Ngày Em Đi..

Anh và cậu đã chính thức dọn về ở chung gần được 5 năm. Công việc cả hai đều tất bật bận rộn nên rất ít khi có thời gian gặp nhau, mặc dù vậy anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian bên em nhiều nhất có thể. Nhưng dạo gần đây Nanon hay về muộn cùng bộ dạng say xỉn và trên người còn có nước hoa nồng nặc khó chịu, Chimon chẳng thấy điều gì bất thường cả chỉ nghĩ rằng anh có công việc với đối tác và uống say. Đỡ anh vào phòng rồi thay đồ lau mình cho anh, bỗng em thấy vết son đỏ đỏ mờ mờ ngay trên cổ anh, em bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ chắc do có chị nào đó lỡ ngã vào người anh trong lúc say xỉn.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy anh đã đi làm từ hồi nào, nhìn qua đồng hồ thấy vẫn còn hơi sớm nên em chuẩn bị để đi chơi với Gun. Vào trung tâm thương mại em và Gun gặp nhau.

"Chào cậu, Chimon"

"Ừm chào, dạo này cậu sao rồi? Hạnh phúc không taa?"

Em cười châm chọc

"Tớ và anh Off đã dọn về sống chung với nhau rồi, hạnh phúc lắm."

"Ừm vậy là tốt rồi."

Tay lắc lắc ly cà phê vừa mua, đôi mắt em thoáng buồn vì anh và em rất ít thời gian bên nhau "hừmm, phải chi tớ và Nanon cũng vậy."

'Thôi mà, chẳng phải cậu và Nanon đã sống chung trước tớ 2 năm sao?"

Mặc dù công việc bận rộn nhưng anh ấy cẫn dành thời gian nhiều nhất có thể mà "Ờ haa" mắt em sáng rực, lòng em bỗng có tia hy vọng nhóm nở

"N..ày Mon, chẳng phải đó là Nanon s..ao?"

Vừa nói Gun chỉ tay về phía sảnh trung tâm, em trợn tròn mắt nhìn không khỏi bất ngờ lẫn chút đau lòng hụt hẫng. Chính xác đó là Nanon, kế bên anh còn có thêm chị nào đó khoác tay anh trông rất hạnh phúc, anh và chị ta môi trao môi giữa đám đông không ngần ngại ai nấy đều khen lấy khen để cặp đôi này. Em kéo tay Gun chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó "đi thôi Gun à, về thôi". Giọng nói em run run như thể giọt lệ sắp ứa trào ra, phải em đau lắm, đau cực kì.

Tối nay anh lại về trễ, lại say xỉn như mọi ngày. Vừa về em đã đỡ anh dậy, Nanon xoay người ra nhìn người yêu bé nhỏ của mình nói

"Chimon à, em là người anh yêu nhất."

Em dắt anh vào phòng thay đồ lau mình như mọi ngày. Xong xuôi em nhìn anh nói nhỏ

"Nhưng anh à, em chỉ muốn là người duy nhất anh yêu."

Sau khi biết việc đó, em lâm vào tỉnh cảnh hút thuốc. Em hút một ngày không biết bao nhiêu khói thuốc đã bám vào người em. Nanon có hỏi vì sao em hút thuốc, em cũng chỉ trả lời là do công việc stress quá nên tìm thứ gì đó giải toả cho khuây khoả. Nanon cũng dặn em rằng, khi thấy stress hay khó chịu hãy ôm anh hoặc ăn gì đó ngọt ngọt. Nhưng tính khí con mèo nhỏ này lại rất cứng đầu, em cứ hút, hút cạn điếu này sang điếu khác.

Chiều nay anh về sớm hơn mọi khi, trên con đường về nhà Nanon nghĩ đến cảnh vừa bứa vào cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức cùng với thân hình bé nhỏ đang loay hoay nấu làm tim anh rộn ràng rạo rực làm sao. Rẽ vào tiệm bánh, mua cho mèo nhỏ vài chiếc bánh ngọt be bé rồi đi về.

Vừa bước vào nhà, anh đã bị khói thuốc làm ho sặc sụa. Em bé này lại hút thuốc nứa rồi, anh chạy thẳng vào phòng nơi có khói thuốc ngập ngụa. Đúng như dự đoán con mèo nhỏ lại hút nữa rồi

"Chimon à anh về rồi"

"Mừng anh về nhà" em vừa nói vừa hút điếu thuốc thứ 8 trong ngày

"Bé à, chẳng phải anh nói khi stress hãy hôn anh mà. Môi anh ngọt hơn thứ đó nhiều"

Phì phèo khói thuốc em trả lời

"Chẳng phải môi anh đã có vị của ai đó sao? Tàn dư còn đắng hơn cả thuốc."

Bóng lưng nhỏ bé quay về phía cửa sổ đôi mắt đăm đăm nhìn bầu trời ngoài kia. Anh chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì cả.

"Em..m, em biết hết rồi sao"

"Phải, em biết chứ, hôn nhau chốn đông người như thế làm sao em mà không biết cơ chứ" em nói với giọng điệu đau lòng cùng một chút bỡn cợt, giờ đây em như bế tắc.

Công việc không thuận lợi, gia đình tan nát từ thuở mới sinh nay lại thêm chuyện tình gần 8 năm tan vỡ nữa.

Em muốn chết quá đi cơ mà, em cười nhếch mép thay cho số phận đen đủi của mình.

Chimon quay lưng lại nhìn anh nhoẻn miệng cười, nụ cười mà anh thầm thích, nụ cười mà anh cho là như hoa hướng dương nở rộ vẫn như vậy, vẫn nụ cười đó. Em bước đi khỏi phòng

"Tạm biệt, người duy nhất em yêu."

Em đi ra khỏi nhà đến tối rồi lại trở về, lúc này đã là 10h hơn. Nanon ngồi ở ghế sofa đợi em rất lâu, thấy em về người anh không khỏi lo lắng

"Em đi đâu vậy, có biết anh lo lắng lắm không?"

"Em chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà, nào đi tắm chung với em nhé?"

Anh vui vẻ đồng ý, cả hai có một buổi tắm chung với nhau rất say mê. Tắm xong em kêu anh đi ngủ trước, em có việc phải làm nên ra ngoài chút xíu.

"Nhớ về sớm nha mèo nhỏ của anh"

"Vâng, chỉ một chút thôi"

Em quay lưng mở của bước đi, chẳng hiểu sao Nanon lại có cảm giác có điều gì đó bất an nhưng anh chỉ nghĩ rằng do mình nghĩ quá nhiều rồi. Nằm trên giường được một lúc bỗng anh nghe chung cư có tiếng ồn ào Nanon mơ mơ màng màng tỉnh dậy chạy ra ngoài.

Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, là Chimon, anh thẫn thờ và thất vọng bản thân mình.

Ngày em đi anh như chết lặng, hình ảnh mặt trời bé nhỏ rơi từ trên cao xuống đã tắm cho em một màu đỏ tươi của máu. Gương mặt anh tái mét vì cảnh tượng trước mắt, sao em nhẫn tâm mà bỏ anh đi thế này.

Không biết bây giờ em đang nơi đâu, trên trời cao hay đang lẩn quẩn chốn nào. Ánh sáng hướng dương mà nụ cười em mang đến cho anh, giờ đây chúng vẫn cứ thoi thóp hiện lên trên từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Hiện tại em đã đi, đi thật xa, và bay, bay thật cao, thật cao nơi tít trời cao ấy. Nơi chốn thiên đường có ánh sáng rực rỡ chói lọi của mặt trời đã đập nát cuộc đời ưu tối muộn phiền của em, vào những ngày đông em thường hay hỏi anh rằng khi chết con người sẽ đi về đâu hay thành ngôi sao lấp lánh soi sáng bầu trời đen tối trên kia. Em bây giờ đã giải đáp được câu hỏi ấy chưa? Mặt trời đã soi sáng cuộc đời đen kịt của em, chắc em đang rất hạnh phúc ở thiên đường ấy.

Anh vẫn ghi nhớ hình ảnh bông hoa bé nhỏ của anh trong tâm trí và từng ngóc ngách của trái tim. Anh yêu em.

Nanon tự tử bằng thuốc ngủ sau 2 năm Chimon rời bỏ anh. Tấm hình cả hai được Nanon rải khắp giường, trên tay anh còn có bó bông tulip, loài bông mà Chimon thích.

Cre viết: Én
Cre ý tưởng: Vợ Của Rintarou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top