5

"Hanae à... thầy xin lỗi"

Giọng nói đặc khàn được cất lên, hắn nhìn cánh cửa với đôi mắt đầy sự thất vọng rồi lại tiếp lời.

"Chuyện tối qua là do thầy không khống chế được cảm xúc của mình..."

Cô một lần nữa mở cánh cửa đó ra và bắt đầu quát vào mặt hắn, biết bao sự tủi nhục, giận hờn đều nằm trong tiếng hét đấy.

"Đồ tồi! Đồ khốn! Thầy nghĩ là nói lời xin lỗi là tôi sẽ bỏ qua cho thầy sao?!" Cô ngước mặt lên nhìn, 2 dòng lệ bắt đầu chảy dọc xuống đôi gò má ửng hồng kia. Chết thật- sắp phải đi làm mà còn khóc như thế này...

"Tôi còn nghĩ là thầy quan tâm tới tôi..." Vừa dứt lời cô cúi mặt xuống, quay mặt đi rồi chuẩn bị đóng cánh cửa lại thì lại bị một bàn tay to lớn đấy nắm chặt.

Hắn ta nhìn thẳng vào Hanae như thể muốn nói gì với cô nhưng lời nói như bị chặn lại, nuốt nước bọt một cái ực, cuối đầu xuống rồi từ từ buông cái cổ tay thon gọn trắng nõn đang khẽ run lên kia ra. Còn cô không nói không rằng, vội vàng rút tay lại mà ngước mắt lên nhìn cái tên cao m9 đó.

Ngay lúc này, chính bản thân cô chẳng biết mình cần gì, mình muốn gì, lại chẳng biết tên khốn đấy tìm tới mình vì lí do gì, phải chăng vì không muốn gặp rắc rối nên chỉ tới đây và xin lỗi?

Đôi mắt của cô bây giờ đã đỏ dần, nước mắt vẫn còn đọng lại dưới mí mắt chỉ cần chớp mắt chút thôi là nó sẽ trực trào rơi xuống, nhưng cô vẫn một mực nuốt nước mắt vào trong, một con người mạnh mẽ như cô mà lại rơi nước mắt chỉ vì cái tên này thật sự là không đáng, chẳng có gì phải khóc cả... cô thầm nghĩ, nhưng càng nghĩ thì chẳng thể kiềm nổi nữa mà lại đóng cửa cái ầm, đôi chân trở nên yếu dần rồi ngồi bệnh xuống sàn nhà, những giọt nước mắt không tự chủ được rơi lộp bộp xuống sàn nhà.

Ngốc quá ngốc! Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ, cái cô muốn là được vui vẻ trò chuyện cùng Gojo nhưng sao nó lại diễn biến theo chiều hướng này cơ chứ? Cô tự dằn vặt chính bản thân mình, vò đầu bức tóc mà chẳng thể suy nghĩ thông thoáng, chẳng biết nên giải quyết nó thế nào.

Còn cái tên đầu bạch kim đó sau khi nghe tiếng đập cửa thì hắn khẽ giật mình, hắn đưa mắt nhìn ngay lúc này chẳng còn là hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu của Hanae, mà là cái cánh cửa được đóng chặt, là sự cô đơn và khó chịu không tả được, tại sao chứ? Tại sao trong người hắn lại dâng trào cái cảm giác bứt rứt, cái cảm giác không yên lòng, đau đớn mà cô đơn tới lạ thường.

Hắn đưa tay lên tính gõ cửa vài cái nhưng khựng lại rồi từ từ rút tay lại mà rồi cũng quay đầu bỏ đi. Quay trở lại chiếc Mercedes của hắn, mở cửa rồi ngồi lên cái ghế xe màu đen được hắn lúc nào cũng lau chùi kĩ càng tới mức chẳng có một vết bụi nào, hắn tựa đầu vào cái vô lăng, lộ ra cái vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, không khí trong con xe hắn lúc này lại thoang thoảng chút mùi hương còn đọng lại của Hanae, một mùi đào nhẹ nhàng, không quá nồng, hắn thì đưa mũi hít hà một hơi rồi lại thở dài ngao ngán, cũng chẳng biết lí do vì sao hắn lại làm thế với cô, lại chẳng hề biết rằng liệu mình có tình cảm gì hay không. Ngồi yên suy nghĩ một hồi hắn bắt đầu đề máy xe, đạp phanh mà chạy đi.

Về phần Hanae, cũng chẳng biết cô khóc từ bao giờ tới bao giờ, đôi mắt cô bây giờ sưng húp cả lên, bây giờ chắc chẳng thế đi làm được rồi, cô nằm dài trên giường, tay ôm đầu vì bị nhức do khóc quá nhiều, bên còn lại thì cứ mãi dụi dụi một bên mắt vì vừa đau lại cảm thấy cay cay khoé mắt, chắc là phải khóc nhiều lắm đây, cô nằm lăn lộn một chút thấy mí mắt dần trở nên nặng trĩu rồi nhắm mắt lại mà đánh một giấc tới tối, cả ngày hôm nay đã mệt quá rồi, đôi mắt đỏ đỏ lại bị sưng từ từ mở ra, cô ngước mắt nhìn trần nhà rồi quay qua với lấy cái điện thoại để nhìn thời gian thì đã là 7:30 tối, nhìn cái màn hình điện thoại cùng độ sáng cỡ tầm 30% một lúc rồi vứt nó sang một bên mà đưa tay gác lên trán, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quả thật là cô rất mệt rồi, cô thuộc loại người rất nhạy cảm về nhiều điều, cực kì nhạy cảm, sau cái chuyện này cũng chẳng thể vui nổi, nhìn cái bộ dạng tiều tuỵ như thế này của cô là đủ hiểu cô đã phải khóc nhiều tới mức nào. Sau cùng thì cô cũng là kẻ đáng thương nhất nhỉ? Một kẻ đáng thương tới thảm hại

Nằm yên trên giường suy nghĩ một hồi lâu rồi cô lết cái thân xác tả tơi của cô chuẩn bị đi tắm, vừa bước chân vào phòng tắm thì cô nghe thấy chuông, trong lúc băn khoăn không biết nên mở cửa hay không vì cô sợ phải đối mặt với tên khốn đó thì một giọng nói nhí nhảnh trẻ con cất lên

"Chị Hanae à!!! Chị có đấy không?? Mau mau mở cửa cho em đi nào!!"

Giọng nói vừa được cất lên thì cô biết ngay đó là ai, còn ai ngoài Maiki, cô bạn đồng nghiệp làm chung với Hanae, ngoại hình của con bé mang lại khí chất trưởng thành ngời ngợi nhưng cái giọng nói trẻ con, nhí nha nhí nhảnh đó thì hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài đằng đằng khí chất của con bé.

Hanae từ từ tiến lại gần mở cánh cửa màu đen tuyền với chiếc nắm tay màu vàng đó ra, vừa mở cửa ra Maiki nhảy dựng lên vứt bó hoa cẩm chướng hồng mà Hanae rất thích với hộp bánh màu tím xuống mà ôm chầm lấy cô rồi còn lay lay người cô vừa làm mà vừa hét lớn.

"HANAE!!! TẠI SAO NGUYÊN NGÀY HÔM NAY CHỊ KHÔNG ĐI LÀM??? BIẾT EM NHỚ CHỊ LẮM KHÔNG????"

Đúng thật là tình cảnh khó lường trước được, biết con bé là người thừa năng lượng 24/7, là một đứa hướng ngoại thật thụ, khác xa với con người hướng ngoại kia, Hanae lại là một đứa hướng nội lúc nào cũng ở trạng thái cạn kiệt năng lượng, những lúc có thì cũng chỉ được thế trong 2 hay 3 tiếng là cùng. Ấy thế mà vẫn có thể chơi cùng con bé Maiki kia, chắc là bởi vì cái năng lượng tích cực mà con bé hay mang lại bên người.

Con bé vẫn không chịu buông ra cho tới khi Hanae vỗ nhẹ lưng con bé, từ tốn an ủi.

"Chị xin lỗi, do hôm nay chị có hơi mệt nên không đi làm được"

Nói vài dòng đó cũng đủ làm Maiki thấy yên tâm hơn mà chầm chậm dứt cái ôm ấm áp đấy ra, dán cặp mắt đen láy đó lên mặt cô. Con bé chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt đã bớt sưng đi phần nào của Hanae nhưng vẫn còn mang sắc đỏ đấy.

"Chị đã khóc đúng không? Khóc nhiều lắm đúng không?"

Trúng tim đen rồi còn gì, chẳng biết nên trả lời thế nào, cô chỉ biết né tránh ánh mắt đầy sự quan tâm của Maiki, đưa tay lên đầu gãi gãi.

"Quá trời quá đất- thằng nào con nào làm chị yêu của tui khóc hả? Tui đi tìm tới tận nhà đốt nhà đốt luôn người cho coi"

Hanae nghe xong vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười, thương là bởi chắc vừa mới tan làm đã chạy thẳng tới đây, còn mua hoa rồi mua bánh nữa, chị mày đâu có bị gì nghiêm trọng đâu, còn cái dáng vẻ thích hăm doạ người ta trong cái chất giọng đó thật là buồn cười chết mất.

Cô phì cười, đưa tay lên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, như một hình thức cho con bé đó hạ hoả.

"Chỉ là chút chuyện thôi, chị không nghĩ là em sẽ lo lắng tới chị đến vậy"

Riêng Maiki vừa thấy vui vừa thấy bực, chẳng biết thằng nào con nào làm bả khóc, em là em ghét nhất là khi thấy những người mà em yêu quý thấy đau buồn như trường hợp của Hanae.

Hanae xách bó hoa và hộp bánh lên bỏ ngay ngắn trên bàn ở phòng bếp rồi nói vọng ra ngoài chủ yếu là kêu em vào trong nhà ngồi, bên ngoài bây giờ đang lạnh lắm.

Thấy Hanae loay hoay bận bịu dưới nhà bếp, Maiki như muốn đứng dậy để phụ cô một tay nhưng bị chính Hanae cản lại. Sau vài phút thì cô bước ra khỏi phòng bếp với một cái khay đựng 2 đĩa bánh và 2 ly trà thơm phức. Những ai chơi thân cực thân với Hanae thì chắc chắn phải biết rằng cô nấu trà cực kì giỏi, mùi trà thì thơm phức còn vị trà thì không thể chê đâu vào đâu.

Cô đặt cái khay bánh đó xuống rồi cũng ngồi xuống kế bên Maiki, không nói không rằng cầm cái đĩa bánh đó lên từ từ thưởng thức, còn mỗi Maiki thì không chịu ăn, cứ dán mắt lên Hanae làm cô chẳng thấy gì ngoài cái sự ngượng ngùng đấy.

Vừa quay mặt lại định bảo em nên dừng lại thì Maiki đã nhanh hơn cô một bước bắt đầu chặn lời nói cô mà hỏi

"Chị đang buồn chuyện gì đúng không?"

Sự bất ngờ được hiện rõ mồn một lên nét mặt nhỏ gọn của cô, chối sao mà được, chối kiểu gì đây.

Không để cô có cơ hội trả lời, Maiki lại bắt đầu lên tiếng

"Được rồi, hôm nay em với chị uống thả ga, không say không về, như thế này chị sẽ thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn đấy, chị đi mua bia với đồ ăn nhé? Em chưa đủ tuổi chưa mua được đâu"

Trên mặt con bé thì cười rõ tươi, về phía Hanae thì không biết có nên uống hay không, cũng dễ hiểu vì cô chưa bao giờ uống đồ uống có cồn bao giờ, nhưng nếu Maiki nói nếu thế này làm mình đỡ buồn hơn thì sao không triển nhỉ?

Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bắt đầu khoác lên mình chiếc áo khoác da khá dày, đeo như vậy chắc đủ ấm rồi. Cô mới nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà. Đôi chân bước đi đều đều mất cũng 5 phút thì đã tới tiệm tạp hoá gần đó, nơi đây chắc là nơi cô hay lui tới nhất, sau tiệm bánh ngọt của mình, cô đến đây nhiều đến mức, chủ cửa tiệm cũng quen biết cả cô.

Cánh cửa tự động được mở ra, cô từ tốn bước vào trong lấy một vài lon bia và chút đồ ăn, đại khái hơn là gà rán, cái món mà cả cô và Maiki đều thích, cho nó lên quầy tính tiền, cô thì lúc lọi trong ví tiền để trả tiền đồ ăn cho người ta, cứ tưởng là để quên tiền nhưng may sao trong túi áo khoác lại vừa có đủ tiền để trả.

Trong tay cô cầm bịch đồ ăn, vừa bước ra khỏi cái tiệm tạp hoá đó thì cô vô tình đụng phải cái hình bóng quen thuộc đó. Bất ngờ chưa bà dà là Gojo Satoru, hắn trơ mắt đứng nhìn Hanae, Hanae thì đứng đơ người đó không biết nên phản ứng thế nào, tới khi lấy lại nhận thức thì cô lại chuẩn bị cong giò lên mà bỏ chạy, vừa quay đi thì hắn bắt lấy tay của cô, rồi kéo cô vào lòng ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô.

Cái gì thế này- sao lại như vậy...? Bầu má của cô đỏ ửng cả lên, chết thật, dưới cái thời tiết lạnh lẽo, cớ sao cái ôm của hắn lại ấm áp đến lạ thường, chính cô đã tự dặn lòng sẽ không rung động nữa, sẽ không dính líu gì đến hắn nữa, nhưng cái ôm đầy sự bất ngờ này lại làm cô thấy thật yên lòng, thật ấm áp...

Cô bất giác khẽ dụi đầu vào cánh tay chắc khoẻ của hắn, đến khi lấy lại nhận thức thì cô muốn phá mình ra khỏi vòng tay đầy sự cám dỗ của hắn, nhưng sao mà được, hắn khoẻ lắm mà.

"Hanae à... tôi xin lỗi, xin lỗi em thật lòng đấy"

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang vọng bên tai cô, thật biết cách làm người ta phát điên mà. Cô vừa vùng vẫy miệng thì hét lớn.

"Nếu thầy không thích tôi, không có tình cảm gì tới tôi thì đừng cho tôi nuôi hi vọng nữa mà!"

Tay hắn bắt đầu ôm chặt hơn, hắn tựa đầu vào vai cô, miệng thì thầm câu nói đủ để Hanae nghe.

"Tôi... thích em"

-end-

Nên ngược chút hong ta 🌚

Tập sau tui nên để Hanae chấp nhận lời tỏ tình của thầy ta hay là kéo dài hơn chút nhờ :>

Tập này tui làm dài hơn chút vì muốn bù khoảng thời gian qua tui sống ẩn. Thứ nhất vì tui lười, thứ 2 vì tui thấy không khoẻ cho lắm, nhưng tui hứa với mọi người tui sẽ chịu khó chăm chỉ đăng truyện 🥹 mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui như những ngày đầu nhé🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top