4
Vừa mới hoàn hồn lại Hanae mới biết rằng mình đang bị Satoru kéo vào trong xe của hắn, còn hắn thì dùng tay của mình khoá chặt 2 bàn tay của cô trên đầu.
Lúc này trong lòng của Hanae thấp thoảng nỗi lo sợ. Cô chỉ biết ngập ngừng hỏi hắn.
"N-nè-! Sensei làm gì vậy h-?!"
Chưa nói xong câu nói của mình thì chặn miệng của cô lại là một nụ hôn sâu đến từ phía của Gojo Satoru. Cô ậm ừ cố gắng vùng vẫy nhưng không được, sức hắn là đàn ông còn cô trước sau gì cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường.
Cựa quậy một hồi lâu rồi cô cũng chỉ biết buông bỏ, chỉ biết nằm yên đấy cho cái tên m90 kia liên tục tấn công bờ môi nhỏ bé đỏ hồng kia, hôn không thì chưa đủ, hắn còn bắt đầu dùng lưỡi cố gắng tách cái khoang miệng đang khép lại kia, tất nhiên Hanae cũng bất ngờ vì chính cái tấn công đột ngột kia của hắn, cô muốn phản kháng lại nhưng không thành. Sau khi thành công tách cái khoang miệng nhỏ kia ra, ngay tức khắc hắn bắt đầu kéo đầu lưỡi nhỏ kia ra bắt nó dây dưa cùng hắn.
Hơi thở của cô dần trở nên loạn nhịp, đầu óc cũng trở nên mụ mị chẳng biết nên suy nghĩ như thế nào cho thoáng, tên này dù sao cũng là người mà cô thích, quả thật ban đầu thì có hơi sợ đấy... rất sợ... sợ khi hắn ta đột nhiên hành xử một cách lạ lùng như thế này.
Hai đầu lưỡi dây dưa một hồi lâu, ngay khi 2 lá phổi của cả hai bắt đầu ra hiệu cần oxy gấp thì mới dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc dưới ánh đèn đường khiến cho không gian của cả hai ngay bây giờ trông thật mị tình. Đôi bàn tay của hắn cũng buông bỏ cô.
Ánh mắt màu xanh tựa như bầu trời của Satoru vẫn đục nhìn Hanae như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Riêng cô thì thở hổn hển như chưa từng được thở trước đây, cô nằm đấy nước mắt như muốn rơi ra khỏi đôi mắt đen kia.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ này của Hanae, hắn dường như lấy lại sự tỉnh táo của mình, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cô. Chắc chắn là hắn đã bị sự ghen tuông là mờ con mắt mà hắn lại làm như thế này với Hanae.
- Chắc là em ấy ghét tôi rồi...
Hắn thầm nghĩ, chắc gì nữa, Hanae ghét thầy là điều đương nhiên rồi.
Nước mắt rơi khỏi hàng mi mỏng kia chảy dọc đôi gò má ửng hồng của cô. Đôi mắt của cả hai khoá chặt vào nhau một lúc rồi cô đột nhiên hét toáng lên khiến Satoru khẽ giật mình.
"Thầy-! Thầy...!!!! Nụ hôn đầu của em đấy thầy biết không hả??!!!!" Cô dùng chân đá liên tục lên ngực và bụng của anh, vừa đá vừa nói mà nước mắt nước mũi giàn giụa.
"H-Hanae...! Thầy xin lỗi... thầy không tự chủ được..." Hắn nắm tay Hanae, kéo cô vào lòng mà xoa đầu an ủi, dỗ dành cô.
"Thầy- em ghét thầy!! Bỏ em ra đi! Đồ tồi tệ!!!" Cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát mình ra khỏi vòng tay của anh.
Satoru cũng chẳng muốn phải làm khó cô nên buông tay ra, còn riêng Hanae thì trên mi cô vẫn lấm lem nước mắt nước mũi mà mở cửa xe bước ra rồi đóng sầm lại.
Vừa chạy dọc con đường mòn với những 2 hàng đèn đường trả dài dường như vô tận. Hanae vừa ôm cái giỏ xách của mình mà chạy nhanh thật nhanh để về lại căn hộ của mình.
Vừa về tới căn hộ của mình, cô lục túi lấy chìa khoá rồi mở cửa bước vào nhà và rồi bay thẳng vào trong phòng, nằm dài trên đấy mà trong đầu cô không khỏi hiện lên cái viễn cảnh trong xe khi nãy ở cùng với ông thầy cuồng kính mát đấy.
Cô nằm lăn lộn trên giường, tâm trạng lúc này thật khó tả, sợ thì có sợ, nhưng cô lại cảm thấy thích thú khi một tên không hiểu chuyện như Satoru lại làm việc này với cô.
Ánh mắt hướng lên trần nhà, khắp cả căn hộ rộng lớn kia có một người con gái đang không khỏi tương tư về một người đàn ông 28 tuổi khi nãy vì quá ghen nên đã cướp mất đi nụ hôn đầu của cô. Hanae không cảm thấy hối hận, cũng không cảm thấy buồn, bởi vì hắn là người mà cô thầm thích từ lâu. Người người thường hay nói hãy để dành nụ hôn đầu của mình cho người mà mình yêu, lí do vì sao cô không cảm thấy hối hận vì người cô yêu lại chính là ông thầy tên Gojo Satoru đấy.
Quay về lại với Yuji và Satoru của ta.
Ngay khi Hanae vừa đóng sầm cánh cửa rồi bỏ chạy, để lại hắn đơ người nhìn hình bóng của Hanae đang dần khuất khỏi tầm mắt của anh, trong đầu hắn lúc này có hàng tá suy nghĩ ập tới.
- Mình vừa làm gì vậy...?
- Nhỡ đâu Hanae ghét mình thì sao...?
- Sao có thể đối mặt với em ấy đây...?
...
Hắn, dĩ nhiên là rất hối hận về hành động của mình, rốt cuộc hắn hành xử như thế là bởi vì yêu nên ghen, hay chỉ đơn thuần là cái ghen tuông chứa đựng sự trêu đùa? Chính hắn còn chẳng hề biết.
Satoru từ từ bước ra khỏi cái con xe Mercedes màu đen đấy, dựa lưng vào cánh cửa tay thì chạm môi, đầu thì không thể nào xoá bỏ hình ảnh Hanae với nước mắt nước mũi giàn giụa đẩy hắn ra rồi biến mất khỏi ánh mắt của hắn ta, tới giờ nước này rồi mà hắn vẫn không thể xác định được tình cảm của riêng mình.
Yuji nhìn thấy Satoru đầu óc trên mây mà thấy khó hiểu, cộng thêm cái dáng vẻ bỏ chạy gấp gáp của cô như thế trong đầu cũng ngờ ngợ là có chuyện rồi.
Cậu với ánh mắt chứa đầy sự tò mò mà đi lại đứng kế bên Satoru rồi mở miệng hỏi
"Gojo-sensei? Hanae có chuyện gì sao? Cậu ấy bị thương ạ?"
Yuji à... cậu đúng là ngây thơ thật đấy...
Thầy ta không nói gì chỉ ngó lơ Yuji và rồi lại bước vào trong xe, đề máy sau đó lại xe đi mất, để lại Yuji trong tình trạng hoang mang vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu đứng đó một lúc rồi lại ngoảnh đầu bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau, Hanae tỉnh dậy sau giấc ngủ không mấy ngon giấc bởi nguyên đêm qua trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại phân cảnh cô bị mất đi nụ hôn đầu, ngay khi cô vừa tỉnh dậy lại xuất hiện cái cảnh đấy.
Lúc này cô không chịu được nữa mà ôm đầu, úp mặt vào gối mà hét lên một tiếng rõ to, ngay lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào tường để quên hết đi tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Cô ngồi trên giường với tâm trạng không mấy vui vẻ, với tay tới cái bàn được đặt ngay đầu giường để lấy chiếc điện thoại của mình, cô mở điện thoại lên và chuẩn bị gọi điện cho ai đó thì chuông cửa cô đột nhiên reo lên.
Cô giật bắn mình mà nhìn ra phía cánh cửa rồi từ từ đứng dậy, tiến tới rồi mở cánh cửa đó ra.
Ánh mắt cô chứa sự bất ngờ và sợ hãi, cô đóng sầm cánh cửa đó lại rồi khoá chốt cửa, rồi hét lên.
"Thầy tới đây làm gì?! Sao lại biết nhà tôi mà tới đây chứ?!"
Vâng, đó là Gojo Satoru, vì một thế lực thần kì nào đó, nói thẳng ra là hắn đã ghé quán cà phê của cô rồi hỏi Maiki địa chỉ nhà của cô.
Hắn gõ cửa nhà của Hanae rồi lại cất lên cái giọng nói đặc khàn của hắn.
"Hanae à... chuyện tối qua... thầy xin lỗi"
-end-
————————————————————————
Author's Note: Chàooooo mọi ngườiiii, tớ lại đăng chap mới rồi đây :3 thật ra thì thi xong tớ lười lắm ấy ;-; nhưng sợ mọi người đợi lâu nên tớ chịu khó viết rồi đăng, vì cái lười này mà chap này của tớ có hơi rối với thiếu sự đầu tư :3 mong mọi người thông cảm nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top