Chương 9: Nơi ánh sáng chiếu
Những ngày sau kỳ thi giữa kỳ trôi qua chậm rãi như thể thời gian đang cố tình thử thách kiên nhẫn của tất cả. Lá ngoài sân trường bắt đầu đổi sắc, gió tháng Mười mang theo mùi se lạnh của Tokyo đang vào thu muộn. Trong lớp, tiếng trò chuyện ríu rít xen lẫn tiếng cười, không còn không khí căng thẳng như trước nữa, ai cũng nhẹ nhõm, trừ một người.
Haruko nhìn bảng điểm được dán trên hành lang. Dòng tên của cô nằm ở nửa trên, chỉ cách hạng nhất của Nanami tám điểm. Mọi người xung quanh ồ lên, bàn tán rằng cô học sinh mới giỏi thật, có thể theo kịp Nanami, lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng của năm ba.
Haruko chỉ cười nhẹ, cúi đầu. Trong lòng, cô thấy ấm áp kỳ lạ, không phải vì thành tích, mà vì khoảnh khắc Nanami dừng lại, liếc qua tờ giấy, rồi rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở.
“Giỏi lắm.”
Đó là lần đầu tiên anh nói với cô một câu như thế.
Sau hôm ấy, cô chăm học hơn. Mỗi buổi sáng đều đến sớm, ngồi vào chỗ cuối lớp, mở sách ra ôn lại phần chưa hiểu. Nanami thường bước vào lớp trễ hơn vài phút, mang theo tiếng cửa kéo cọt kẹt và gió lạnh đầu thu. Anh không nói gì, chỉ thoáng nhìn về phía cô, như kiểm chứng việc cô có thật sự ở đó.
Cô nhận ra điều đó, nhưng chẳng dám chào.
Thế rồi, một ngày, Haruko không đến lớp.
Buổi điểm danh, Nanami cầm danh sách, dừng lại ở dòng tên thứ mười bảy. “Takahashi Haruko.” Anh im một nhịp, rồi đánh dấu vắng mặt. Cả tiết học, ánh mắt anh nhiều lần lướt ra phía cuối lớp trống trơn.
Ngày thứ hai, vẫn vắng.
Ngày thứ ba, chỗ ngồi đó phủ một lớp bụi mỏng, như chứng minh ai đó từng ngồi đây nhưng đã bị xóa khỏi thế giới này.
Tin đồn lan ra nhanh như gió. Có người nói cô bị chuyển trường, có người nói cô nghỉ vì bệnh, thậm chí có người ác ý bảo cô bị đuổi học. Nanami không đáp lại bất kỳ lời nào, chỉ im lặng. Cái im lặng khiến người khác ngỡ anh không quan tâm, nhưng thật ra, trong mỗi buổi trưa khi lớp ồn ào nghỉ ngơi, anh vẫn lặng lẽ bước đến chiếc bàn cuối, mở ngăn bàn ra, trống rỗng.
Anh nhớ hôm trước cô mượn bút anh, nhớ cả cách cô cười gượng khi bị ai đó trêu chọc. Những ký ức nhỏ bé đó, bây giờ lại khiến ngực anh nhói lên.
Một buổi chiều thứ Bảy, trời đổ mưa nhẹ. Nanami đi ngang qua khu cửa hàng tiện lợi gần trường để mua vài món đồ. Ánh đèn trắng của bảng hiệu phản chiếu trên nền đường ướt như tấm gương. Khi anh bước đến gần, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở hình bóng sau quầy.
Một dáng người quen thuộc.
Tóc buộc gọn, đồng phục nhân viên màu xanh nhạt, đôi tay mảnh dẻ đang sắp xếp hàng lên kệ.
Là cô.
Haruko.
Nanami khựng lại ở ngoài cửa. Cơn mưa nhỏ rơi đều trên vai áo anh, từng giọt lạnh lẽo thấm vào vải. Anh nhìn cô, đôi mắt cô không còn sáng như trước, gương mặt hốc hác, môi khô nứt vì thiếu ngủ. Cô cười với khách, nụ cười gượng đến mức anh thấy nghẹn.
Anh không bước vào.
Anh đứng ở ngoài, nhìn qua lớp kính trong suốt như một ranh giới giữa hai thế giới. Bên trong là ánh sáng trắng chói chang, là cô gái đang cố gắng tồn tại; bên ngoài là anh, người quan sát, người không biết mình có quyền can thiệp vào thế giới ấy hay không.
Một khách hàng bước ra, cửa kêu ting ting, âm thanh nhẹ đến mức anh thấy tim mình thắt lại. Anh chợt nhớ những lời Haruko từng nói khi còn ở lớp, “Tôi chỉ muốn một nơi bình yên, chỉ cần không bị ghét, không bị đuổi đi nữa.”
Bây giờ, cô đang sống sót theo đúng nghĩa đen của câu đó.
Nanami bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Haruko ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe, kinh ngạc.
“Nanami…?”
Anh chỉ gật nhẹ, không đáp. Anh đi thẳng đến tủ lạnh, lấy một lon cà phê đen rồi đặt lên quầy. Cô run tay khi tính tiền, cố tỏ ra bình thường.
“Cậu… đến mua đồ sao?”
“Ừ.”
Một chữ ngắn ngủi, dứt khoát.
Cô cúi đầu, nhận tiền, trả lại đúng số lẻ. Anh im lặng nhìn cô, một ánh nhìn dài mà cô không dám đối diện. Khi Haruko cúi xuống sắp xếp lại túi nilon, anh đặt thêm một lon cà phê sữa bên cạnh, nhẹ giọng.
“Uống đi, nếu em còn thức muộn.”
Cô ngẩng lên, nhưng anh đã quay lưng đi. Cửa mở, chuông lại vang lên ting ting, rồi im bặt. Chỉ còn ánh sáng trắng phản chiếu trên sàn, và hơi cà phê còn ấm trong tay cô.
Đêm đó, Nanami không về ngay. Anh đứng dưới mái hiên gần cửa hàng, nhìn mưa rơi thành những vệt dài. Trong túi anh vẫn còn tờ hóa đơn nhỏ, có dòng chữ
“Người thanh toán: Takahashi Haruko”.
Lần đầu tiên, anh thấy tức giận, không phải với cô, mà với chính bản thân mình. Tại sao anh lại chỉ biết đứng nhìn? Tại sao anh không hỏi, không nói, không làm gì cả?
Nhưng rồi, anh lại bật cười khẽ.
Vì nếu nói ra, cô có thể sẽ chạy trốn.
Và anh… lại không muốn làm tổn thương thêm một người đang cố gắng gượng dậy.
Ngày hôm sau, Haruko trở lại lớp. Mọi người ồn ào, có người trêu chọc, có người hỏi han giả tạo. Cô chỉ cười, nói, mình bị ốm. Nanami ngồi im ở bàn đầu, không quay lại, nhưng giọng anh trầm và rõ khi điểm danh:
“Takahashi Haruko, có mặt.”
Cô giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh thoáng lướt qua. Không một lời, không một nụ cười, chỉ có một cái gật đầu rất nhẹ.
Thế nhưng, Haruko lại cảm thấy lòng mình ấm lên lạ thường. Như thể… ánh đèn trắng đêm qua vẫn còn ở đâu đó trong tim cô, chưa tắt.
Buổi học kéo dài như một vệt sáng lặng lẽ. Haruko ngồi ở bàn cuối, cuốn vở mở sẵn, bút trên tay, nhưng chẳng có nét chữ nào mới. Mỗi dòng chữ trên bảng như tan ra giữa không trung, chỉ còn lại âm thanh xa xăm của phấn kéo trên mặt bảng và tiếng giày thầy giáo vang đều đặn trên nền gạch.
Cô cảm thấy như bị nhấn chìm trong thứ im lặng nặng nề, im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình giữa khoảng trống. Cơn mệt mỏi kéo dài từ mấy ngày liền không nghỉ khiến tầm nhìn cô đôi lúc nhòe đi, mí mắt nặng trĩu, bàn tay run lên nhẹ như đang chống chọi để giữ mình tỉnh.
Cô biết, chỉ cần gục xuống một chút thôi, cô sẽ không tỉnh dậy nổi trong tiết học này.
Nanami ngồi ở hàng trên, vẫn dáng lưng thẳng, vẫn cây bút di chuyển không dừng. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy thỉnh thoảng ánh mắt anh khẽ liếc về phía cuối lớp, cái liếc ngắn đến mức chỉ đủ một hơi thở, rồi lại trở lại bảng như chưa từng có gì. Anh nhận ra Haruko đang không viết gì. Nhận ra bờ vai cô khẽ run khi gió lùa qua cửa sổ. Nhận ra từng cử động nhỏ vụn vỡ giữa dòng thời gian đang cuộn trôi.
Anh không nói.
Không hỏi.
Không quay lại.
Chỉ có tay anh siết chặt cây bút hơn một chút, đến mức ngòi bút in hằn lên trang giấy. Tiếng bút gãy khẽ vang, anh khựng lại, rút cây khác ra, động tác nhỏ, nhưng ánh mắt lặng lẽ vẫn không rời khỏi người phía sau.
Haruko biết anh đang nhìn, bằng một cách nào đó cô cảm nhận được. Nhưng cô không quay lên. Cô sợ nếu nhìn, sự yếu đuối sẽ vỡ òa. Cô sợ ánh mắt ấy, dù chỉ một lần, sẽ khiến mình không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ ổn.
Thời gian trôi. Ánh nắng từ cửa sổ dần chuyển sang màu cam nhạt, rọi xuống bàn học, loang ra thành một vệt sáng như lớp bụi vàng trên tay áo Haruko. Cô cúi đầu thấp hơn, cố che đi ánh mắt mệt mỏi. Cô nghe tiếng phấn dừng lại. Tiếng thầy giáo nói điều gì đó cô chẳng nghe rõ. Rồi tiếng ghế dịch. Rồi tiếng tim đập của chính mình, nặng, đều, và đau.
Nanami viết xong dòng cuối cùng trong vở, khẽ khép nó lại. Một động tác rất chậm, như thể anh đang đếm từng giây. Trước khi tiếng chuông vang lên, anh quay đầu lại, lần đầu tiên trong suốt tiết học. Ánh mắt họ chạm nhau qua hai hàng bàn.
Không có lời nói, không có biểu cảm.
Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, lạnh, tĩnh, nhưng sâu như bóng nước.
Rồi anh quay lên, cắm bút vào hộp, gác tay lên bàn, ánh sáng cuối ngày hắt lên khiến đường viền gương mặt anh mờ đi trong quầng sáng mỏng.
Haruko nhìn bóng lưng anh, trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như giữa mình và thế giới này chỉ còn lại duy nhất một khoảng lặng mỏng manh đang sắp vỡ.
Nếu ai đó có thể nghe thấy, xin hãy đừng nhìn thấy em trong hình hài này.
Tiếng chuông tan học vang lên, rền vang giữa bầu không khí cam nhạt.
Mọi người thu dọn vở, cười nói, tiếng ghế kéo, tiếng giày bước, tiếng cửa mở.
Haruko vẫn ngồi im, nhìn lên bảng, nơi những dòng chữ phấn trắng vẫn còn sót lại, một vài chữ đã bị gió thổi mờ, loang ra, tan vào ánh chiều.
Nanami đứng dậy, đeo cặp, bước qua chỗ cô mà không dừng lại. Nhưng ngay khi đi ngang bàn cuối, anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang khẽ, gần như chỉ đủ cho cô nghe:
“Đừng quên ăn.”
Rồi anh rời đi, để lại một vệt sáng lướt qua cánh cửa.
Haruko ngẩng lên, ánh nắng đã tan, chỉ còn lại bụi phấn trắng phủ trên mặt bàn, và một khoảng trống nơi tim cô đang đập quá nhanh, quá đau.
Căn phòng học chìm dần vào bóng hoàng hôn, thứ ánh sáng cuối cùng rơi xuống trang vở cô chưa viết xong, tan biến như một giấc mơ đang lặng lẽ trôi qua.
Ánh đèn trắng không bao giờ dịu đi chỉ có con người dần quen với thứ sáng chói ấy mà thôi.
Nanami bước qua một mùa thu, Haruko lại bước qua một nỗi sợ. Họ vẫn đi cùng một con đường, chỉ khác là, một người dõi theo, còn một người không biết mình đang được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top