Ngày Em Đẹp Nhất
Trong những năm tháng thanh xuân của bạn có người nào tồn tại đặc biệt hay không?
Đối với Nguyễn Quốc Minh, Trần Ngọc Tuệ An chính là chấp niệm tồn tại đặc biệt trong suốt tuổi trẻ.
...
Thanh Hóa, 19 tháng 11, bầu trời trong xanh, nắng rất đẹp.
Suốt tám năm qua tôi đã đến Thanh Hóa rất nhiều lần nhưng chưa lần nào tâm trạng lại nặng nề như này cả.
Hôm nay, người con gái tôi thương đã trở thành cô dâu của người khác.
[Cạch]
Tiếng mở cửa vang lên, Thế Bảo từ ngoài đi vào. Nó đưa mắt nhìn tôi, rồi lại lắc đầu, cất lời: "Suốt đêm mày không ngủ à?"
Tôi không trả lời Thế Bảo, chỉ cầm lấy thiệp mời trên bàn trà bỏ vào túi.
Trên thiệp là tên của em cùng chàng trai đã nắm tay em cùng đi qua cả thanh xuân.
Bên dưới vị trí khách mời, tên tôi còn được em nắn nót ghi: Quốc Minh cùng người thương."
Trớ trêu thay, người thương của tôi lại là người cũng có tên trên thiệp cưới này.
...
Lần đầu tiên tôi gặp Tuệ An là trong ngày đầu tiên tập trung sinh hoạt đầu khóa K45 khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ năm 2019.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, từ ngày học cấp ba tôi đã phải thường xuyên ra ngoài làm thuê phụ giúp gia đình. Đại học chính là con đường duy nhất mà tôi có thể đảm bảo cho bản thân và chuyên ngành sư phạm cũng chính là cánh cửa duy nhất để tôi lựa chọn trong thời kỳ học phí đắt đỏ này.
Tôi của năm đó, lại rụt rè, tự ti, luôn cảm thấy bản thân không bằng được những bạn sống ở thành phố lớn cũng như những bạn lớn lên trong gia đình được mọi người hết lòng yêu thương, che chở.
Còn Tuệ An lại như tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào những năm tháng tăm tối của Nguyễn Quốc Minh tôi.
Ấn tượng của em để lại cho tôi chỉ là cô bạn lớp trưởng năng động, luôn tươi cười, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
"Bạn là thủ khoa đầu vào của ngành mình đúng không?"
Câu đầu tiên em nói với tôi chính là hỏi tôi có phải thủ khoa đầu ngành hay không.
Là lớp chuyên ngành sư phạm nên gần như lớp không có bao nhiêu người. Những ngày đầu ai cũng rụt rè, chậm rãi làm quen với bạn mới. Chỉ có tôi là ngoại lệ, đi qua vài ngày đi sinh hoạt và tham gia trò chơi lớn cùng nhau nhưng mà bản thân vẫn không thể nào hòa nhập được vào cuộc trò chuyện đầy những thương hiệu mỹ phẩm đắt tiền của nhóm con gái hay là những trò chơi kinh điển của nhóm con trai. Suốt mấy ngày liên tiếp, tôi còn nghĩ rằng: "Không khác gì cấp ba cho lắm."
Cả ba năm cấp ba cũng vì bệnh tình của mẹ, sự vô tâm của ba và áp lực kinh tế đè lên vai mà tôi chưa bao giờ tham gia tụ tập cùng các bạn trong lớp và cũng chưa bao giờ có ai chủ động nói chuyện với mình. Trong mắt của tất cả bạn bè đồng chan lứa lúc đó, Nguyễn Quốc Minh chỉ là con mọt sách.
Trước khi rời nhà bắt đầu chặng đường đại học mới, mẹ từng kéo tay tôi, nói: "Lên đại học sẽ tốt hơn thôi!"
Nhưng xem ra có lẽ việc hòa nhập với mọi người đã là điều không thể.
Vậy mà, trong lúc tôi nghĩ rằng bốn năm đại học sẽ trôi qua trong vô nghĩa thì sự xuất hiện và câu hỏi vu vơ của Tuệ An lại như cọng rơm cứu mạng dành riêng cho Nguyễn Quốc Minh của năm mười tám tuổi.
Nhận được cái gật đầu từ tôi, em lại nói tiếp: "Cậu có muốn làm lớp phó học tập của lớp chúng ta không?"
Nhận được sự im lặng, dường như sợ tôi không đồng ý, em còn tỉ mỉ đặt cả xấp giấy tờ lên bàn tỉ mỉ giải thích: "Ban chấp hành lớp mình sẽ được ban chấp hành Đoàn khoa chọn ra sao thông qua hoạt động của mấy hôm nay. Còn về phần lớp phó học tập thì thầy bảo tôi hỏi lại ý kiến mọi người trong lớp. Tôi thấy để cậu làm là hợp lý nhất."
Em dừng lại vài giây rồi lại ngước lên nhìn tôi: "Làm lớp phó học tập có thể có thêm điểm rèn luyện nữa. Sau này, nếu cậu muốn xét học bổng thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều."
"Hôm qua tôi có phụ thầy nhập thông tin của mọi người thì vô tình thấy thông tin gia đình của cậu..."
Người nói thì vô ý, người nghe lại hữu ý.
Nửa câu sau em nói gì tôi cũng không nghe được nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác khoảng cách giữa hai từ "giàu" và "nghèo" lại xa đến thế.
Nếu như vừa rồi tôi còn đem theo niềm vui sướng khi được em chủ động đến nói chuyện vì thành tích học tập tốt thì bây giờ thực tế đã tát cho tôi tỉnh táo hẳn ra.
Chỉ vì em nhìn thấy được thông tin hoàn cảnh gia đình khó khăn của tôi nên em mới chủ động nói chuyện với tôi sao?
Mãi đến rất nhiều năm sau này, khi chúng tôi đều đã rời xa giảng đường đại học trong một lần tụ tập bạn bè tôi mới biết được hóa ra là năm đó tôi đã hiểu lầm em.
...
Xe dừng lại ở dưới sảnh khách sạn.
Thế Bảo, Mai Khanh, Nam Khánh, Trọng Hữu, Dương Hoàng, Mỹ Ánh, Ngọc Ngân, Như Thảo...
Tất cả những gương mặt quen thuộc cùng chúng tôi đi qua bốn năm đại học đều xuất hiện ở đây.
Nếu hôm nay em không mặc váy cưới mà nói rằng đây là hợp lớp lớp Sư phạm Tin học K45 năm đó có lẽ ai cũng tin cho xem.
"Nay chị An xinh quá trời luôn nhờ!" Nam Khánh đứng bên cạnh tôi, cảm thán.
Tôi cũng dõi theo ánh mắt của Nam Khánh nhìn về phía em.
Trong suốt những năm đại học không phải tôi chưa từng nhìn thấy Tuệ An trang điểm hay ăn mặc lộng lẫy. Chỉ là chưa có lần nào em rực rỡ như hôm nay.
Váy cưới của em là kiểu váy công chúa bồng bềnh, màu trắng quen thuộc, phía trên còn được tỉ mỉ đính từng viên đá lấp lánh.
Tóc thì được xõa ngang vai, phía trên còn có chiếc vương miện tinh xảo.
Hôm nay, Trần Ngọc Tuệ An chính là công chúa,
Chỉ là, công chúa này lại không phải của tôi!
"Mấy chị đi xe có mệt không ạ?" Tuệ An tươi cười đi về phía chúng tôi đang đứng.
Bên cạnh em còn có chú rể của hôm nay, anh ta nhẹ nhàng mỉm cười níu tà váy hộ em.
Nhìn khung cảnh hài hòa này trái tim tôi không khỏi bất giác rung lên.
...
So với tôi, hội con trai của lớp khác còn để ý đến sự tồn tại của Tuệ An sớm hơn.
Mà so với hội con trai ấy tôi lại biết được bí mật của Tuệ An còn sớm hơn.
Bí mật về chàng trai em thích.
Sau chuỗi ngày sinh hoạt và tham gia hoạt động Chào đón Tân sinh viên thì cả khoa lại lật đật di chuyển đến Hòa An - Khu quân sự trực thuộc Đại học Cần Thơ để bắt đầu ba tuần học quân sự ở đây.
Thời điểm này vừa vặn cũng đến Trung Thu, dưới sự thống nhất của cả lớp thì chúng tôi sẽ cùng nhau ăn Trung Thư ở sảnh tòa nhà ký túc xá. Hôm ấy, sau khi ca hát qua vài vòng thì đột nhiên xuất hiện một bạn nam ở tòa kí túc xá bên cạnh sang góp vui.
Chúng tôi của khi ấy chỉ là những cô gái chàng trai vừa xa vòng tay của gia đình, việc bạn bè làm quen hay đi ăn cơm cùng nhau cũng không có gì quá xa lạ.
Để rồi, khi nhìn thấy bạn nam lớp bên luôn tìm cách nói chuyện với Tuệ An thì chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra mục đích cuối cùng của bạn là gì.
Lần nào bạn lớp bên sang đại đội tìm Tuệ An cũng sẽ tiện tay cầm theo một ít đồ ăn vặt hoặc nước uống. Dần dần việc bạn lớp bên xuất hiện bên ngoài phòng học để đợi Tuệ An đã không còn là việc gì xa lạ. Tuy nhiên đáp lại sự nhiệt tình của bạn lại là việc Tuệ An lịch sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người trong lớp.
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng là do Tuệ An không có tình cảm gì đối với bạn lớp bên tự nhiên xuất hiện.
Chỉ có tôi biết, là vì em không thích bạn lớp bên.
Vì trong trái tim em đã sớm có người con trai khác.
Cũng là đêm Trung Thu khi tôi cố tình nán lại để phụ mọi người dọn dẹp thì đột nhiên điện thoại của em lại sáng màn hình, tên hiển thị rất rõ ràng: Anh <3
Hội con gái ở cùng phòng với em cũng nhìn sang rồi lại cười: "Anh nhà mày gọi rồi hả?"
Ánh mắt của Tuệ An sáng lên, em gật đầu, rồi đem theo điện thoại đi xuống dưới lầu.
"Anh trai của lớp trưởng hả?" Tôi không giấu nổi sự tò mò hỏi, Mỹ Ánh - một cô bạn cùng lớp có mối quan hệ khá thân với em trong suốt thời gian qua.
Mỹ Ánh xua tay: "Crush của nhỏ An á."
"Ông biết sao Tuệ An thi vào CTU không?"
"Là vì yêu mà đến đó!"
...
"Quốc Minh phải không, đã lâu không gặp."
Em khẽ gọi tên tôi.
Tôi gật đầu: "Đã lâu không gặp!"
Em đứng phía đối diện mỉm cười, nhìn tôi: "Tao còn nghĩ mày sẽ không đến nữa ấy."
Và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau hơn sáu năm từ buổi lễ tốt nghiệp đại học năm đó.
Hôm ấy, tôi rất muốn cùng em giữ lại tấm ảnh kỉ niệm nhưng cuối cùng tấm ảnh chung duy nhất của chúng tôi chỉ là ảnh tập thể cùng các thầy cô trong khoa.
"Tiệc cưới của lớp trưởng không đến ăn ké sao được."
"Mày thay đổi nhiều quá, suýt nữa tao không nhận ra." Em híp mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Vẫn nụ cười quen thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng.
Lúc này Thế Bảo đứng bên cạnh tôi, cũng đến góp vui: "Bây giờ người ta trở thành giảng viên đại học rồi không còn là giáo viên cấp ba như bọn tao đâu."
Em vẫn giữ nụ cười trên môi: "Lần trước tao về Cần Thơ công tác có đi ăn với hội Nam Khánh có nghe nhắc đến việc mày trở về CTU làm giảng viên rồi. Dù hơi muộn nhưng mà chúc mừng mày nha!"
"Cảm ơn lớp trưởng. Chúc mừng hạnh phúc của mày nhé!"
Em mỉm cười gật đầu, thoải mái nhận lời chúc phúc của tôi.
Phía bên kia có người đến gọi tên Tuệ An, hình như là bạn học cấp ba, em để cho bạn thân của mình đưa chúng tôi vào trong rồi lại cùng chú rể của mình rời đi.
Thân hình nhỏ bé cùng chiếc váy cưới lộng lẫy khuất dần sau đám người.
...
Theo lời của Mỹ Ánh thì crush của Tuệ An là đàn anh lớn hơn bọn tôi hai khóa.
Ngày trước, anh ta và Tuệ An học cùng với nhau từ tiểu học, cấp hai, cấp ba và cuối cùng là đại học.
Cũng theo lời của Mỹ Ánh thì Tuệ An quyết tâm đến thành phố này, giảng đường đại học này cũng vì ở đây có sự xuất hiện của anh ta.
Nhiều năm đi qua, tôi không còn nhớ hôm ấy cuối cùng mình trở về phòng như thế nào. Tôi chỉ biết, tôi của khoảnh khắc đó vô cùng ghen tị với người con trai ở bên kia điện thoại.
Nói sao nhỉ?
Tuệ An đối xử với tôi rất tốt, em chủ động nói chuyện với tôi, hướng dẫn tôi làm hồ sơ vay vốn cho sinh viên hay thậm chí em còn nói chuyện với cố vấn học tập để tôi được làm ban cán sự lớp, tạo mọi điều kiện để tôi có được cơ hội xét tuyển học bổng dễ dàng hơn.
Với người khác, thì đây là việc lớp trưởng nên làm hoặc nếu không thì đây là sự tinh tế của Tuệ An.
Vậy mà đối với tôi, đây lại là thước đo phản ánh rõ ràng nhất khoảng cách giữa tôi và Tuệ An.
Kỳ quân sự kết thúc, chúng tôi lại trở về với Cần Thơ ồn ào và náo nhiệt. Cũng ở đây, chúng tôi đã được gặp chàng trai mà Tuệ An đặt trên đầu quả tim.
Anh ta tên Hữu Trí, là đàn anh K43, ngành Quản trị kinh doanh của trường.
Khi ở bên đàn anh đó, Tuệ An như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Em cười nhiều hơn, cũng bày ra rất nhiều dáng vẻ trẻ con của mình.
Và Nguyễn Quốc Minh của năm tháng ấy cũng biết, đây mới chính là dáng vẻ vốn có của em. Còn đối với chúng tôi em lại mang dáng vẻ của một người chị cả, luôn tỉ mỉ hướng dẫn từng chi tiết trong việc học, thậm chí em còn như bóng cây che chở cho cả lớp mỗi khi lớp xảy ra mâu thuẫn với lớp khác hoặc giảng viên trong khoa.
...
Khi nào bạn nhận ra bạn thích một người?
"Là khi bạn cảm thấy bản thân không xứng với người ấy."
Ngày trước tôi từng cho rằng đây chỉ câu nói cho vui hoặc là do bản thân tôi khi đó chưa hiểu hết ý nghĩa vốn có của nó.
Mãi đến sau này khi gặp Tuệ An thì bản thân tôi mới cảm nhận sâu sắc được.
Tuệ An là công chúa nhỏ, còn tôi của năm tháng đó thì sao?
Chỉ đơn giản là chàng sinh viên nghèo, hằng ngày phải vật lộn với đồng tiền thì làm sao có thể lo cho em một cuộc trọn vẹn đây?
Năm chúng tôi lên năm hai đại học, bỏ lại ba từ "tân sinh viên" thì anh Hữu Trí đã tỏ tình với em trong chính lễ tốt nghiệp của anh.
Em trong chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xõa ngang vai, ánh mắt long lanh nói lên ba từ: "Em đồng ý!"
Giây phút đó tôi biết, đời này tôi và em đã chính thức trở thành đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ có điểm giao.
Nếu như ở năm nhất tôi còn từng nuôi cho mình hy vọng: Sau này khi bản thân trở nên tốt hơn sẽ trực tiếp tỏ tình với Tuệ An.
Thì bây giờ ngay cả chút hy vọng này cũng không còn.
...
Lễ cưới của em được tổ chức tại một nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở Thanh Hóa. Theo lời của bạn thân em thì lễ cưới này được chính tay chú rể chuẩn bị cho em. Cô bạn ấy còn nói, năm nay đã là năm thứ mười chú rể yêu thầm em nên muốn tổ chức cho một hôn lễ đáng nhớ nhất.
Thật ra không cần bạn thân em nói thì tất cả chúng tôi có mặt ngày hôm nay đều biết rằng, hôn lễ này là điều đặc biệt nhất anh ta muốn dành cho em.
Từ tháng trước, Tuệ An đã gửi thiệp cưới online vào nhóm lớp trên Facebook. Mặc dù ngày còn đi học lớp tôi rất thân nhau nhưng mà rời xa giảng đường đại học ai cũng có cuộc sống riêng. Chưa kể có những người sớm đã kết hôn, có con nhỏ việc đi xa dự hôn lễ như này là điều gần như không thể.
Lúc ấy, tôi còn từng nghĩ rằng có khi lễ cưới này chỉ có tôi và Thế Bảo đến hay không thì chú rể của em lại liên lạc với từng người trong chúng tôi. Anh ta muốn lắng nghe hết lý do chúng tôi không thể đến sau đó lại lặng lẽ liên hệ với người thân của các bạn ấy để sắp xếp. Thậm chí vé máy bay và chỗ ở lần này của lớp tôi cũng là do chú rể sắp xếp.
Và cuối cùng, hôm nay ở nơi này lớp Sư phạm Tin học K45 năm đó không thiếu đi bất cứ ai.
...
Tám giờ, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Đèn bên trong sảnh đều được tắt hết đi.
Cánh cửa bên ngoài từ từ mở ra, ánh đèn duy nhất còn lại trong sảnh cũng di chuyển dần dần theo từng bước chân của cô gái trong chiếc váy cưới lộng lẫy ấy.
Theo từng bước chân của em thì video trên sân khấu cũng xuất hiện từng giai đoạn của chú rể và em.
Từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba đều là ảnh được ghép lại của Tuệ An và chú rể. Nhưng bắt đầu từ đại học lại là ảnh chụp chung của cả hai người. Mà nụ cười trên môi của Tuệ An qua từng giai đoạn chưa bao giờ thay đổi.
So với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì ở bàn của tôi lại im lặng hơn rất nhiều. Thậm chí Mỹ Ánh còn rơi nước mắt.
Nói sao nhỉ?
Mặc dù suốt bốn năm đại học bất cứ ai trong chúng tôi ngồi ở đây đều biết rất rõ chuyện tình của Tuệ An và chú rể của hôm nay vậy mà giờ phút này ngồi nơi đây, nhìn lại quá trình của hai người thì không thể nào kìm lại nước mắt.
Video khép lại là khung cảnh cầu hôn lãng mạn của chú rể dành cho em ở ngay sảnh Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ vào năm vừa rồi.
Thời điểm, anh Hữu Trí cầu hôn với Tuệ An là khi em vừa kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Hôm ấy có rất nhiều bạn bè của em cũng đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Chỉ có tôi, người nhận được lời mời của anh Hữu Trí nhưng chỉ dám đứng từ phía xa.
...
Tháng 11, trời đã vào đông.
Hai bên đường rộn ràng tiếng nói cười, chào hàng của các hàng quán chỉ là bây giờ tất cả ồn ào xung quanh đều không có chút gì liên quan đến tôi.
Năm mười tám tuổi, khi bản thân chênh vênh giữa tuổi trẻ tôi đã gặp được một Trần Ngọc Tuệ An xinh đẹp, tự tin và hơn hết là sự tử tế của em.
Năm hai mươi tám tuổi, khi bản thân đã có trong tay sự nghiệp bao người mong ước tôi lại chỉ có thể đứng phía sau nói với em câu: "Chúc em hạnh phúc!"
Nếu ai đó hỏi tôi có bao giờ hối hận không?
Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.
Tôi vì bản thân mình mà đến Đại học Cần Thơ nhưng lại vì Tuệ An mà học tiếp thạc sĩ và cũng vì em mà trở về làm giảng viên ở đây.
Chỉ là, tất cả những điều này đều là sự tự nguyện của bản thân.
Cho dù là Nguyễn Quốc Minh của năm mười tám tuổi hay là hai mươi tám tuổi tôi cũng chưa bao giờ có hy vọng sẽ phá vỡ hạnh phúc của em.
Trên đời này có một loại tình yêu mang tên là, nhìn em hạnh phúc.
Vừa vặn tôi chính là người mang trong mình loại tình yêu này!
Lời của tác giả
(Tên các nhân vật đều đã được thay đổi).
Như ở phần giới thiệu truyện mình cũng đã nói: Một số chi tiết trong truyện là có thật.
Từ giai đoạn năm nhất đại học đến giai đoạn tốt nghiệp đại học thì tất cả các chi tiết ở đây hoàn toàn có thật 95% (mình có lược bỏ một vài sự kiện khi học quân sự và sau khi trở về Cần Thơ: Có nhiều hơn một người theo đuổi Tuệ An khi học quân sự; quá trình Tuệ An theo đuổi Hữu Trí).
Giai đoạn đầu, Nguyễn Quốc Minh vô cùng tự ti. Bạn thích Trần Ngọc Tuệ An nhưng mà khi đứng trước sự tự tin và nhiệt tình của Tuệ An thì Quốc Minh lại luôn cảm thấy mình không xứng để đứng ở cùng một chỗ với Tuệ An. Người duy nhất trong suốt quá trình đại học biết được bí mật này chỉ có mỗi Thế Bảo (sau khi tốt nghiệp đại học, mình trở về Cần Thơ thì mình và Quốc Minh mới gặp nhau và cùng đi ăn với một nhóm bạn nữa thì lúc này bọn mình mới biết được bí mật này).
Còn đối với Tuệ An thì Quốc Minh cũng như một người bạn, một trong số những bạn cùng lớp đại học năm đó. Ngay từ đầu truyện cũng đã nhắc đến chi tiết Tuệ An đến Cần Thơ học là vì Hữu Trí, và chưa bao giờ Tuệ An đặt nặng chuyện ai đó thích mình cả.
Nếu như Nguyễn Quốc Minh từ đầu đã thích Tuệ An, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cô thì Tuệ An cũng không khác mấy, khi mà ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi Hữu Trí.
Tháng 8 năm nay, bọn mình tốt nghiệp cả rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì Quốc Minh đã quyết định ở lại Cần Thơ học tiếp thạc sĩ (đã nhập học) và hiện tại bạn cũng đã trở thành nhân viên của Đại học Cần Thơ.
Còn về phần Tuệ An, sau ngày lễ tốt nghiệp bạn đã trở về Thanh Hóa và hiện tại đã nộp hồ sơ thi viên chức ở quê nhà. Mối quan hệ của bạn và anh Hữu Trí thì vô cùng tốt. Nếu không có gì thay đổi có lẽ sang năm sau hai người ấy có thể sẽ về chung một nhà với nhau. Theo những gì bạn chia sẻ trên Facebook thì hai người đã ăn hỏi xong cả rồi, nhà cũng đã xây xong, bây giờ chỉ cần chờ một tiệc cưới nữa thôi.
Ngày Em Đẹp Nhất là cảm xúc nhất thời của mình trong một lần nghe Quốc Minh kể lại chuyện tình đơn phương của cậu bạn trong men say. Lúc đầu nghe cả nhóm bọn mình đều vô cùng bất ngờ.
Mình chưa bao giờ nghĩ Quốc Minh sẽ có tình cảm đặc biệt với Tuệ An lại càng không nghĩ tình cảm này vậy mà kéo dài nhiều năm như thế.
Ban đầu mình đã viết cho bạn một cái kết HE (Happy Ending) với hy vọng bù đắp lại cho bạn hết những mong muốn trong quá khứ nhưng mà khi đọc qua thì bạn nhất quyết không đồng ý.
"Dù là truyện nhưng mà tao muốn nó phải đúng. Tao và Tuệ An vĩnh viễn không bao giờ có kết quả đâu."
Nên mình đã tức tốc sửa lại cái kết cho em nó. Tất nhiên cả version này và cái ban đầu bạn đều đã đọc qua và bạn cũng đồng ý để mình đăng lên Wattpad.
Nếu như ngày còn đi học thì có lẽ giữa hai người bọn họ nhất định sẽ có chút hy vọng thì bây giờ có lẽ dù là 1% cũng chẳng còn. Tuệ An đã có mái ấm của riêng mình, còn về Quốc Minh, mình không biết tương lai cậu bạn có yêu thêm ai hay có tiếp tục ở lại Cần Thơ như dự định ban đầu của bạn hay không. Nhưng mà cho dù là ở thời điểm nào, lựa chọn nào mình cũng hy vọng cả Tuệ An và Quốc Minh đều sẽ có hạnh phúc.
"Tình yêu đôi khi chỉ là đứng từ phía sau nhìn em hạnh phúc!"
P.s: Thật ra xét từ một góc nhìn khác thì chuyện tình của Tuệ An và anh Hữu Trí vô cùng đẹp. Từ cấp ba Tuệ An đã crush anh Hữu Trí, cố gắng học tập thi đến Cần Thơ cũng vì ở đây có anh. Sau này, anh Hữu Trí cũng đáp lại tình cảm này và đương nhiên là anh cũng đã sớm thích Tuệ An. Theo như lời kể của Tuệ An thì anh đã thích Tuệ An từ năm cô bạn học lớp 12 nhưng vì sợ nói ra thì hai người sẽ không thể làm bạn nữa nên mới im lặng ở bên cạnh cô bạn như một người bạn. Nên là lúc nghe tin Tuệ An sẽ đến Cần Thơ học anh cũng vô cùng bất ngờ và lần này thì quyết định không để hai người bỏ lỡ lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top