01.
Đứng trước cửa nhà, Yeonjun bất giác đưa mắt đến một bức thư nhỏ bị vướng lại nơi khe cửa.
Cậu cầm lấy nó, chẳng rõ vì sao lại có thứ này ở đây. Những nét chữ trên phong bì trông quen thuộc đến lạ, cậu chỉ biết dòng tên người nhận được ghi ngay ngắn trên đó là "Choi Yeonjun" - tên của cậu.
Sau khi cất gọn đồ đạc, Yeonjun ngả người xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu mới nhớ ra lá thư ban nãy vẫn chưa mở. Sự tò mò thôi thúc cậu cầm lên, nhẹ nhàng xé mép phong bì.
Bên trong là một mẩu giấy nhỏ, cùng với đó là một tấm thiệp màu trắng được trang trí tinh tế.
"Sắp tới cậu có rảnh không? Mấy ngày nữa là ngày vui của tớ. Nếu sắp xếp được thì hãy dành chút thời gian đến chúc phúc cho tớ nhé."
Không gian bỗng trở nên lặng thinh. Yeonjun thậm chí có thể nghe rõ tiếng mèo nhà hàng xóm kêu khe khẽ trong màn đêm tĩnh mịch.
Hóa ra, thứ cậu vừa nhận được... là một tấm thiệp cưới.
Và cái tên trên đó..-cái tên của chú rể-..là "Choi Soobin".
Cả buổi tối hôm ấy, Yeonjun không tài nào chợp mắt. Cậu cứ nằm đó, ánh mắt dán vào trần nhà, lòng ngổn ngang trăm mối.
Có lẽ là do bản thân cậu chưa thể chấp nhận sự thật, hay phải chăng cậu vẫn còn vấn vương mãi những kỉ niệm khoảnh khắc tươi đẹp của hồi ức năm ấy?
__________________
Yeonjun khi ấy là một học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Trong suốt những năm đi học, hầu như vụ đánh nhau, xô xát nào cũng có sự góp mặt của cậu. Cái tên Choi Yeonjun luôn gắn liền với những rắc rối.
Hôm ấy, giữa sân trường đông đúc, một trận cãi vã lại bùng nổ. Tất nhiên người đụng tay đụng chân trước vẫn là Yeonjun.
Giữa khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yeonjun vô tình lướt qua một cậu học sinh lạ. Một gương mặt cậu chưa từng thấy trước đây, nhưng lại có gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
Và ngay khoảnh khắc ấy - Bụp
Yeonjun bị người đối diện - đang xích mích với anh - cậu ta đánh ngã cậu ngay trước ánh mắt của bao nhiêu người.
Tất nhiên, Yeonjun cũng đâu vừa, cậu chống tay xuống đất, vội đứng dậy đáp trả lại.
__________________
"Yeonjun, em nói xem, đây là lần thứ mấy trong tuần em gây chuyện rồi hả?"
Trong phòng hội đồng, giáo viên chủ nhiệm vừa thở dài vừa nhìn anh đầy ngao ngán.
Bên cạnh cô, cậu học sinh lạ khi nãy cũng vừa bước vào.
"Yeonjun, em ghi số điện thoại phụ huynh vào đây rồi đặt lên bàn cho tôi."
Nói rồi, cô quay sang cậu học sinh mới, lật mở học bạ và chăm chú quan sát.
"Chà... học lực tốt thế này, nhưng cuối cấp rồi mà vẫn còn chuyển trường nhiều lần à?"
Cậu học sinh lặng lẽ gật đầu.
"Choi Soobin... Đây không phải lần đầu em chuyển trường, đúng không?"
"... Dạ, vâng." – Soobin chỉ trả lời khẽ.
Bỗng, một giọng nói từ ngoài vọng vào:
"Cô Lee, có việc cần nhờ cô một chút đây."
"Tôi tới ngay." – Cô đáp lại rồi vội vàng rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, vẫn không quên dặn Soobin về lớp mới và liếc sang Yeonjun như thể muốn nhắc nhở rằng, hôm nay chắc chắn cô sẽ gặp phụ huynh của anh.
Nhưng Yeonjun nào đâu để tâm, ngay khi giáo viên khuất bóng, cậu lập tức bước đến trước mặt Soobin
"Choi Soobin... Chà, tên cậu đẹp thật đấy. Tớ là Choi Yeonjun, chúng ta cùng họ này! Rất vui được làm quen."
Soobin nhìn anh một lúc, rồi hờ hững đáp:
"Ồ... Cậu lúc nào cũng nói nhiều thế này khi gặp học sinh mới à?"
Yeonjun nhún vai, cười.
"Không. Nhưng với mỗi cậu thôi."
"Cảm ơn." - Nói rồi, cậu rời đi mà chẳng chờ Yeonjun nói thêm lời nào.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi bất giác cong lên.
___________________
có gì mấy b cứ góp ý giúp tui nhaa, tui sẽ ud thêm sau vì thấy chap này còn ngắn quá huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top