Chương 1

Ngày ấy tôi gặp anh là một ngày trời nắng đẹp. Người con trai ấy mãi mãi tôi không thể nghĩ đến là người mà tôi sẽ yêu sâu đậm. Có người nói với tôi : "Phải tu đủ 500 kiếp mới đổi được một lần gặp mặt ". Không biết chúng tôi đã phải tu bao nhiêu kiếp để dây dưa không dứt như vậy.
Sau đó rất nhiều năm tôi tình cờ gặp lại anh, trong một quán cà phê yên tĩnh duy chỉ có bài Down - Jason vẫn nhẹ nhàng vang lên. Anh - người con trai ấy   ngồi bình lặng bên ly cà phê vẫn còn chút hơi ấm chăm chú đọc sách. Lúc đó tôi rất muốn đến chào anh nhưng chợt nhận ra tôi và anh vẫn chưa quen nhau, tôi không biết gì về anh ngoài cái tên mà bạn anh gọi - Dương Thần Vũ.
Mãi sau này tôi mới biết được rằng sau lần gặp tôi ở quán cà phê ấy, ngày nào anh cũng đến và ngồi đó vẫn yên lặng như thể chờ một ai đó xuất hiện và mỉm cười.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhân sắc thuộc hạng trung bình cũng có thể coi là ưa nhìn. Khác với cô bạn ngồi bên - Triệu Ái Linh, cô có vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Lúc mới vào lớp, tôi được xếp ngồi cạnh Linh, bạn rất thân thiện bắt chuyện với tôi nhưngt ôi chỉ phớt lờ và coi lời nói đó như chưa từng được nói ra. Thấy tôi không trả lời Linh cũng biết ý và không nói nữa, nhưng chỉ được một lúc và cái miệng nhỏ nhắn đó lại hoạt động hết công suất, nói liến thoắng hết cả buổi. Đến lúc tan học Linh hỏi nhà tôi ở đâu. Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện thế mà cô ấy theo tôi về tận nhà. Thấy căn nhà lụp xụp của tôi Linh rất ngạc nhiên và những ngày sau đó Linh cố gặng hỏi tôi. Nhưng tôi vẫn coi sự tồn tại của Linh như không khí. Có lần trên đường về nhà tôi bọ chặn bởi những bà chị côn đồ Linh đã kéo tôi chạy thật nhanh, băng qua những con phố đông đông cho đến khi không còn nhìn thấy những bà chị côn đồ đó nữa. Tôi đã mở lòng với Linh hơn, kể cho Linh nghe hoàn cảnh sống của tôi, tôi phải đi làm thêm khổ cực thế nào để kiếm tiền nuôi bản thân, kể cho Linh nghe về anh - người con trai tôi đã thầm thương trộm nhớ.
Trước đây tôi cũng là tiểu thư của gia được coi là sung túc. Bố tôi là tổng giám đốc một công ty thực phẩm còn mẹ là nhân viên trong công ty của bố. Mọi người nói rằng mẹ quyến rũ bố lên giường rồi có thai rồi mới bước chân được vào Mạc gia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy sự yêu chiều của bố dành cho mẹ thì những lời nói kia đã không còn quan trọng nữa. Sau đó trong một lần đi du lịch bố và mẹ gặp tai nạn và tử vong tại chỗ, duy chỉ có tôi bị sây sát nhẹ vì bố mẹ lao ra bao bọc che chắn cho tôi. Ngày tang tôi không khóc một lần nào, kiên cường chịu đựng. Một cậu bé đã chạy đến đưa cho tôi một bông hồng trắng, cậu bé đó mỉm cười rồi bảo tôi : " nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, sau khi khóc xong sẽ thấy nhẹ nhõm và mạnh mẽ hơn ". Cậu bé đó là anh - người tôi đã yêu đến không màng cả mạng sống, yêu đến mất cả lí trí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lịch up truyện của ín là tối thứ 7 hằng tuần nha các bạn.
Mina góp ý cho ín nhá.
Luv all ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: