hơn nên thật khó đoán.
- Kasen, thúc có.... Ủa?
- Ơ? Ruri - san? Tôi tưởng ngài.... Ơ... Ủa? Sao lại....?
Ichigo ngơ ngác nhìn người vừa bước vào phòng. Mái tóc dài ngang vai màu xanh bạc, đôi mắt xanh trăng khuyết và đỏ hơi chớp nhẹ một cái, đúng là Ruri - san, cơ mà sao giọng trầm thế!?
- Haha, anh nhầm rồi. Em là Kohaku, Kohaku Munechika, anh trai song sinh của Ruri.
Kohaku phì cười rồi giải thích trước khi Ichigo kịp dụi mắt thêm chục cái nữa. Cậu bé rót thêm trà vào tách cho Ichigo, điềm đạm:
- Phiền anh chịu khó đợi thêm chút nữa nhé. Mẹ em vào ngay.
- Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi, Ichigo Hitofuri của bản doanh Tsubasa.
Giọng nói trong vắt khiến Ichigo và Kohaku lập tức quay ra. Một cô gái trong bộ mini kimono màu lục nhạt, khoác chiếc Haori màu thiên thanh đang đứng trước cửa. Mái tóc bạc hắt nhẹ từng tia nắng đang chiếu từ ngoài cửa vào. Nhưng hút mắt Ichigo nhất vẫn là đôi đông tử màu đỏ vàng được tô điểm bằng hai nét viền mắt giống kiểu của Taroutachi. Nếu Yoru của anh xinh đẹp theo kiểu truyền thống và lãnh đạm, thì cô gái này lại đẹp theo nét hiện đại và sắc sảo nhiều hơn. Nhìn theo khía cạnh nào thì cũng mới có 19, 20 tuổi là cùng.
- Có lẽ là em gái của Rin - sama....
- Mẹ!
- Hả?
Ichigo buột miệng thốt ra đầy ngạc nhiên. Kohaku gọi "Mẹ", chẳng lẽ đây lại là vị Saniwa đứng đầu Thập thần Rin Shiyurika!? Mà khoan đã, còn trẻ thế này đã làm mẹ rồi sao???? Ruri và Kohaku nhìn thế nào cũng đã 15, 16 tuổi.... Ôi.... Rốt cuộc Mikazuki của bản doanh này đã thoái hoá tới mức nào mà lại có con với một cô gái khi cô ấy còn là một đứa trẻ chứ.....
- Ichigo? Ichio à!
- Ơ dạ!?
Ichigo giật mình ngẩng đầu lên. Rin đã ngồi đối diện với anh từ lúc nào, bên cạnh là Horikawa đang xếp bánh mấy chiếc bánh manju ra đĩa. Cô rót trà:
- Hiếm lắm mới có một Toudan tự đến gặp mặt ta. Cậu có điều gì cần hỏi?
- Chuyện là.....
Ichigo kể hết tất cả cho Rin nghe. Không phải anh không cảnh giác, chỉ là vị Saniwa này khiến anh cảm thấy có thể tin tưởng được rất nhiều. Nghe xong, Rin nhón một chiếc bánh cho vào miệng. Cô gật gù:
- Việc này cũng không khó. Nhưng... Cậu có chắc, muốn nghe từ chính miệng ta nói ra chứ?
- Tất nhiên là.....
Ichigo đang định khẳng định lại lần nữa thì bắt gặp cái nhìn như đang xoáy chặt trái tim mình của Rin. Tại sao.... Cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng này là gì...? Vì lí do nào mà anh không thể nói rằng mình chắc chắn. Suy nghĩ một hồi, Ichigo, với một ánh mắt đầy kiên quyết, đáp lời:
- Tôi muốn tự mình điều tra. Mong được ngài giúp đỡ.
- Fufu~ Thế mới đúng chứ. Horikawa, em gọi Mitsutada và Hasebe vào đây cho ta.
- Dạ.
Horikawa gật đầu rồi đứng dậy. Chỉ trong 2 phút, hai Toudan Rin cần gặp đã đứng trước cửa phòng. Cả hai đều mặc đồ nội phiên, nhưng không hề che khuất được luồng aura ngầu lòi đang toả sáng muốn mù mắt. Rin nghiêng đầu:
- Hasebe vào ghi cho ta địa chỉ của Sumire vào giấy, còn Mitsutada, phiền cậu làm "thứ đó" hộ ta nhé.
- Tuân lệnh! - Hasebe kính cẩn cúi người.
- Chủ nhân đã nhờ, tại sao tôi lại nỡ từ chối chứ~
Mitsutada vui vẻ nói, sau đó đi thẳng một mạch.
Trong lúc chờ đợi, Rin có hỏi Ichigo về rất nhiều thứ, về bản doanh của anh, về vị chủ nhân đáng kính, và cả về cô gái mang tên Yoru nữa. Ichigo cũng kể về việc Yoru cũng có chút liên quan đến những vụ biến động thời gian hiện nay và mong được cô tha thứ, nhưng Rin chỉ lắc đầu và cười, không hề đả động thêm bất cứ điều gì về vụ đó. Đang nói chuyện dang dở thì bỗng Kohaku và Ruri đồng loạt đẩy cửa, nhào vào ôm cổ cô. Ruri tíu tít:
- Cha bảo chừng 15 phút nữa sẽ về đến nhà ạ~~~
- Được rồi, cảm ơn con.
- Mẹ, việc luyện cung con đã thành thạo rồi, nếu không phiền, lát nữa mẹ có thể thi đấu với con chứ?
- Tại sao lại không nhỉ. Bây giờ mẹ đang tiếp khách, hai con ra ngoài phụ giúp các thúc đi nhé.
- Vâng.
Đợi Ruri và Kohaku đi khỏi, Rin vui vẻ:
- Hai đứa con của ta đó~ Thấy sao? Dễ thương chứ?
- Ừm.... Rin - sama.... Nếu ngài không ngại..... Ngài.... bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta ấy hả? Fufu~ Cậu nghĩ ta bao nhiêu?
- Dạ.... 20?
- Ahahaha, cảm ơn nhé. Nhưng mà ta kém chủ nhân cậu có 8 tuổi thôi đấy.
- CÁI GÌ!? Không thể nào!? Rõ ràng ngài trông rất trẻ.... Không thể nào.....
- Cậu biết đó... Vì vài lí do, ta không thể chết vì tuổi già được....
Rin mân mê li trà ấm nóng, khẽ khàng nói. Cô đưa đôi mắt ra ngoài vườn, nhìn hai đứa con yêu dấu, niềm tự hào của cô, đang phụ giúp các Toudan tưới hoa, thu hoạch rau củ. Rin hạ giọng:
- Cơ thể này mang một lời nguyền không bao giờ già đi. Sau này, khi Kohaku và Ruri trưởng thành và đủ khả năng làm Saniwa, ta buộc phải tự tay xoá trí nhớ của hai đứa nó, để bản doanh này, cùng với ta và Mikazuki, trở thành những thứ hoàn toàn xa lạ. Đó chính là điều kiện để ta có thể tiếp tục sống trong thế này, được ở bên những người ta yêu thương, và cũng là cái giá mà ta buộc phải trả cho sự bất tử và tuổi thanh xuân vĩnh cửu....
Ichigo yên lặng không nói gì. Thì ra không phải thứ gì cũng có thể cho đi đầy dễ dàng. Đã thế, anh lại còn đụng đến nỗi đau của vị Saniwa này nữa. Đang chưa biết nên an ủi ra sao thì bỗng Rin nở một nụ cười:
- Vậy nên, trước mắt, hãy cứ nâng niu thật nhiều kỉ niệm mà chúng ta đã tạo ra đã. Mỗi một khoảnh khắc đều rất quý giá mà nhỉ...
- Chủ nhân, đồ ngài cần đây.
Tomoegata bước vào, không quên hơi cúi xuống cho khỏi đập đầu vào cửa. Anh đưa cho cô tờ giấy nhớ nắn nót nét chữ của Hasebe và một chiếc hộp gói bằng tấm Furoshiki màu cẩm tú cầu xinh xắn. Rin đưa cả hai cho Ichigo:
- Đây là địa chỉ của Su.... À, Terumi Himawari. Cô ấy là Đệ Tam Thần, quản lí bộ phận Ký lục, nơi cất giữ toàn bộ mọi ghi chép về thế giới này cũng như những vụ việc đã xảy ra. Cô ấy sẽ giúp được cho cậu nhiều đấy. Nghe rõ lời ta dặn, nếu Terumi từ chối, hãy dùng gói này làm mồi nhử. Cho dù cô ấy có la hét, ăn vạ hay đe doạ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được đưa trước khi cậu nhận được sự cho phép vào trong kho sách cổ. Nếu không, mọi thứ sẽ đổ bể đấy.
- Cảm ơn ngài rất nhiều!
Ichigo hạnh phúc nói, thi hành nghi thức cảm ơn trang trọng nhất. Tiễn Ichigo ra đến cổng, trước khi anh đi, Rin không quên nắm lấy hai bàn tay của Ichigo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:
- Dưới danh nghĩa một Saniwa, ta cầu chúc cho chuyến đi của cậu thành công tốt đẹp... Dưới danh nghĩa người vợ của một Touken Danshi, ta cầu chúc cho mối tình của cậu thuận buồm xuôi gió.
- Đa tạ những lời chúc của ngài.... Tôi thật sự không biết phải cảm ơn sao cho hết nữa... Tôi...
- Vậy thì trước hết, cậu nên tránh xa phu nhân của ta ra một chút.
Tông giọng trầm ấm mà lạnh lẽo như luồng gió chạy qua khiến Ichigo rợn tóc gáy. Mikazuki Munechika, vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm nổi tiếng và cũng là đức lang quân của Rin đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Ichigo vội vội vàng vàng né xa xa, nhanh chóng tạm biệt Đệ Nhất Thần rồi rời khỏi. Trước khi đi quá xa, Ichigo có ngoáy lại một chút. Rin và Mikazuki vẫn đang đứng ở cổng. Cô tựa đầu vào ngực Mikazuki, còn Mikazuki một tay vuốt tóc Rin, tay kia đan vào bàn tay đang thả lỏng của cô, hai người đều đang trò chuyện vui vẻ....
- Họ thực sự rất hạnh phúc..... Liệu mình và Yoru có được như thế không nhỉ....?
Ichigo thầm cảm thấy ghen tị. Anh không biết trước mắt còn chứa đựng khó khăn, thử thách gì, nhưng anh nhất định sẽ cứu Yoru thoát khỏi bóng tối, để cô một lần nữa có thể nở nụ cười đầy hạnh phúc như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top