Ngoại Truyện 3
Buổi chiều nắng không gắt, nhưng oi hầm.
Quán "Ngày em đến" vẫn thơm mùi cà phê mới xay và bánh sữa dừa nướng thơm lừng. Khách quen khách lạ ra vô đều đặn.
Winner ngủ tròn vo trong nôi, miệng còn ngậm cái núm giả hồng hồng, thở đều đều.
Khang đang cẩn thận đặt mẻ bánh chuối lên kệ, quay lưng ra cửa.
Tiếng chuông leng keng vang lên báo có khách.
Tiếng guốc cao gót lạch cạch trên nền xi măng mài, cùng lúc là một giọng nói quen thuộc… với Long:
"Ê, Long! Nhìn thấy chị không? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi không gặp! Nhớ em ghê. Sao rồi, hồi đó chê chị rồi giờ sao rồi?"
Một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc duỗi cúp, son đỏ chót, váy công sở ôm sát, tay xách túi hàng hiệu bước vô quán.
Cười như đang diễn hài, giọng dẻo queo. Nhìn quanh một vòng rồi kéo ghế ngồi xuống cái bàn gần quầy pha chế nhất.
Long đứng đơ mấy giây rồi cười xã giao:
"Chị Hà? Ủa chị về quê chơi hả?"
Chị gái tên Hà, một thời là tiền bối – đàn chị – người từng dìu dắt Long vào nghề thiết kế xây dựng khi anh còn là cậu sinh viên chân ướt chân ráo giữa đất Sài Gòn.
Chị ngồi xuống là bắt đầu nói:
"Nhớ hồi đó hông? Chị với em làm mấy cái công trình tới khuya luôn á, ăn mì gói, ngủ vật vờ trên sàn luôn. Chứ ai như giờ, vô quê mở quán cà phê, nuôi con nhỏ. Mà… dễ thương ghê ha! Vậy mà hỏng nói chị tiếng nào trơn, làm chị kiếm hoài không thấy, cứ tưởng em mất tích!"
Long gãi đầu:
"Dạ, cũng mới về tầm ba bốn năm nay thôi. Em tính về sống với ngoại, giờ ở hẳn dưới này luôn rồi."
Khang đang bê bánh ra bàn bên cạnh thì sững một giây.
Chân bước chậm lại.
Tai nghe rõ từng chữ "chị với em làm mấy công trình tới khuya", " hồi đó ai cũng nghĩ em với chị một đôi", "dễ thương ghê ha"...
Khang quay đầu liếc qua quầy.
Chị Hà đang ngồi chống cằm nhìn Long, miệng cười, tay vân vê cái muỗng cà phê như trong phim Hàn Quốc.
Còn Long thì đang cười… kiểu cười khổ – không cự, không đỡ, chỉ ngồi gãi đầu chịu trận.
Khang đặt dĩa bánh xuống bàn kế bên nhẹ tới mức không nghe tiếng, nhưng tim thì đập cộc cộc trong ngực.
Không phải vì ghen kiểu trẻ con. Mà là vì cái kiểu thân thiết quá trớn, cái kiểu nói như để lại dư âm, và cái cách chị Hà đưa mắt nhìn chồng mình... như đang dò xét.
Ánh mắt Khang liếc một cái, Long rợn người thiệt.
Người khách bàn bên đang ngồi cũng quay lại nhìn, thấy vậy liền khẽ nhếch môi cười hiểu chuyện rồi quay đi.
Quán nhỏ, chuyện nhỏ, nhưng... ánh mắt không nhỏ.
Winner vẫn ngủ ngoan trong nôi, đâu biết ba nhỏ đang lặng lẽ quan sát cả cuộc hội thoại từ xa.
Mắt Khang dừng ở bàn khách, môi cười nhẹ nhưng lòng thì nhòe nhoẹt như bánh kem tan trong nắng trưa.
Chị Hà vắt chéo chân, lắc lắc cái đồng hồ bạc sáng loáng:
"Hồi đó chị cứ nói em đừng cứng đầu quá, ai mà ngờ em về quê thật. Mà giờ nhìn em hiền dữ ha. Mặt ốm đi chút nhưng vẫn đẹp trai. Vậy là được ai chăm kĩ lắm nè, đúng hông?"
Khang không biết nên đem bánh ra tiếp hay giả mù giả điếc.
Nhưng rốt cuộc, vẫn là một người chủ quán — và là một người... vợ.
Vợ chính thức. Ba nhỏ của Winner.
Không thể làm gì khác ngoài việc: tiếp tục lịch sự.
Mà lịch sự... trong cay cay, nó đau dữ lắm.
Chị bạn tên Hà ngồi vắt chéo chân, dáng điệu thành thục như người đã quá quen với việc làm trung tâm trong mọi cuộc trò chuyện.
Tay cầm ly trà cam mật ong, mắt thì dán vào Long như thể thời gian mười năm trước chỉ mới hôm qua.
"Em ốm hơn hồi xưa nghen. Nhưng vẫn đẹp trai. Mà giờ đỡ cứng đầu hơn hồi mới vô nghề chưa? Hồi đó bị méc sếp miết! Nhớ không? Cứ làm theo ý mình, cãi chị ầm ầm, tới chừng bản vẽ sai thì tiu nghỉu."
" Trời ơi nhớ ôn hồi đó ai cũng nghĩ em với chị một đôi. Mà rốt cuộc em quen con bé gì gì đó quên tên rồi. Mà giờ bỏ rồi phải ôn"
" Vậy chắc bắt em về làm hồng hài nhi quá Long " bà chị vừa nói vừa cười không rõ trêu hay ghẹo.
Long bật cười khẽ, kiểu cười gượng gạo, tay cầm muỗng cà phê khuấy nước nhưng mắt đã dõi về phía quầy – nơi Khang đang đứng.
Khang lau ly.
Tay lau nhẹ thôi, nhưng cái ly trên tay gần như muốn nứt.
Ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ kia, không phải vì sợ – mà vì đang soi.
Khách trong quán vẫn trò chuyện, vẫn ăn bánh, vẫn cười nói như mọi ngày, nhưng chỉ có Long là cảm nhận được sự im lặng bất thường từ sau lưng.
Bình thường, cứ tầm giờ này là Khang sẽ lại gần chỉnh menu, hỏi nhỏ anh mệt chưa, hay dúi cho miếng bánh còn nóng.
Bữa nay, hoàn toàn không.
Thứ duy nhất Khang gửi về phía Long… là cái lưng lạnh toát và tiếng ly chạm nhau lách cách.
Long hơi nghiêng người, định đứng dậy nói gì đó cho tình hình dịu bớt thì Khang quay qua.
Nhẹ giọng. Mắt vẫn nhìn xuống, tay đặt ly mới rửa lên kệ gỗ.
"Để em. Anh bế con đi ra ngoài đi."
Câu nói không hề cao giọng, nhưng đủ để Long hiểu.
Hiểu rõ.
Rằng mình đang được "tha", chứ không phải không biết.
Rằng đây không phải kiểu ghen bốc đồng, mà là một sự nhường nhịn có chừng mực — và có ranh giới.
Long hơi khựng lại. Anh muốn nói: "Không cần đâu. Để anh tự xử lý."
Nhưng thấy mắt Khang, thấy hơi thở chậm mà dài của Khang… thì đành gật đầu, rút lui.
Anh bước về phía nôi, cúi xuống bế Winner lên.
Bé con đang ngủ lim dim, ngửi thấy mùi quen thuộc liền dụi vào cổ ba lớn, miệng ú ớ.
Long vừa bước ra hiên vừa quay đầu nhìn lại.
Chị Hà vẫn ngồi đó, vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng khựng.
Có thể là do ánh nhìn của Khang, hoặc cũng có thể do không khí thay đổi.
Còn Khang, vẫn đứng yên. Không nhếch môi, không xởi lởi, chỉ từ tốn đặt thêm một ly nước nữa lên khay, rồi xoay người đi chậm rãi như chưa từng tức giận.
Nhưng ai nhìn kỹ… cũng sẽ thấy sau sống lưng thẳng kia là một vệt lạnh mỏng như sợi dao lam.
Khang đi ra từ quầy, tay bưng theo một ly nước chanh đá, miệng vẫn nở nụ cười dịu như mọi ngày.
Anh chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, trước mặt chị Hà.
Giọng nói êm như mây tháng bảy, nghe qua không một gợn gió, nhưng ai từng nghe Khang giận... sẽ thấy lạnh sống lưng.
"Chị uống tạm ly này cho mát ha. Nắng quê gắt lắm, coi chừng sạm da."
Chị Hà khựng nhẹ một giây. Nụ cười vẫn giữ, nhưng ánh mắt bắt đầu đề phòng.
Người miền quê hay vậy. Nói ra tưởng đang quan tâm, nhưng câu sau câu sau đó... lại bén như lưỡi liềm giữa đồng.
"Cảm ơn em. Em là… chủ quán chung với Long hả?"
Khang nghiêng đầu, tay trái — tay đeo nhẫn cưới — khẽ đặt lên bàn, ánh sáng từ mặt nhẫn bạc phản chiếu một vệt sáng mảnh.
Môi anh cong nhẹ, mắt không rời người đối diện.
"Dạ, là ba nhỏ của Winner. Ba lớn đang ẵm con trong kia. Mà ảnh vụng lắm, chị thông cảm."
Chị Hà im một chút rồi bật cười trừ, lấy muỗng khuấy ly nước mà không nhìn Khang nữa.
Không khí vừa rồi như ai đó rắc muối lên món chè – ngọt vẫn còn, nhưng gắt quá.
Khang đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng sửa lại bảng menu gỗ trên bàn, tay vuốt dọc cạnh, giọng dịu thêm chút nữa – mà sắc như dao cạo:
"Chị là bạn thân của ảnh hồi xưa hả? Nghe chị kể cũng nhiều chuyện thiệt. Em thì… không biết mấy chuyện công trình với mì gói, chỉ rành chuyện pha sữa, thay bỉm thôi. Tại em là người sau, nên mấy chuyện cũ em không rành."
"Nhưng mà chị nói đúng á, ảnh cứng đầu thiệt. Tới giờ vẫn vậy. Có điều, cứng đầu thì em chịu, miễn sao đừng lơ là chuyện thương vợ con là được."
Chị Hà cười nhẹ, tay đặt muỗng xuống, ánh mắt đã chuyển sang dè chừng.
Khang xoay người, định quay vào trong, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, khẽ nói thêm — nhẹ như không, mà nặng như đá:
"À, với lại… quán mình nhỏ, khách ở xa tới em quý lắm. Nhưng em quý ai thì thường nhớ tên người ta. Còn ai mà em gọi là 'chị' hoài không nhớ nổi họ tên, thì chắc... không có thân."
Nói rồi cậu cúi đầu chào lịch sự, quay về phía quầy, để lại chị Hà ngồi một mình trước ly nước đã tan đá gần nửa.
Long từ ngoài hiên bước vô, Winner nằm gọn trong vòng tay anh, mắt lim dim chưa tỉnh hẳn.
Nhìn Khang rồi nhìn chị Hà, anh hiểu ra tất cả.
Chị Hà cười khan một tiếng, cầm túi đứng dậy:
"Thôi, chị đi nghen. Ghé chơi chút mà vui dữ thần."
Long lịch sự tiễn, nhưng mắt vẫn liếc theo bóng người đang lặng lẽ ru con trong nhà.
Vui chứ. Vui dữ thần. Nhưng chắc là... không ghé lần thứ hai.
Chiều xuống êm như một tấm mền mỏng.
Nắng rớt xuống hàng bông giấy trước hiên, bông rụng lả tả, gió đưa qua đưa lại, có mấy cánh vướng vô tóc Winner đang lim dim trong vòng tay Long.
Khang bưng khay bánh ra đặt vào tủ kiếng, lau sơ rồi đi ra hiên.
Anh đứng một lát, rồi lặng lẽ dựa vai vào người đàn ông đang bồng con.
Hai người im lặng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ.
Winner ngủ say, miệng vẫn mút mút như đang bú mơ ngủ.
Tay bé con chụp lấy cổ áo Long, chân thì vẫn không quên gác nhẹ lên bụng ba lớn như sợ ba... biến mất.
Khang nói nhỏ, mắt nhìn con, môi cong cong nửa trêu nửa thiệt:
"Ngủ không biết gì, mà ba nó suýt bị giựt rồi kìa."
Long bật cười, nghiêng đầu nhìn vợ:
"Anh tính lên tiếng mà em giành trước. Ghê thiệt."
Khang không cười to, chỉ nghiêng đầu nhìn Long, giọng vẫn nhỏ thôi nhưng vừa đủ nghe:
"Tui không có thích đánh ghen. Mất duyên. Tui chỉ thích cho người ta thấy — người kế bên anh là ai. Lúc trước tui xém mất chồng một lần rồi. Lần này… tui phải giữ ba lớn cho con tui."
Long nghe đến đó, cười lặng.
Anh siết nhẹ vai Khang, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, mùi thơm quen thuộc của bánh ngọt và cà phê thoảng trong hơi thở.
"Tui biết. Tui thấy mà. Tui thương em là vì vậy đó."
Một câu nói đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng Khang nghe xong, lòng nhẹ như gió thổi qua cánh đồng vừa gặt.
Thứ cảm giác an toàn, thứ cảm giác mà Khang từng nghĩ mình sẽ không chạm tới lần nào nữa… giờ lại đang ôm trọn nơi đây — trong mái hiên nhỏ, trong cái ôm của người từng tổn thương mình và cũng là người mình từng sợ đánh mất nhất.
Trên mái nhà, giàn bông giấy vẫn rụng lả tả như tuyết rơi mùa nắng.
Tiếng xào xạc của lá, tiếng Winner thở khì khì trong ngực ba lớn, và tiếng lòng ba nhỏ… vừa thở phào, vừa khẽ reo vì một trận ghen đã thắng mà không cần tổn thương ai.
Khang không cần lớn tiếng.
Không cần dằn mặt rõ ràng.
Chỉ cần một ly nước chanh, một ánh nhìn, một câu nói vừa đủ.
Vì cuối cùng, anh biết điều quan trọng nhất… không phải giành ai về, mà là giữ nhau lại.
Giữ bằng yêu thương, bằng kiên nhẫn, bằng cái cách mà một người từng mất mới hiểu rõ thế nào là trân trọng.
Và lần này, ba nhỏ đã giữ được ba lớn.
Cho mình.
Và cho đứa bé đang ngủ say trong vòng tay cả hai.
Còn chưa dứt nỗi trỵn này nên lên típ ngoại truyện 😇
Th đọc cho dui hén:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top