Chương 5: Dưới ánh sáng cũng có bóng tối

Sáng hôm sau, Haruko thức dậy với cảm giác nặng nề. Cả người đau nhức như vừa trải qua một cơn phẫu thuật suốt tám tiếng, nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy, khoác lên bộ đồng phục đã được ủi sơ sài, vẫn còn xộc xệch và tối màu. Trong gương, khuôn mặt cô nhợt nhạt, khóe môi còn sưng, có vài vết bầm lờ mờ ở cổ, cô chỉ có cách kéo cổ áo cao lên để cố che lại. Trời Tokyo tháng Mười lạnh hơn mọi khi, sương buổi sáng len vào từng kẽ tóc, lạnh lẽo. Haruko khẽ rùng mình, cố bước nhanh hơn, sợ rằng nếu đến trễ sẽ lại khiến giáo viên chú ý, cô không muốn bị ai nhìn thấy cả, càng ít người để ý, càng an toàn.

Khi bước vào lớp, không khí khác lạ hẳn. Mấy nhóm bạn nữ ngồi thì thầm, rồi im lặng khi cô bước qua. Một vài ánh mắt nhìn cô đầy soi mói, vài tiếng cười khúc khích vang lên ở phía sau.
“Là con nhỏ đó đó…”, “Nghe nói tối qua bị Miyaki xử rồi đấy.”, “Cũng đáng, dám ve vãn Nanami cơ mà…” Những lời xì xào không đủ lớn để ai nghe rõ, nhưng đủ khiến Haruko nghe thấy từng chữ như dao cứa. Cô cắn môi, im lặng đi về chỗ, giả vờ như chẳng nghe gì.

Buổi học trôi qua nặng nề. Mỗi khi cô đứng dậy phát biểu, ai đó lại cố tình bật cười, hoặc ném tờ giấy vo tròn vào lưng cô. Thậm chí có người còn đổi chai nước của cô bằng nước máy có mùi lạ. Cô biết, nhưng không nói gì. Cô sợ, sợ rằng nếu phản ứng, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn. Giờ ra chơi, khi cô đang định đi lấy sách ở tủ đồ, tấm bảng tên của cô bị ai đó bóc mất. Thay vào đó là một tờ giấy ghi nguệch ngoạc dòng chữ:

“Đừng tưởng cậu có thể sống yên ở đây."

Cô lặng lẽ gấp tờ giấy, bỏ vào cặp. Đôi mắt dần ươn ướt, nhưng cô vẫn cố nuốt hết nước mắt vào trong. Cô phải chịu đựng, cô phải tiếp tục. Buổi trưa, khi ăn tại căn tin, mọi chuyện còn tệ hơn. Cô vừa ngồi xuống thì có ai đó làm đổ cả khay thức ăn lên người. Súp nóng vương đầy áo, người ta vờ xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đầy thích thú. “Ôi, xin lỗi nha~ Haruko à, mình lỡ tay đấy!”
Tiếng cười rộ lên. Haruko chỉ cúi đầu, run run nói nhỏ: “Không sao đâu…” rồi bước đi, mặc cho lưng áo ướt dính lạnh ngắt. Cô trốn lên tầng thượng, nơi ít người qua lại. Ngồi co gối, ôm chặt balo, gió thu thổi qua tóc rối bời. Cô cảm thấy mình như biến mất khỏi thế giới này, như một cái bóng không ai muốn thấy.

Bất chợt, tiếng cửa sắt mở ra. Haruko giật mình, quay đầu lại, đó là Nanami. Cậu đứng ở đó, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng mang chút gì đó khó hiểu.
“Cậu ăn trưa ở đây à?” Giọng anh ta bình thản và đều, chẳng rõ là tò mò hay quan tâm. Haruko vội lau vội nước mắt, cười gượng: “Ừm… chỉ là, mình thích yên tĩnh một chút thôi.” Anh nhìn cô vài giây, ánh mắt lướt qua áo dính bẩn, rồi khẽ cau mày. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ đặt xuống bên cạnh cô một hộp bánh kẹp. "Ăn đi, đừng bỏ bữa. Cậu trông thảm hại lắm.”

Haruko nhìn theo bóng lưng Nanami khuất dần, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ. Cô cắn môi, nước mắt lại trào ra, lần này là vì xúc động.
Có lẽ, đâu đó, vẫn còn người thật lòng không ghét bỏ cô. Nhưng cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, ở gần đó, Miyaki đang đứng nhìn, nụ cười lạnh lẽo hiện lên nơi khóe môi.
Cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu. Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của Haruko như rơi vào một hố sâu không đáy. Những lời xì xào giờ đây không còn là thầm thì nữa, chúng lan khắp lớp, khắp hành lang, khắp cả sân trường, cô đi đến đâu, người ta tránh ra đến đó. Họ gọi cô bằng những cái tên độc địa: “Đồ rẻ tiền”, “Kẻ giả vờ đáng thương” Thậm chí có người còn viết những dòng chữ xấu xí lên bàn cô.

“Biến đi đi.”
“Không ai cần mày ở đây.”

Ngày nào Haruko cũng lặng lẽ đến sớm, tự tay lau sạch bàn ghế, xóa từng vết bút, dù biết rằng ngày mai chúng sẽ lại xuất hiện. Cô mệt mỏi, nhưng chẳng dám nói với ai. Không ai tin cô đâu, họ sẽ chỉ cười và nói rằng cô đang làm quá mọi chuyện, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Bọn họ là con ông cháu cha, đút lót tiền cho trường nên kể cả khi cô báo cho giáo viên, họ cũng chỉ xem rằng nó là trò đùa học đường. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ dọn lại từng thứ, ánh mắt dần mất đi sức sống. Cứ mỗi ngày trôi qua, cô chỉ ước rằng có thể biến mất thật nhanh, thật lặng lẽ. Tiếng cười nhạo và chê bai của bọn chúng vang vọng khắp lớp học, như từng mũi dao đâm vào ngực Haruko. Rồi đến một ngày nọ, Haruko đang trên đường nộp bài tập cho giáo viên bộ môn, cô cầm một sấp ba mươi mấy cuốn bài tập nặng, đi dọc hành lang dài để đến phòng giáo viên. Khi đang tập trung đi, cô va phải ai đó, sấp bài tập trên tay cũng rơi hết xuống.

Là Nanami, cậu đứng trước mặt cô, tay đút túi, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô. Nanami không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, rồi cúi xuống nhặt giúp cô cuốn tập vừa rơi. Khi đưa lại, ánh mắt cậu dừng trên cổ tay cô, có một vết bầm tím mờ mờ ẩn dưới tay áo. "Cậu bị thương à?”

“À… chỉ là… vấp ngã thôi.”
Câu nói dối vụng về, nhưng Nanami không gặng thêm. Cậu chỉ khẽ nói, giọng trầm thấp “Lần sau… đừng cố chịu một mình nữa.” Haruko ngước lên, cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nanami bước đi trước, để lại cô đứng đó, giữa hành lang ngập ánh nắng mờ nhạt, cảm giác vừa ấm, vừa lạnh. Cô đưa tay chạm vào ngực mình. Tim vẫn đập, nhưng đau lắm, cô không biết là vì vết thương hay vì câu nói ấy.

Tối hôm đó, Haruko trở về nhà, lại là một chuỗi công việc và lời mắng nhiếc quen thuộc. Dì đã không còn dịu dàng như tối trước. Có lẽ sự quan tâm hôm đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi giữa vô vàn cay nghiệt. Khi nằm xuống giường, cô mở điện thoại cũ, lướt qua danh bạ trống rỗng, cô cứ nhìn đi nhìn lại, không ai để nhắn tin, không ai để tâm sự. Trên màn hình, phản chiếu đôi mắt mờ đục, và phía sau là trần nhà nứt nẻ.

Ngày mai, cô vẫn sẽ đến trường, vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ chịu đựng, như thể mọi thứ chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết... Mình đang dần tan biến, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa trước khi vụn vỡ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top