3. Cẩm tú cầu
"Chíp... Chíp...." Tiếng chim ríu rít luồn qua khe cửa một căn nhà đổ nát. Gọi là nhà thì không đúng lắm vì nó rộng và có nhiều gian phòng đến khó tin. Có vẻ nơi này sẽ rất tuyệt để sống nếu không tàn tạ và đầy bụi bặm như thế này. Trong một căn phòng tạm gọi là sạch sẽ nhất, một cô gái cũng vừa mới thức dậy, không ai khác chính là Yoru. Cô dụi mắt, đưa tay với lấy chiếc Kimono đen được dùng làm chăn tối qua. Buổi sáng của Yoru đơn giản chỉ có mặc đồ, rửa qua mặt bằng nước mưa hứng trong chiếc chậu đặt bên ngoài hè. Soi mình trong chiếc gương, ảnh của cô bị phân ra theo từng mảnh vỡ. Yoru vừa chải tóc, vừa lầm bầm nói:
- Hôm nay trời khá dịu mát đấy Kasen... Rất thích hợp để phơi chăn mền....
- Chiếc lược cậu tặng ta bị gãy mất một chiếc răng rồi... Xin lỗi nhiều nhé Kogi...
- Sáng nay Mitsutada sẽ làm Onigiri chứ....?
- Nihongou và Jiroutachi đừng uống nhiều quá nhé...
Từng câu nói đứt quãng vang khắp căn phòng nhỏ. Không hề có lời đáp lại.... Yoru để lại chiếc lược vào ngăn kéo rồi đứng dậy bước ra ngoài. Mùi lành lạnh của màn sương sớm vẫn còn thoảng trong không khí. Từng cánh hoa cẩm tú cầu nở bung, đua nhau tô điểm cho khu vườn. Yoru lựa ra hai bông đẹp nhất rồi mang vào nhà.
- Anh biết không... Em đã gặp Ichigo của bản doanh khác đấy...
Yoru vừa nói vừa tháo chiếc Omamori ở cổ. Cô mở túi, dốc ra lòng bàn tay vài mảnh kiếm vỡ rồi đặt lên trên những cánh hoa vừa ngắt. Mảnh kiếm ánh lên từng tia sáng nhỏ, phản chiếu những hạt nắng đang rơi xuống sàn...
- Cậu ta... Biết nói sao nhỉ... Cứng đầu cứng cổ.... Lại còn rất giỏi đeo bám..... Nhưng mà... theo em... Ichigo đó có chút gì giống anh lắm....
Sau chừng 10 phút, Yoru nhặt lại những mảnh kiếm bỏ vào trong Omamori cùng vài cánh hoa....
- Ừm... Chú gì ơi... Cô gái mà mặc Kimono đen hay đứng đây..... Cô ấy hôm nay không đến ạ?
Ichigo túm áo một người đi đường hỏi giựt lại. Và y như người trước đó, anh lại nhận được cái lắc đầu. Akita an ủi Ichigo:
- Ichi - nii đừng buồn mà... Em nghĩ chị ấy sẽ đến sớm thôi.
- Ừ.............
Ichigo bỗng nhiên giật phắt. Anh vội vàng chạy đi, không quên dặn với lại:
- Akita! Đứng yên đó chờ anh quay lại nghe chưa!
- Ơ... Ichi...... - nii..........
Akita bé bỏng bị anh trai bỏ lại một mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi phịch xuống vệ đường, nhìn ngắm mọi người đợi anh trai quay về. Akita là một cậu bé rất đáng yêu. Chính vì thế mà....
- Ôi ôi~ Con cái nhà ai mà dễ thương quá~~~
- Bé mấy tuổi rồi~~ Sao lại ngồi đây một mình thế này?
- Để chị tìm cha mẹ cho em nha?
Bị bao vây bởi các bà, các mẹ, các chị như vậy khiến Akita sợ đến phát khóc. Trừ chủ nhân và mọi người trong bản doanh, cậu chưa từng gặp hay nói chuyện với nhiều người lạ như vậy. Hình như khuôn mặt đẫm nước mắt của Akita càng làm cho mấy người kia càng "phát điên" hơn. Họ nắm lấy tay Akita, bắt đầu giành giật:
- Thật đáng thương. Chắc em bị bỏ rơi hả? Đi nào. Chị sẽ nuôi em.
- Ồ không. Cậu bé sẽ đi với tôi!
- Vớ vẩn! Thằng bé ở cùng với tôi!!!
Đang trong trạng thái hoảng sợ tột độ thì đột nhiên Akita cảm thấy một bàn tay mát lạnh vươn ra kéo cậu lại ôm vào lòng. Mùi hoa cẩm tú cầu nhàn nhạt bao trùm lấy Akita khiến cậu nhóc thấy dễ chịu vô cùng. Một tay bế Akita lên, một tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu bé, Yoru trừng mắt:
- Mấy người biến ngay. Đúng là một lũ ruồi nhặng.
- Cô nói cái.....
Mấy cô gái nọ định lên giọng sỉ vả thì bỗng thấy chiếc gương vỡ Yoru đang giắt tạm vào đai obi. Họ chẳng nói gì nữa, chậc lưỡi rồi bỏ đi. Yoru thả Akita xuống, nhẹ nhàng dùng tay áo chùi nước mắt cho cậu:
- Em ổn chứ? Anh trai em đâu? Sao lại để em một mình thế này?
- .... Hức.... Hức....
- Em đi cùng chủ nhân sao?
- Huhu..... Hức....
Thấy cậu bé khóc mãi không thôi, Yoru cũng bối rối theo. Cô loay hoay một lúc rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Akita lập tức nín:
- Chị là....?
- Ngày trước, khi Akita của ta khóc, ta cũng hay làm thế này. Em đi một mình?
- Không ạ.... Ichi - nii.... đi đâu ấy.... Em không biết....
- Ta đưa em về nhé?
- Chuyện đó.....
- Đừng lo. Ta sẽ đưa em về an toàn... Em dẫn đường nhé?
- Dạ....
Akita rụt rè nắm lấy tay Yoru. Đoạn đường từ chợ đến bản doanh Tsubasa cũng không xa mấy. Nhưng vì Akita bị Ichigo bảo "đợi" từ 1 giờ chiều đến tận 5 giờ nên khi đến nơi cũng đã nhá nhem tối. Bên trong bản doanh Tsubasa cũng nháo nhào cả lên vì hai anh em chưa về. Dẫn Akita đến cổng, Yoru đẩy nhẹ cậu bé:
- Em về đi.
Akita gật đầu, vui vẻ chạy đến đẩy cổng. Vừa hay Saniwa lại bước ra ngoài. Thấy thanh kiếm bé nhỏ của mình, ông lập tức ôm chầm lấy cậu bé:
- Con làm chúng ta lo quá đi mất...
- Con xin lỗi... Con xin lỗi...
- Anh trai con đâu?
- Ơ...? Anh ấy chưa về sao ạ?
- Ủa... Ta tưởng Ichigo ở cùng với con?
- Không có. Anh ấy tự nhiên bảo con đợi rồi đuổi theo ai đó ấy ạ...
Đến lúc này Saniwa mới ngước mắt lên. Bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên Yoru, ông run run gọi giật cô lại:
- Yoru phải không? Là cô bé Yoru đúng không?
- Ông nhầm người rồi!
Yoru cắn răng nói rồi bỏ chạy. Saniwa lập tức đuổi theo. Vì đã có tuổi nên Saniwa cũng không đuổi kịp cô. Ông thở đầy khó nhọc, cố gắng nặn ra từng chữ:
- Co... Con có thể... Con có thể giúp ta tìm Ichigo không? Làm ơn! Ta xin con! Tụi nhỏ không thể chịu nổi việc mất anh trai tụi nó đâu.
- Bây giờ ông đang cầu xin tôi sao? Nhục nhã quá ha.... Ông khiến tôi nhớ lại hình ảnh tôi ngày xưa đấy....
- Đó không phải....
- IM ĐI! Chung quy lại.... tôi với ông chẳng nợ nần nhau cái gì cả. Với tôi ông cũng chỉ như lũ tổng bộ khốn nạn kia thôi!
Yoru gào lên giận dữ. Chiếc gương bị hai vòng tay cô ôm siết lại, cảm giác như sắp vỡ lần hai. Saniwa lắc đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
- Ta biết... Lúc đó tại ta không tốt... Không giúp được gì cho con hết... Ta xin lỗi... Con cho ta một cơ hội được không....?
- Gì chứ.........
Yoru nở nụ cười, nhưng hai hàng nước mắt lại đang rơi lã chã:
- Khi đó... Mấy người có cho tôi... cơ hội thứ hai không....?
Dứt câu, Yoru đi lướt qua Saniwa, bước đến bên cạnh Akita. Cô ấn vào tay cậu nhóc một cánh hoa cẩm tú cầu nhỏ, nhẹ giọng:
- Mùi hương của nó sẽ đưa anh trai em về nhà.....
Nói rồi cô quay lưng lại và bỏ đi. Lúc ngang qua Saniwa, Yoru lạnh lùng:
- Nghe đây.... Lần này do tôi không biết là Toudan của ông nên mới giúp.... Nếu lần sau ông còn để bất cứ thanh kiếm nào của ông lại gần tôi... chính tay tôi sẽ bẻ gãy bọn họ... Tôi chưa bao giờ nói dối đâu....
Bóng của Yoru dần khuất vào trong đêm tối. Đúng như lời cô nói, chỉ chừng 15 phút sau đã thấy Ichigo chạy như bay về nhà. Anh bế Akita lên, bù lu bù loa:
- Anh cứ sợ em bị ai bắt cóc rồi!!!!!!!!!!!!! Anh xin lỗi!!!!! A, cánh hoa cẩm tú cầu sao? Yoru đã đưa em về à?
- Ichigo.....
- Chủ nhân?
Ichigo nhìn bàn tay đang run lên từng đợt của Saniwa đang đặt trên vai mình mà không khỏi ngơ ngác. Saniwa kéo Ichigo vào nhà:
- Từ giờ về sau... Ta cấm cậu không được lại gần cô gái tên Yoru đó...
- Ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết?
- Không nói nhiều! Cấm là cấm! Đây là lệnh!
Ichigo thừ người ra nhìn Saniwa đi về phòng và đóng sập cửa lại. Bức ảnh của Yoru mà Saniwa đưa cho anh đã bị chính tay ông giật lại và vò nát. Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra cơ chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top