Chương 8
Buổi chiều ở Gò Tre rơi xuống như một tấm màn nhẹ, mỏng mảnh mà đủ sức che đi cái nắng âm ỉ từ sáng. Long đứng bên hàng hiên, tay cầm chiếc khăn lau mồ hôi, mắt dõi theo bóng Ngoại đang lom khom ngoài luống rau. Bà trồng thêm mấy dây mồng tơi sát hàng rào, thỉnh thoảng lại ngoái đầu dặn với vào:
"Long ơi, bữa nay nấu canh rau ngót với thịt bằm nghen. Tí nữa con đi chợ, nhớ ghé mua thêm ít gừng héo về cho Ngoại hãm trà."
"Dạ, con nhớ rồi Ngoại"
Ngoại gật đầu, mỉm cười hiền rồi tiếp tục công việc. Long đứng thêm một lát nữa rồi quay vào trong, lòng lặng lẽ. Từ ngày về Gò Tre, cuộc sống của anh như chậm lại. Không còn chuỗi deadline siết cổ, không còn những buổi họp dài lê thê, không còn ai nhắn tin hỏi "Anh đang ở đâu?" rồi giận dỗi khi anh bận. Chỉ còn những điều giản dị, như một bữa cơm chín sớm, một tiếng gà gáy lạc giọng, hay một người con trai quê, thỉnh thoảng ghé ngang nhà, để lại tiếng cười và mùi mồ hôi mằn mặn.
Chiều hôm đó, Long đi chợ về, vừa dựng xe thì thấy Khang đang ngồi dưới gốc bưởi, tay thoăn thoắt chẻ tre. Cây tre to vừa được chặt xuống, cành lá còn tươi rói, nhựa ứa ra xanh rì.
"Chào anh Long"Khang ngẩng đầu, ánh mắt cười nhẹ.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Chẻ tre làm rổ cho má em đựng rau. Cái cũ rách hết rồi"
Long đặt bịch đồ xuống, bước lại gần, cúi xem. Khang chẻ đều tay, lưỡi dao bén loáng thoắt cái đã tước được một nan mảnh dài. Động tác vừa chắc nịch vừa mềm mại – như thể làm những việc này từ hồi còn chưa biết đọc chữ.
"Cậu giỏi ghê,"Long nói, giọng nửa khen thật nửa bất ngờ.
Khang cười, rồi ngước lên:
"Chớ anh tưởng em chỉ biết gánh nước thôi hả?"
Long bật cười.
"Tôi tưởng cậu... không quen làm mấy cái này"
Khang ngồi xếp bằng, cẩn thận bó từng sợi nan lại, rồi đột nhiên hỏi:
"Anh có nhớ em hồi nhỏ không?"
Long hơi khựng lại. Anh nhìn Khang, nhíu mày suy nghĩ. Mặt cậu sáng lấp lánh dưới nắng xế, tóc ẩm mồ hôi, dáng nhỏ hơn anh nhiều – nhưng có gì đó... quen, như một tấm ảnh cũ bị vùi trong ngăn kéo lâu ngày, giờ mới có người rút ra, phủi bụi.
"Thật ra… không nhớ rõ lắm" Long thú nhận. "Hồi nhỏ tôi ít chơi ngoài sân lắm. Chỉ lo học, học về thì cũng ru rú trong buồng học bài"
"Phải rồi" Khang gật gù, ánh mắt ánh lên như chạm trúng điều mình đoán trước. "Hồi đó anh lớn hơn em sáu tuổi, học lớp lớn rồi. Em thì nhỏ xíu, cứ lon ton theo mấy đứa trong xóm. Mấy bà trong xóm gọi em là thằng 'ngỗng'"
"'Ngỗng' hả?" Long phá lên cười, bất ngờ vì cái tên kỳ khôi ấy. "Sao lại gọi là ngỗng?"
“Tại em hay đi lon ton theo sau, đầu thì cạo trọc, cổ dài ngoằng chân như tượng. Hồi đó không hiểu, mà giờ nghĩ lại thấy giống thiệt," Khang bật cười, cười một cách vô tư như đứa trẻ bị trêu mà chẳng giận.
"Thế... hồi đó có phá làng phá xóm gì không?"
Khang ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn nhìn Long nghiêm túc:
"Thiệt tình luôn, em ngoan lắm! Không hái xoài, không trèo rào. Chỉ có bị đổ thừa thôi à. Có lần người ta mất trái mít non, má em đánh em muốn sưng tay, vậy mà bữa sau ông kia mới thú nhận do chó nhà ổng gặm mất"
Long cười ngặt nghẽo. Hình ảnh thằng "ngỗng"bị oan mà vẫn không giận ai, càng làm câu chuyện trở nên dễ thương.
"Ngoại em hồi đó binh em dữ lắm" Khang nói, giọng mềm hẳn. "Bả hay nói: 'Thằng nhỏ này nhìn lì vậy chớ thương người lắm'. Ngoại em giờ mất rồi… nhưng em nhớ hoài giọng bả"
Long bỗng dưng lặng người. Anh nhớ Ngoại mình – người vẫn còn sống đó, nhưng cũng đã già quá rồi. Tuổi thơ anh là những buổi chiều ngồi học trong buồng, nghe lũ nhỏ cười ngoài sân, có khi thấy phiền vì chúng quá ồn. Còn Khang – cậu sống giữa xóm, hoà trong lũ nhỏ ấy, lớn lên như bụi cỏ ven đường mà ai cũng quen mặt.
Một quãng im lặng ngắn trôi qua. Khang ngồi lặng, đôi tay vẫn thoăn thoắt với nan tre.
Rồi cậu ngẩng lên, hỏi nhẹ:
"Giờ anh về ở với Ngoại luôn hả?"
"Tôi... về chơi vài tháng thôi"
"Thấy anh cũng hợp với chỗ này lắm á. Lúc đầu tưởng anh dân Sài Gòn về không quen đâu. Nhưng thấy anh ở, cũng dễ chịu…"
Long nghe tim khẽ động. Không phải vì lời Khang có ý gì đặc biệt, mà vì tông giọng ấy – mộc mạc, thật thà – giống như tiếng gió xưa từng lướt qua ký ức anh hồi còn thơ.
"Tôi không chắc nữa" anh nói. "Chỉ là dạo này... muốn ở chỗ nào yên một chút"
Khang gật đầu, không hỏi thêm gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục chẻ tre, cười cười:
"Chỗ này không có gì ngoài yên đó anh. Mỗi ngày đều giống như hôm qua vậy đó. Nhưng cũng vì vậy mà dễ sống"
Gió thổi ngang, nhè nhẹ. Mùi cỏ non, mùi đất ẩm sau cơn mưa mấy ngày trước vẫn còn phảng phất.
Long nhìn Khang – thấy một điều gì đó rất xa, rất cũ, mà cũng rất gần.
Chỉ là... thân thuộc một chút thôi.
---
À Húu hóa thú ròii mới bị má chữi nên bùn híu hiu tính kh up mà th kệ up. Chứ flop mà lừi nữa ma nó độ cũng kh kéo lên nỗi ^^
~
Mí keo đọc xoq cmt đại đậi nhìu nhìu tui bị ghiền trl cmt ^^
~
Ahuhi :)
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top