1
Kuroda Hanae một cô gái sỡ hữu ngoại hình xinh đẹp, mang khí chất trưởng thành của một thiếu nữ 24 tuổi. Đúng vậy, cô hiện tại đang ở độ tuổi 24 và làm việc tại một tiệm bánh ngọt nhỏ do mẹ cô quản lý và là chủ tiệm, được làm việc và mở một tiệm bánh từ lâu là giấc mơ của cô, chắc bởi vì niềm đam mê với những miếng bánh ngọt thơm ngon lại ngọt ngào, và niềm vui của cô khi được làm nên những khâu bánh thật khó để diễn tả bằng lời, cửa tiệm của cô cũng sở hữu lượng lớn khách hàng lui tới mà cũng phải bởi tiệm cô rất được ưa chuộng vì thiết kế mang lại sự yên tĩnh, không khí trong tiệm cũng rất mát mẻ, cảm giác rất thích nha, hôm nay vẫn như mọi ngày. Nơi làm việc yêu thích của cô vẫn đông nghẹt khách, dẫu thế nhưng cô vẫn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cô cảm thấy vui vẻ. Thông thường khi quán vắng khách thì khuôn mặt cô sẽ trở nên rầu rĩ như có chuyện gì đó tang thương lắm xảy ra vậy. Cứ đông đúc như này, bận bịu như thế này vẫn là tuyệt nhất
Một người tay lia lịa bấm màn hình để tính tiền, người thì tay chân đi từ chỗ này đến chỗ kia, người thì loay hoay để làm đồ ăn. Cũng chẳng hiểu vì lí do mà quán hôm nay lại còn đông khách hơn mọi khi. Hanae thì ba đầu chín tay chạy bàn như chạy marathon quả thật hôm rất rất đông.
Đang bận bịu người thì chạy bàn, người thì tính tiền, người thì làm đồ ăn thì một cậu con trai với dáng người cao ráo cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh tựa như bầu trời tuyệt đẹp đến mê người
Vừa bước vào quán thì mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Kì lạ nhất vẫn là Hanae, cô gái chẳng hề quan tâm tới bất cứ người đàn ông nào thậm chí họ có vẻ ngoài xinh đẹp đến nhường nào. Vậy mà khi anh ta vừa bước vào cửa tiệm thì cô đơ người mà nhìn chăm chăm vào anh không rời mắt. Không chỉ một mình cô, những khách hàng và nhân viên làm việc ở đấy cũng ngơ ngác nhìn anh
Anh trông cũng khá bối rối khu bị nhiều người nhìn đến thế, Hanae cũng nhận ra điều đó nên cô vội vội vàng vàng bảo Maiki một nhân viên trong quán dọn chiếc bàn gần cô, chắc cũng vì cô nên những người khác cũng giật mình trở lại
Bản thân cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người hoàn hảo đến như vậy, xinh đẹp đến mê người. Đang mải mê ngắm nhìn anh từ xa thì ánh mắt của cả hai chạm nhau, ngượng thật đấy, bây giờ đôi má của cô đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng thuận theo tự nhiên mà cúi mặt xuống đất, trong lòng lâng lâng cảm giác vui vẻ khó tả
Sau khi làm việc xong xuôi, lượng khách hàng trong quán cũng ngày một giảm đi, hôm nay quả thật là một ngày bận rộn mà. Cô lại quầy thu ngân, đứng đó và vẫn dán đôi mắt vào người con trai xinh đẹp đó.
Cô chỉ đứng đó, và say mê đắm nhìn anh mà không màng đến thời gian hay những người xung quanh, mặc cho Maiki mãi réo gọi tên cô. Tới khi em đụng nhẹ vào vai cô lúc đấy hồn cô mới chịu quay về.
"Chị ổn không vậy Hanae-san? Trông chị như người mất hồn ấy" Maiki lo lo lắng lắng hỏi cô
"Chị vẫn ổn" Câu trả lời chỉ cho có lệ rồi quay lại tiếp tục nhìn anh
Maiki cũng ngờ ngợ ra, em kháu khỉnh hỏi
"Chị thích cái cậu con trai đó hả?"
Hanae quay mặt lại nhìn Maiki, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên nhìn quá đáng yêu đấy chứ
"L-làm gì có chứ, em bị gì thế? S-s-sao lại hỏi thế?" Lại còn thêm dáng vẻ nói chuyện lắp ba lắp bắp của cô, Maiki nhìn thôi cũng phá lên cười
"Chỉ là nãy giờ em thấy chị nhìn anh ấy mãi thôi. Cơ mà trên đời cũng có người với vẻ ngoài hoàn hảo thế này à?" Maiki nhìn cô rồi lại nhìn anh
Hanae đứng im lặng đấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh dù chỉ một chút. Quả thật là cô đã yêu rồi, ngày xưa cô chẳng hề quan tâm tới câu gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rung động với một người cô chỉ vừa mới gặp lại chẳng hề quen biết một chút ít gì, thật kì lạ
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, vẫn say mê ngắm nhìn người con trai đó đến ngơ người. Cô giật mình bởi tiếng la và tiếng đập bàn, ngay cả Maiki đang bận bịu loay hoay làm việc mà cũng giật thót cả mình
"Cái quán này làm ăn kiểu đéo gì vậy?" Một giọng nói của một người đàn ông trung niên tầm 30 hay 40 gì đấy đột ngột kêu lên. Bàn tay thì không ngừng đập đập trên bàn
Tính khí của Hanae thông thường rất nóng nảy, cô rất ghét phải đối phó với những loại khách hàng thế này cho dù tần suất gặp những thể loại này cũng nhiều như cơm bữa. Mà khi giải quyết cũng lại khó khăn nữa chứ
Thở dài ngao ngán rồi cô chậm rãi tiến lại cái bàn mà người đàn ông đó đang đứng
Mặc dù là trong thâm tâm cô đang tức điên lên nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười tỏ ra thân thiện mà hỏi
"Có chuyện gì sao ạ?"
Tên già đó nhếch mày lên kêu ngạo nhìn Hanae rồi chỉ chỏ vào cô mà nói
"Tao đéo hiểu quán của mày làm ăn kiểu gì mà đồ ăn đéo có vị gì, tao đéo thể ăn được"
"Nếu quý khách không thể ăn được thì tôi phiền quý khách rời cho, chỗ này không phải chỗ để quý khách làm loạn" Trên mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản. Nếu như không là khách của cô thì bây giờ cô đã đấm vào mặt tên khốn đó mấy đấm rồi.
"Mày nói cái quần gì vậy? Đây là cái thái độ của mày với khách hàng của mày à?" Tên đó xách cổ áo của cô lên áp sát lại gần cô mà nói
"Tao mới là người hỏi mày đang sủa cái gì đấy, sức chịu đựng của tao có giới hạn nha, về nhà đánh răng lại đi, mồm mày thối quá đấy. Tao không phiền nếu mày bị mất mấy cái răng đâu" Bàn tay kia của cô nắm chặt lấy tay của tên đó mà siết chặt. Chắc cũng phải đau lắm khi mà đôi mày của hắn khẽ nhíu lại
"Mày làm cái quần què gì vậy hả con điếm" Hắn vừa giơ tay lên định tán vào mặt cô, nhưng lại có một bàn tay khác chặn lại
Đứng trước cô là một tấm lưng vững chãi rộng lớn. Là anh, cái người mà nãy giờ cô cứ dán con mắt lên
"Anh mới là người nên dừng lại đấy, dùng bạo lực với một quý cô xinh đẹp như thế mà anh xứng đáng làm một thằng đàn ông sao? Cơ mà nhìn thái độ ông anh như thế này chắc ở nhà cũng sử dụng bạo lực với con cái và vợ con như cơm bữa chứ gì?" Anh vuốt vuốt mái tóc rồi sửa lại những chiếc cúc áo ở cổ tay
"Mày là thằng nào?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy."
———————————————-
Tớ biết fic tớ không hay đâu, chỉ là tớ viết lên để thoả mãn trí tưởng tượng phong phú của tớ thôi :3 nên là đừng buông lời cay đắng tới mình nha👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top