Chương 10: Khi bầu trời thay màu

Sáng hôm sau, lớp học đón lấy ánh nắng mới. Một vệt sáng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn nơi Haruko vẫn hay ngồi, chỗ ấy nay đã được lau sạch sẽ, không còn dấu bụi phấn vương lại như hôm trước. Cô đến sớm hơn thường lệ, tay cầm một hộp cơm nhỏ. Vẫn không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó cố gắng, như thể chỉ cần duy trì nhịp thở quen thuộc là đủ để mọi thứ không sụp đổ.

Nanami ngồi ở hàng trước, nhìn thoáng qua rồi cúi xuống tập vở. Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi viết vài dòng ghi chú. Có lẽ cả hai đều hiểu rằng, sự yên bình này chỉ là lớp sương mỏng trước khi gió nổi.

Khi tiếng giày giáo viên vang lên, lớp học đột nhiên xôn xao. Thầy Kenji đẩy cửa bước vào, nhìn cả lớp một lượt rồi bước vào.

“Lớp ta hôm nay có một học sinh mới,”

Thầy nói, giọng đều mà vẫn có chút hứng thú. Cánh cửa mở ra, và một bóng dáng bước vào.

Renjiro cao, dáng người gọn gàng, mái tóc hơi rối như chẳng bận tâm đến nếp gấp của đồng phục. Ánh mắt cậu ta nhạt màu, nhưng lại ẩn sau đó một nét gì đó tinh quái , nửa mỉm cười, nửa thách thức.

“Yamaguchi Renjiro. Mong được giúp đỡ,” Giọng nói trầm, rõ, mang chút âm điệu kéo dài đặc trưng của người từng sống ở Tokyo lâu năm. Cả lớp ngẩng lên, vài tiếng xì xào vang khẽ. Thầy giáo chỉ tay về dãy bàn cuối tổ bên phải.

“Renjiro, em ngồi chỗ trống kia đi. Cái chỗ trống ở kia, cái chỗ cạnh bạn Haruko."

Thầy Kenji chỉ vào chỗ trống ở cuối lớp, dãy kế tổ của Haruko. Cô hơi giật mình. Đó là chỗ kế bên cô, sát cửa sổ, vốn bỏ trống từ đầu năm. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người vừa đến, đôi mắt đen nhưng ánh lên thứ sáng khác lạ, không giống Nanami. Ánh sáng đó dịu dàng, quá mức dịu dàng, như được đo ni đóng giày để khiến người khác yên tâm.

Renjiro đặt cặp xuống, cúi nhẹ đầu chào cô, nụ cười trên môi trông như vô hại.

“Chào cậu, Haruko phải không? Tôi nghe thầy nhắc qua rồi.”

Cô gật đầu, khẽ đáp: “Ừ, chào cậu.”

Giọng cô nhẹ như hơi thở, gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa. Renjiro cười mỉm, không nói thêm.

Những tiết học hôm đó trôi qua chậm. Cô nghe loáng thoáng vài lời bàn tán.

“Nghe nói cậu ta là con của chủ tập đoàn Yamaguchi…”

"Học giỏi, đẹp trai, mới chuyển về vì lý do gia đình gì đó…”

Nhưng Haruko chẳng quan tâm. Cô chỉ cúi đầu, tiếp tục viết vào quyển vở cũ nát của mình.

Nanami, ngồi ở hàng trước, không quay lại. Nhưng đôi vai anh khẽ cứng. Anh nghe rõ giọng Renjiro, đủ để biết hắn đang cố bắt chuyện. Không hiểu sao, đầu bút trong tay anh dừng lại vài giây.

Giờ ra chơi, Renjiro dựa người ra sau, ánh mắt dõi theo đám bạn đang chơi bóng ngoài sân.

“Lớp này yên tĩnh nhỉ. Nhưng dễ chịu,”

Cậu ta nói, quay sang Haruko, giọng có chút pha trò.

“Cậu không nói chuyện với ai sao?” Renjiro cầm chai nước, đứng cạnh bàn Haruko.

Haruko liếc nhìn, trả lời ngắn gọn "Không có gì để nói"

Renjiro bật cười, chống cằm.

“Thế thì hôm nay nói với tôi đi. Dù sao cũng phải giúp học sinh mới làm quen, đúng chứ?”

Haruko hơi chững lại, không đáp, nhưng nụ cười kia đủ khiến mấy bạn nữ phía trước quay xuống liếc. Renjiro biết điều đó, và dường như thích thú với phản ứng ấy.

“Cậu uống không? Loại này tốt lắm, giúp tỉnh táo.” Renjiro đặt chai nước trong tay mình lên bàn cô.

Haruko lắc đầu. “Không sao, cảm ơn.”

Renjiro nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi. “Không phải ngại đâu. Tôi mua nhiều lắm.”

Cô hơi ngập ngừng, rồi đành nhận.

“Cảm ơn, nhưng tôi sẽ trả lại tiền.”

Renjiro cười nhẹ, ánh mắt thoáng tối đi trong một giây, nhanh đến mức nếu không tinh, sẽ tưởng là ánh phản chiếu của đèn.

“Giữa bạn bè, ai lại nói đến tiền.”

Nanami nhìn cảnh đó từ bàn trước. Không có phản ứng nào. Chỉ là trang vở anh chưa lật tiếp, tay gõ nhịp nhịp lên bàn, đều đặn nhưng hơi nhanh. Anh dừng lại, tay chạm nhẹ lên cằm, ánh mắt vô thức hướng về phía sau. Khi quay đi, sống lưng anh thẳng hơn bình thường, như thể muốn khẳng định rằng chẳng có gì đáng bận tâm.

Tiếng chuông vang lên. Lớp học lại yên. Renjiro thỉnh thoảng quay sang hỏi Haruko một câu nhỏ. Cô trả lời ngắn gọn, tránh ánh mắt cậu ta. Thầy giáo khen Renjiro học nhanh, kêu cậu ta lên bảng làm ví dụ. Cậu ta bước đi, dáng khoan thai, viết vài dòng rồi quay xuống cười, nụ cười khiến nhiều ánh nhìn đổ dồn.

Nanami chậm rãi viết tiếp ghi chú của mình, không ngẩng đầu. Nhưng nét chữ anh hơi nghiêng, mạnh hơn thường lệ.

Khi tan học, Haruko xếp lại sách vở, định ra về thì Renjiro gọi lại.

“Haruko, tôi chưa biết đường ra thư viện. Cậu chỉ tôi được không?”

Cô chần chừ. “Thư viện ở tầng ba, rẽ trái…”

“Đi cùng tôi đi,” Renjiro ngắt lời, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng thấp hơn, gần như là một lời ra lệnh được gói trong vẻ thân thiện.

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động. Ngay lúc ấy, một giọng khác vang lên từ cửa lớp.

“Thư viện đang sửa, hôm nay đóng.”

Renjiro và Haruko cùng quay lại. Nanami đang đứng đó, tay đút túi áo khoác, giọng đều, lạnh, không có biểu cảm.

Renjiro nhướng mày. “À, vậy à? Cảm ơn lớp trưởng.”

Anh chỉ gật nhẹ. “Không có gì.”

Renjiro mỉm cười, còn Haruko khẽ cúi đầu thu dọn đồ. Nanami rời đi trước, bước chậm nhưng dứt khoát.

Chỉ khi cánh cửa khép lại, Renjiro mới nheo mắt nhìn theo, giọng nhỏ như nói cho mình nghe.

Thú vị thật.”

Những ngày sau, Renjiro như cái bóng nhẹ quanh Haruko. Hắn giúp cô mang sách, che giùm dù khi mưa, thậm chí còn đề nghị cùng học nhóm. Với lớp, Renjiro nhanh chóng trở thành “người hoàn hảo” Vừa giỏi, vừa lịch sự, lại có khiếu nói chuyện. Nhưng có một điều, chỉ mình Haruko nhận ra, đôi khi, khi cô quay đi, cô vẫn cảm giác được ánh mắt hắn đang dõi theo. Không phải ánh nhìn quan tâm, mà là soi xét, đo lường, như thể cô là một bài toán đang cần giải.

Có lần trong giờ nghỉ trưa, Renjiro bước đến, đặt một hộp bento lên bàn cô.

“Cậu ăn cái này đi, thấy cậu toàn ăn onigiri không, không tốt đâu.”

Haruko nhìn hộp cơm, thoáng sững lại.

“Tôi không thể nhận được đâu…”

Renjiro khẽ cười, nghiêng người, giọng nói nhẹ như gió

“Không nhận thì tôi buồn đấy. Cậu biết tôi làm dở lắm, lỡ bỏ công nấu mà cậu chê, chắc tôi chẳng dám nấu nữa.”

Cô chần chừ. Giữa sự bối rối và cơn đói cồn cào, cô chỉ đành gật đầu, nói nhỏ. “Vậy… cảm ơn cậu.”

Renjiro mỉm cười hài lòng. Nhưng khi cô cúi đầu ăn, ánh mắt hắn lại lướt qua Nanami, lạnh buốt, ẩn sau một nét cười ngọt như đường.

Nanami giả vờ viết, song trong lòng, anh thấy khó chịu đến lạ. Anh không rõ vì sao mình lại quan tâm, chỉ biết rằng mỗi khi Renjiro lại gần Haruko, tay anh bất giác siết chặt bút, mực tràn ra đầu ngòi.

Một buổi chiều muộn, sau giờ học, Haruko nán lại để chép bài. Lớp chỉ còn vài người. Renjiro đến, đặt quyển vở lên bàn cô.

“Cậu quên tập toán hôm qua nè.”

Cô hơi ngạc nhiên, nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

“Haruko,” Renjiro gọi, giọng nhỏ và trầm hơn mọi khi, “Cậu… có hay bị mệt không? Gần đây mình thấy cậu lúc nào cũng mệt mỏi.”

Cô hơi sững. “À… mình chỉ hơi thiếu ngủ thôi.”

“Vì làm thêm à?”

Haruko im lặng. Ánh mắt cô lạc hướng, rơi vào khoảng trống ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang tan dần thành màu tím sẫm.

Renjiro cười nhẹ “Đừng lo. Mình không nói với ai đâu.”

Câu nói đó khiến cô chột dạ, như thể một bí mật đã vô tình bị nhìn thấu.

Khi cô cúi đầu sắp xếp vở, Renjiro chỉ khẽ nghiêng người, hạ giọng đến mức gần như thì thầm.

“Ở Tokyo, người ta không thương ai mãi đâu, Haruko. Cậu nên biết chọn người mà tin.”

Câu nói nhẹ nhàng, như lời khuyên, nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh buốt.Nanami đi ngang hành lang, nhìn qua khung cửa sổ lớp, thấy hai bóng người, Haruko đang ngồi, Renjiro đứng cạnh, nghiêng người, ánh sáng vàng của hoàng hôn cắt đôi hình ảnh ấy thành hai màu: một nửa sáng, một nửa tối.

Anh đứng yên rất lâu. Một làn gió thổi qua, mang theo tiếng lá khô sột soạt dưới chân. Không hiểu sao, tim anh thắt lại, một cảm giác không tên dâng lên, không phải ghen, cũng chẳng phải tức, mà là một sự khó chịu tĩnh lặng, giống như nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên bức tường quen thuộc mà anh từng tin là vững chãi.

Anh quay người bước đi, không một lời. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt anh mỗi khi nhìn Haruko lại khác. Không còn đơn thuần là quan sát, mà là canh chừng, dù chính anh cũng không nhận ra.

Tối hôm đó, Haruko về nhà muộn. Căn phòng nhỏ ánh đèn vàng mờ, dì cô đã ngủ. Cô đặt túi sách xuống, tay run vì lạnh, lòng lại bồn chồn. Cô nhớ đến lời Renjiro, nhớ đến ánh nhìn của Nanami buổi chiều. Cả hai đều im lặng, nhưng sự im lặng của họ lại mang hai màu khác nhau, một bên là ấm, một bên lạnh, nhưng cô lại không biết bên nào an toàn.

Cô mở quyển vở, giữa trang là dòng chữ Renjiro viết lúc mượn.

Thế giới này không dễ tin người đâu.”

Mực vẫn còn mới. Nét chữ mềm mại, nhưng đè rất sâu, như muốn khắc vào giấy.

Haruko ngồi lặng, lòng nặng trĩu. Bên ngoài, trời đổ mưa. Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống cửa kính, vỡ ra như vết nứt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top