Chương 6: Giữa ánh sáng và bóng tối
Tiết học buổi sáng diễn ra trong bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Haruko ngồi ở bàn cuối, nép mình sau ô cửa sổ khẽ hé. Ánh nắng sớm rọi qua tán cây ngoài sân, hắt vào ô bàn cô một dải sáng vàng nhạt, yên tĩnh đến mức cô chỉ nghe được tiếng phấn lạo xạo trên bảng.
Từ đầu buổi, Miyaki và nhóm bạn đã không ngừng liếc về phía cô, những tiếng thì thầm khe khẽ, những nụ cười châm chọc khiến Haruko chỉ biết cúi gằm mặt. Cô đã quen với việc bị dòm ngó, nhưng ánh mắt của Miyaki lại khác, nó giống như lưỡi dao lạnh chờ thời điểm thích hợp để cứa sâu vào vết thương cô đang cố giấu.
Giữa tiết học, một cục giấy tròn nhỏ bay vụt tới, đập nhẹ vào sau đầu cô. Haruko hơi giật mình, ngẩng lên, rồi lại cúi xuống ngay. Cô không cần nhìn cũng biết ai là người ném. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ hàng ghế giữa, át cả lời giảng của giáo viên. Cô lặng lẽ mở tờ giấy ra, dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra trước mắt:
"Đừng có bày trò đáng thương nữa, ai mà tin được cậu không cố tình quyến rũ Nanami.”
Ngón tay Haruko run lên, tờ giấy bị vo lại, nhét vội xuống ngăn bàn. Cô cắn môi đến bật máu, trong lòng là một mớ cảm xúc rối bời, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, lại vừa thấy tủi thân. Cô không làm gì cả, thật sự không. Chỉ vì Nanami, người duy nhất trong lớp từng chủ động nói chuyện với cô, từng cho cô một hộp sữa khi thấy cô không ăn sáng, mà cô phải hứng chịu những lời cay nghiệt này sao? Giáo viên quay người lại, cả lớp lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Haruko cúi thấp hơn, nắm chặt cây bút, cố tập trung vào bài học nhưng chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt, chẳng thể nào đọc nổi.
Đến khi tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tiếng nói chuyện lại rộn ràng khắp phòng. Haruko là người ở lại cuối cùng. Cô thu gọn sách vở, vừa định đứng dậy thì nghe tiếng cười khẩy sau lưng.
“Đầu cậu hình như có gì đó kìa, Haruko.”
Giọng Miyaki vang lên, đầy giễu cợt. Haruko khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì Miyaki đã vươn tay, giả vờ phủi bụi nhưng thật ra là giật mạnh đuôi tóc cô. Haruko đau đến bật người, nhưng chỉ dám cúi đầu, không nói một lời.
“À, quên mất, cậu ngồi cuối lớp chắc thích hợp lắm nhỉ. Không ai để ý, chẳng ai quan tâm, đúng kiểu của cậu mà.”
Miyaki nói xong, bật cười khẽ với hai người bạn rồi bước ra khỏi lớp, để lại một khoảng trống nặng nề.
Haruko hít sâu, cố gắng kiềm lại nước mắt. Cô chỉ muốn ngày trôi qua nhanh hơn, chỉ muốn được về nhà, nơi ít ra không có ánh mắt khinh thường kia. Nhưng dù về đến nhà, cô biết mình cũng chẳng được bình yên.
Buổi chiều, tiết thể dục diễn ra ở sân sau. Gió tháng Mười mang theo hơi lạnh, nhưng nắng vẫn gắt. Haruko ngồi ở bậc thềm, ôm gối nhìn những bạn cùng lớp chơi bóng rổ. Miyaki ở đó, vừa chạy vừa cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng ánh mắt cô ta lại liếc qua Haruko, như để nhắc nhở rằng, khoảng cách giữa họ xa đến mức nào.
Haruko hít một hơi thật sâu. Cô muốn quên hết, nhưng đâu dễ. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn hôm nay đều như vết khắc hằn vào tim.
“Uống đi.”
Giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ. Haruko quay lại, đó là Nanami, tay cầm một hộp sữa lạnh vừa mua từ máy bán hàng tự động.
"Tớ... không khát.”
“Cầm đi.”
Giọng anh đều đều, không cao không thấp, nhưng lại mang theo sức ép khiến người khác khó từ chối. Haruko khẽ lắc đầu, tránh ánh nhìn ấy.
"Cảm ơn, nhưng tớ không cần. Cậu giữ đi.”
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía dãy hành lang bên hông sân, bỏ lại Nanami đứng đó. Anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh nắng chiếu lên vai áo mỏng khiến dáng cô nhỏ bé đến tội nghiệp.
Nanami không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Anh biết, cô đang cố giữ khoảng cách, giống như một con chim nhỏ đã bị thương, sợ đến mức không dám lại gần ai nữa.
Buổi học cuối cùng kết thúc trong tĩnh lặng. Khi Haruko ra khỏi lớp, Miyaki đã đứng sẵn ở cửa, môi cong lên đầy ngụ ý. Cô ta chỉ nhìn, không nói lời nào, rồi bước đi, để lại mùi nước hoa thoang thoảng. Haruko hiểu rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Trên hành lang tầng ba, Nanami đứng dựa vào lan can, ánh chiều buông nhuộm cả người anh thành một dải màu cam nhạt. Khi thấy Haruko đi qua, anh khẽ hỏi:
“Cậu ổn chứ?”
Cô khựng lại, không quay đầu. “Tớ ổn.” Giọng nói nhỏ như hơi thở, mong manh đến mức tưởng như sẽ tan biến theo gió. Nanami nhìn bóng lưng cô khuất dần ở khúc cua hành lang, đôi mắt anh hơi tối lại. Anh biết, cô đang nói dối.
Tối hôm đó, khi Miyaki cùng hai người bạn ngồi trong quán ăn gần trường, điện thoại cô ta nhận được tin nhắn ẩn danh:
"Tôi khuyên cậu nên dừng lại. Có những chuyện đừng đi quá xa.”
Miyaki nhíu mày, cười nhạt. “Nanami à, cậu nghĩ tôi sợ chắc?” Cô ta xóa tin nhắn, không hay biết có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn theo qua khung cửa kính, nơi ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt sâu không đáy.
Ở một góc khuất khác, Nanami vẫn đứng đó, tay đút túi áo, gương mặt không biểu cảm. Anh đã theo dõi mọi chuyện, từng ánh mắt khinh thường, từng cử chỉ nhỏ nhặt hướng về Haruko.
"Đừng để tôi phải ra tay…” Giọng anh trầm thấp, hòa lẫn trong tiếng gió đêm Tokyo, lạnh buốt đến rợn người.
Haruko đêm ấy trằn trọc mãi không ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy ánh mắt khinh miệt, nghe lại tiếng cười của Miyaki, và cả giọng nói dịu dàng của Nanami vang vọng bên tai. Giữa ánh sáng và bóng tối, cô không biết mình đang thuộc về đâu. Nhưng điều cô không biết là đã có người chọn ở lại trong bóng tối, chỉ để bảo vệ ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Haruko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top