Chương 2: Lòng tốt bị từ chối?

Haruko cùng Nanami đi xuống căn tin, quả thật là căn tin lúc ra chơi, đông và nhốn nháo thật.

"Đám học sinh này chả biết ý tứ là gì cả, cứ chen chúc mà không chịu xếp hàng, đúng là mới lên lớp 10 chẳng nể nan ai." Nanami lẩm bẩm trong miệng, nói đủ lớn chỉ mình anh nghe thấy. Haruko nghe tiếng lầm bầm khó chịu thì ngẩng lên nhìn Nanami, anh cao thật, cao hơn cô tận một cái đầu. Cô nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ tò mò: "Cậu nói gì đấy? Nói to lên xem nào." Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt hờ hững lắc đầu rồi đi thẳng vào căn tin. "Này!" Cô hơi bất ngờ khi anh không trả lời mà đi, cô cũng chạy theo phía sau anh. Chân anh dài thật, bốn bước chân của cô mới bằng một bước dài của anh, đúng là người cao có nhiều điểm mạnh thật. Khi vào được căn tin, Nanami dựa vào bức tường gần đó, anh nhìn cô: "Sao? Cậu kêu tôi đi cùng cậu xuống căn tin đấy, muốn mua gì thì nhanh lên đi, tốn thời gian quá." Haruko ậm ừ, cô mở bóp, lấy ra số tiền ít ỏi tiết kiệm được, đứng đó rất lâu rồi mới bước vào để mua đồ ăn. Khoảng năm phút sau, cô trở ra với một cái onigiri và một chai sữa: "Nào, đi thôi, tôi mua xong rồi." Nanami ngước lên, nhướn mày nhìn cô: "Ăn ít vậy à? Căn tin không chỉ có một món đâu." Haruko nhìn Nanami, ánh mắt cô như ẩn chứa điều gì đó khó nói: "Nhưng mà tôi không đủ tiền để mua, với lại ăn nhiêu đây là đủ cho một ngày rồi." Nanami lắc đầu, vẻ mặt thoáng khó chịu giây lát. Rồi anh lấy bóp của mình, rút ra tờ 1 000 yên mới tinh rồi đưa cho cô, rồi hờ hững nói: "Cứ sài đi, coi như cậu nợ tôi một lần, nhưng trước hết lo cho cái dạ dày của cậu trước đã." Haruko thoáng sững sờ, chưa từng có ai đối xử với cô như thế, họ chỉ cùng lắm cho cô mỗi tháng là 100 yên sống qua ngày. Đây là lần đầu tiên cô thấy được tờ 1 000 tệ ra sao, mặc dù bụng đang kêu cồn cào vì đói, lòng tự trọng cô vẫn rất cao, không muốn nhận tiền hay mang nợ ai. Cô xua tay, nói liền một câu dài: "Tôi thật sự cảm ơn lòng tốt của cậu-! Nhưng mà tôi không thể nhận số tiền này được... À- dạ dày tôi nhỏ lắm, ăn nhiêu đây là no lắm rồi." Nói xong, không đợi anh trả lời, cô liền chạy về lớp, để Nanami đứng đó, bối rối và ngỡ ngàng.

Trở về lớp, Haruko ngồi xuống chỗ của mình. Cô nhìn gói cơm nắm trong tay, thoáng một chút hối hận vì lòng tự trọng cao chót vót của mình, nhưng chuyện đã qua rồi! Cô không thể nào mặt dày mà đòi tiền Nanami được, quá thô thển. Cô miễn cưỡng mở gói cơm ra, ăn nhanh rồi tiếp tục quay lại bài học còn dang dỡ. Chợt một hộp pudding được đặt lên bàn cô, cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Nanami. "Tôi mua dư, không ăn hết, thấy cậu ăn ít nên cho cậu đấy." Mặt anh ấy trong thật bình tĩnh, nhưng cô có thể thấy được một chút dối trá trong giọng nói của anh, cô ậm ừ rồi nhận lấy chiếc pudding, cho vào ngăn bàn. "Cảm ơn cậu, ra về... Tôi sẽ ăn." Giọng cô nghe như đang bị ép buộc nói, vẻ mặt cũng rất khó coi. Rồi cô lại nhìn anh: "Tại sao cậu lại tốt với tôi như thế? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi." Khi đó, vẻ mặt Nanami đã rất trầm ngâm, anh như đang nghĩ gì đó trong đầu rồi mới chậm rãi nói: "Vì cậu khác bọn họ, cậu không bắt chuyện với tôi chỉ vì tiền. Hoặc có lẽ là vì một thứ gì đó trong cậu đã làm tôi hứng thú."

Haruko thật sự muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này chuông đã reo lên, báo hiệu đến giờ vào lớp. Cô ngay lập tức ổn định lại chỗ ngồi, tạm gác chuyện đó qua một bên để khi rảnh giải quyết, mặc dù cô biết có lẽ sẽ không giải quyết được. Tiết này là tiết toán của thầy Matsuda Kenji, thầy ấy bước vào, cả lớp ngay lập tức im lặng, chẳng có ai ngốc đến mức dám chọc giận giáo viên chủ nhiệm của mình ngay tiết của họ cả. Thầy Kenji ngước nhìn cả lớp, tay gõ gõ trên bàn rồi mới hắng giọng: "Đã bước vào học kì II rồi, bài học cũng khó hơn rất nhiều, tôi mong các em cần phải có sự tập trung tuyệt đối trong lớp của tôi, còn nếu muốn chống đối thì ra ngoài lớp giúp tôi." Thầy ấy lật sách ra, cả lớp cũng lập tức làm theo thôi, cứ lật đại thôi chứ ai biết trang gì. "Tôi nhớ là mình có giao cho các em một bài đạo hàm làm bài tập về nhà, lớp trưởng đi thu bài giúp tôi với, trừ học sinh mới ra, ai chưa làm thì ăn ngay một con 0 điểm không cần giải thích nhé." Haruko liếc nhìn xung quanh lớp, đến giờ cô vẫn chưa biết cán sự lớp gồm những ai, cô định hỏi Nanami thì thấy anh đứng lên và bắt đầu đi thu bài. Cô mở to mắt, vừa ngày đầu đi học cô đã làm quen được với lớp trưởng rồi sao, thật là may mắn, sau này có lẽ cô sẽ có nhiều thứ để trao đổi với anh.

Sau khi thu bài, Nanami gom gọn lại rồi đặt lên bàn giáo viên. "Lớp có 37 thành viên, trong đó có 4 người trừ Haruko ra là chưa làm bài tập. Gồm Kazumi, Aoko, Miyuki và Daichi." Báo cáo xong, anh liền trở về chỗ ngồi. Thầy Kenji gõ gõ tay lên bàn, cười một cách hơi mỉa mai "Hmm? Lại là bốn cáo tên quen thuộc, việc các em không làm bài đã nhiều tới mức chất thành núi rồi, cả bốn người bọn em sau tiết này viết giúp tôi mỗi người một tờ kiểm điểm nhé." Giọng thầy Kenji vang lên, nghiêm nhưng không gay gắt. Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng bút viết sột soạt. Haruko cúi đầu xuống, cố gắng tập trung vào trang giấy trước mặt, nhưng trong đầu cô lại cứ vang lên câu nói ban nãy của Nanami.

“Hoặc có lẽ là vì một thứ gì đó trong cậu đã làm tôi hứng thú.”

Từng chữ như xoáy sâu vào tâm trí cô, khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

“Haruko, em có nghe tôi giảng không?”
Giọng thầy đột ngột vang lên làm cô giật mình. Cả lớp quay lại nhìn, cô lúng túng đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng:
“D- Dạ, em xin lỗi thầy, em hơi mất tập trung ạ.” Thầy Kenji khẽ thở dài, rồi tiếp tục giảng bài. Nanami liếc sang cô, ánh mắt anh không biểu cảm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút gì đó không rõ là cười khẽ hay chỉ là thoáng qua. Tiết học trôi qua chậm chạp. Khi chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng nước vỡ bờ. Haruko gom vội tập vở, định rời khỏi lớp thì nghe thấy tiếng Nanami gọi: “Này, Haruko.”

Cô quay lại, thấy anh đang đứng dựa vào cửa sổ, ánh nắng chiều tháng Mười rọi qua tấm kính, phủ lên người anh một lớp sáng vàng dịu.
“Cái pudding... ăn chưa?” Anh hỏi, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn thường ngày. Cô giật mình, rồi khẽ lắc đầu: “Chưa, tôi định để dành.”Anh nhìn cô vài giây, sau đó nói nhỏ, gần như lẩm bẩm: “Lần sau... đừng nhịn ăn nữa. Không ai sống tốt chỉ với lòng tự trọng đâu.” Haruko mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh rời khỏi lớp, áo khoác đồng phục khẽ lay theo gió. Cô lắc đầu, cúi xuống mở hộp pudding ra, có mùi thơm thoang thoảng của caramel. Cô xúc thìa đầu tiên chạm môi mang theo vị ngọt nhẹ hòa với chút lạnh. Cảm giác vừa ấm lại vừa buồn. Đây có lẽ là món tráng miệng đầu tiên cô được ăn, vị sao mà lạ quá, chẳng giống những hạt gạo trắng nhạt tẻ mà cô ăn ở nhà.

Tháng Mười ở Tokyo, trời trong và lòng người cũng bắt đầu rung lên những nhịp lạ.

Hết chương 2
Một vài tâm sự nhỏ của tác giả: Chap này mình viết hăng say quá, tận 1508 chữ. Đây dù sao cũng là chuyện đầu tay của mình, diễn đạt vẫn còn hơi cứng với đơ, nhưng mình sẽ cố gắng luyện tập để viết hay hơn trong tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top