Chap 3

Mặc dù cậu đã có được 2 người mà đã yêu thầm cậu nhưng cơn bệnh hanahaki của cậu không thể khỏi được càng ngày nó càng tăng lên cậu đã nghĩ rằng nếu mình chết đi thì có ai thương xót cho cậu không nhỉ?
Cậu đã ngất đi trong lúc đang đi ai cũng hốt hoảng rồi đưa cậu vào bệnh viện
- Ai là người thân của cậu Midoriya vậy? - Bác sĩ
- Tôi là mẹ của Midoriya đây! - Bà Inko liền nhanh chóng đứng dậy
- Tôi xin lỗi bà vì tôi có một tin buồn - Bác sĩ cang hạ giọng xuống mà nói vớ bà
- Tin buồn ư!? Đó là gì vậy!? - Inko hốt hoảng sợ hãi cố gắng hỏi
- ... Cậu Midoriya đang trong cơn nguy kịch có thể cậu ấy sẽ chết đi lúc nào không hay trong lúc phẫu thuật xin lỗi bà.. - Bác sĩ buồn bà nói rồi rời đi
Bà Inko lúc này đã shock rất nặng bà sợ rằng nếu một ngày con bà mất đi có vẻ bà sẽ cô đơn bà bắt đầu khóc càng to...

Trong phòng phẫu thuật, cậu đang chìn trong giấc mơ của mình trong đó cậu đang rất vui có thể là vui mà quên mình sẽ chết lúc nào không hay
Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho cậu nhưng nhịp tim cậu càng giảm dần bác sĩ đã nhiều lần dùng máy điện để giúp cậu nhưng không thành lúc bác sĩ đã chọn điện cao thì nó đã thành công nhưng cậu vẫn bất tỉnh

Trong phòng bệnh
Cậu nằm bất đầu mặc dù máy đo nhịp tim của cậu vẫn đập bà Inko liền vô phong cậu ôm cậu rồi khóc thầm...
Theo chuẩn đoán thì có thể hôm nay là ngày cuối của cậu nhưbg kết quả còn chưa chắc là đúng
Bà Inko chắm sóc cậu từ sáng cho tới chiều vì còn việc nhà và một số công việc quan trọng bà phải rời đi mặc dù chẳng muốn tí nào.

Một lúc sau khi bà về, Cậu liền tỉnh dậy hiện giờ cậu đã hiểu về cái chết về sự xót xa của mọi người cậu muốn tìm một góc nào mà mọi người không thấy cậu không khóc vì cậu nữa

Cậu rút ống truyền máu và từ từ đi càng ngày càng xa , một lúc cậu đi được lâu thì thấy một góc của sổ lớn có thể ngồi lên được cậu ngồi lên nó cười rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vô tận... * Cậu thật đẹp *

Một lúc sau, lớp A vì lo lắng cho cậu nên đã đến thăm cậu lúc vào phòng ai cũng hốt hoảng vì không thấy cậu đâu họ bắt đầu chạy đi tìm cậu nhưng rồi họ lại thấy cậu nằm lưng thì ở góc cửa sổ họ khóc rất nhiều nhưng khóc đâu làm được gì cả!? Cậu đã mất rồi đâu thể níu được nhưng trên tay cậu còn cầm một bức thư cuối cùng...

Thư

Chào các cậu tớ chẳng muốn chết chút nào nhưng vì người tớ xui hay là do tính tớ nên ông trời không thương tớ xin lỗi đã bỏ các cậu mà đi một mình xin lỗi mẹ vì con không thực hiê j được lời hứa xin lỗi tất cả mọi người tớ thật là ác mà chỉ đi biết bỏ các cậu thôi tớ xin lỗi đừng lo rồi một ngày nào tụi mình sẽ gặp lại mà đừng khóc nữa đau mắt lắm đấy!

Deku... Tớ xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top