Văn án
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình cảm, nhẹ nhàng, ngược nhẹ, love to married, không liên quan đến bất cứ tình tiết nào trong anime
Giới thiệu:
Cuộc sống của anh và cô vốn đã không cũng một thế giới. Anh vốn có một cuộc sống dễ dàng, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Chẳng cần phải lo lắng về việc ngày mai phải làm gì, ăn gì, chi tiêu ra sao. Anh gần như hoàn hảo về mọi mặt, xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, học lực lại xuất sắc, như một bức tranh đẹp không tì vết.
Còn cô thì sao? Một cô gái lớn lên từ vùng nông thôn xa xôi, sinh ra và lớn lên mà đến cả người thân ai cũng ganh ghét, xem cô như một đứa vô dụng chỉ vì cô là con gái. Cô phải vật lộn để sống qua ngày, chẳng ai cần cô cả. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng việc mình có mặt trên cõi đời này có phải là sai hay không. Tại sao cô cũng cố gắng đến thế, cô chỉ muốn nhận được một lời khen thôi cũng khó đến thế sao? Cô luôn tự trách bản thân mình cho đến khi gặp anh, người đã thay đổi cách nhìn cuộc sống của cô.
Ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường mới, cô đứng lặng trước cổng, tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Giữa dòng người tấp nập học sinh cười nói, cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô thấy như một gam màu lạc điệu giữa bức tranh rực rỡ của tuổi trẻ.
Từng bước chân nặng nề đi vào lớp, cô nghe tim mình đập nhanh hơn khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người mới. Lớp học vốn đang ồn ào, nhưng lại im lặng trong giây lát khi thấy có bóng người vừa bước vào. Một vài người tò mò bàn tán, số khác lại không quan tâm. Giáo viên chủ nhiệm, thầy Matsuda Kenji khẽ hắng giọng: "Lớp chúng ta có học sinh mới, cô ấy từ Hokkaido đến đây." Nói rồi, thầy ấy quay sang nhìn cô, đợi cô giới thiệu bản thân.
Cô gái im lặng tử nãy đến giờ bây giờ cũng đã lên tiếng, giọng cô ấy hơi nhỏ, thậm chí là rụt rè: "X-xin chào, tôi là...Takahashi Haruko, mong được mọi người giúp đỡ-!"
Những lời xì xào khẽ vang lên phía sau, vài ánh nhìn tò mò, vài tiếng cười mờ nhạt. Cô cúi đầu, chỉ mong nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi khuất nhất. Rồi thầy Kenji lại lên tiếng, chỉ vào ghế trống ở dãy 4 bàn thứ 5, cuối lớp: "Đấy là chỗ ngồi của em, nếu có vấn đề gì thì cứ báo lại cho thầy."
Ngồi phía trước cô là một cậu trai tóc vàng, tóc được chia ngôi khá rõ ràng. Cậu ta trông có vẻ chán nản, đang dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cái bút. Không một nụ cười, không một lời chào. Chỉ là một ánh nhìn bình thản đến lạnh lùng, như thể sự xuất hiện của cô chẳng có gì đáng chú ý. Rồi cậu trai đấy hơi nghiêng đầu nhẹ, nhìn cô rồi khẽ nói
"Chào nhé, học sinh mới."
Cô chỉ gật đầu đáp lại, cảm giác bất an trong lòng đã dần vơi đi phần nào sau lời chào đơn giản ấy. Cô không biết, từ giây phút ấy, cuộc sống của mình sẽ chẳng còn giống như trước nữa. Và cô cũng không ngờ, người con trai ngồi trước mặt mình sẽ chính là người sẽ thay đổi cả quãng thanh xuân phía trước của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top