Chương 21
Trời chưa hửng hẳn, Gò Tre đã ửng hồng mờ mờ phía chân trời. Gió đồng thổi qua hàng cau trước hiên, mang theo mùi sương sớm, mùi rạ nướng đâu đó còn vương lại từ tối qua. Tiếng chim khách gọi nhau lảnh lót trên đọt xoan, nhịp đều như lời rủ rỉ của ngày mới vừa cựa mình thức dậy.
Trong nhà Ngoại, ánh sáng lững lờ lách qua khung cửa, chiếu lấp lánh lên mép chăn mỏng phủ hờ hai thân người nằm nghiêng, sát nhau như chưa từng có khoảng cách.
Long thức dậy trước.
Tay anh còn vắt ngang eo Khang, ấm đến lặng người. Hơi thở Khang phả nhẹ nơi cổ anh, mang mùi tro bếp, chút hương đồng, và cả vị yên bình rất riêng - thứ mùi không bán ở bất cứ chốn phồn hoa nào. Khuôn mặt cậu trai trẻ lặng như nước giếng buổi sớm, khẽ nhíu mày rồi giãn ra theo từng đợt gió thổi ngoài hiên. Long nằm yên, không nhúc nhích. Như thể chỉ cần một cử động thôi là khoảnh khắc này sẽ tan vào sương.
Anh áp má vào tóc Khang, để mặc cảm giác dịu dàng ấy thấm dần như mưa ngấm đất. Trong giấc mơ nào đó, có lẽ anh từng ao ước được yên lòng thế này - không cần ai hứa, không cần gì hơn một cái ôm lặng, và một người thật gần.
Khang khẽ trở mình. Tay cậu vô thức kéo tay Long sát hơn, rồi thều thào bằng giọng mũi:
" Hửm... anh Long... sáng chưa?"
" Sắp rồi... ngủ thêm chút nữa đi."
Khang dụi đầu vào hõm cổ anh, lười nhác như mèo:
" Ừm... được em anh ngủ ngon quá ha..."
Long khẽ bật cười, nhẹ như nắng chạm vào mặt nước. Cậu nói vô thức, mà sao nghe như lời thành thật nhất đời. Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa, ngón tay khẽ chạm vành tai Khang, cảm thấy tim mình như vừa gợn một vòng tròn mảnh.
" Hôm qua cậu xỉn quá trời..."
" Ủa vậy hả? Em nhớ đâu có xỉn... chỉ hơi... hơi thấy anh đẹp trai quá trời nên tạm xỉu thôi hà..."
Tiếng cười Long lần này tròn đầy hơn, như quả khế chín rụng ngay trên tay. Anh không phản bác. Chỉ để lòng mình nghe lại một lần nữa sự dịu dàng không giấu giếm, ngây ngô mà thật thà ấy.
Ngoài nhà bếp, Ngoại đang nhóm lửa pha trà. Lửa reo tí tách như tiếng thì thầm của một tuổi già thong dong. Nhưng chưa kịp rót chén trà thứ hai, ngoài cổng đã có tiếng vọng vào:
" Ngoại ơi, Khang ngủ bên đó hả Ngoại ơi!"
Giọng má Diệu bứt rứt, pha chút lo âu lẫn bực dọc. Ngoại bật cười tủm, rót chén trà mời khách:
" Ờ ờ, nó còn ngủ mà... đừng có la, kẻo hai đứa nó giựt mình."
Má Diệu giậm chân bước vô hiên, nói lớn hơn một chút:
" Trời đất ơi, hỏi hoài hổng thấy đâu, té ra tối qua ngủ lăn bên nhà Ngoại!"
Ngoại chậm rãi xếp lại khăn lau tay, miệng cười:
" Có mình Khang đâu... thằng Long ngủ luôn. Thiệt tình... nhìn mà thương."
Má Diệu thở ra, quay đầu dòm vô phòng. Tấm mền nhô lên một cục tròn, chẳng biết tay chân ai ra ai. Bà nghiêng đầu, tằng hắng một tiếng rõ to:
" Khỏi réo! Tui về kêu mấy đứa nhỏ làm cỏ rau cho rồi, để thằng út tôi ngủ ôm người ta chắc khoẻ!"
Giọng má Diệu xa dần ngoài sân, nhưng dư âm vẫn lẩn quẩn trong nhà như khói bếp chưa tan:
" Rồi xong rồi đó! Rồi ai dắt nó về nữa đi trời ơi trời..."
Bên trong, Khang lồm cồm bò dậy, tóc rối như nùi bông gòn, mắt nhắm mắt mở:
" Má hả? Trời ơi chết rồi... má la chết luôn..."
Long đưa tay kéo nhẹ, giữ cậu lại:
" Không sao, tôi thấy ôm cậu vậy, má la cũng đáng."
Khang tròn mắt nhìn anh. Rồi cậu cúi đầu, chóp mũi hồng lên:
" Anh này... sáng sớm nói mấy câu kỳ quá..."
" Ừ, kỳ... mà kỳ dễ thương."
Lúc ấy, không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là trong nụ cười vừa nở kia, có gì đó rất mềm, rất sâu - như một nhành bông cỏ gợn trong gió.
---
Trời chưa sáng hẳn, bên nhà Chín Dậu đã vang tiếng rầm rầm như có ai đánh nhau.
" Cháy cái đầu ông á! Ông ngủ mà còn đạp người ta như bò điên vậy trời!"
Hiếu ngồi bật dậy, đầu tóc như tổ quạ. Anh ngó xuống, thấy chân mình vẫn còn gác lên bụng An, cái mền bị đá xéo tận góc giường.
" Ủa... tui nhớ tối tui nằm cách em cả khúc mà ta?"
" Vậy ông định nói tui bò qua người ông hả?"
" Tui đâu có dám nói em bò... Tui chỉ... nghĩ em trườn qua thôi!"
An quăng luôn cái gối:
" Biến thái!"
" Ê ê ê! Bình tĩnh! Tui thề tui mộng du! Thiệt luôn!"
An lườm sắc như lưỡi hái:
" Mộng du mà còn cười khoái chí? Tối qua tui nghe ông lẩm bẩm: 'Chip ơi, đừng chạy nữa, lại đây hôn cái...'"
Hiếu méo mặt, gãi đầu:
" Ờ... chắc tui nằm mơ em là... gà con..."
An đứng bật dậy:
" Mai mốt mà ông còn mộng du kiểu đó nữa, tui khóa tay ông lại bằng sợi dây chuối, treo lên xà nhà nghe chưa!"
Hiếu xịu mặt:
" Em định trói tui thiệt hả?"
" Không trói có ngày ông nằm đè tui chết!"
" Ủa vậy là em lo cho tui hay lo cho em?"
An đỏ mặt:
" Lo cho mạng tui chớ ai lo cho ông!"
Chín Dậu ló đầu vô, càm ràm:
" Hai đứa bây có im không? Bộ mới cưới hả mà sáng ra đã nghe cự cãi y như cải lương?"
Hiếu - An đồng thanh:
" Ai cưới ai! - Ai thèm cưới!"
Nhưng chẳng ai nhìn thẳng vào ai. Vì chỉ cần nhìn thêm chút nữa... thì hai trái tim chắc sẽ lỡ nhịp mất rồi.
---
Bên nhà Ngoại, sau khi rửa mặt và phụ bà lặt rau, Khang khều nhẹ áo Long:
" Chiều anh có về không?"
Long chống cằm nhìn ra vườn:
" Về đâu?"
" Về... lại Sài Gòn."
Long lắc đầu, mắt không rời đọt bầu vừa trổ hoa:
" Chưa. Giờ chưa đi đâu hết."
Khang mím môi, tay lật qua lật lại một cọng rau húng:
" Vậy... anh chờ chút nha. Em ra chợ lấy rau về đã, xong mình ăn sáng với má với Ngoại, nghen?"
Long gật đầu, không hỏi thêm gì. Nhưng lúc cậu quay lưng dắt xe ra ngõ, anh đứng dậy, đi theo vài bước.
Đường đất đỏ còn ướt sương, vết bánh xe để lại một đường mảnh. Khang đạp chậm, dáng người nghiêng nghiêng trong nắng sớm, như vừa bước ra từ giấc mơ lành.
Long nhìn theo, trong ngực có gì đó nảy mầm - nhỏ thôi, chưa có tên, nhưng đủ để giữ chân một người từng không thuộc về bất kỳ nơi đâu.
---
Bên này, Hiếu ngồi chải tóc An bằng một cây lược gãy răng:
" Em cứ để đầu rối vậy hoài hả?"
" Kệ tui! Vậy mà người ta còn ôm quá trời!"
Hiếu cười như trúng số:
" Vậy mai mốt ôm tiếp nha?"
An liếc ngang, mặt đỏ như trái cà chua chín:
" Ông nói giỡn hoài hà... tui thả gà đá ra mổ ông bây giờ!"
Chín Dậu rót trà, lẩm bẩm:
" Hai đứa bây y chang tao với má bây hồi xưa, cự cãi riết rồi thương nhau hồi nào hổng biết..."
---
Sáng ở Gò Tre vẫn như mọi sáng - trời trong, gió lùa, nắng phủ vàng bờ sông. Nhưng có những điều đã không còn như cũ. Một cái ôm đêm qua, một câu nói bâng quơ, một nụ cười chưa đặt tên... đủ để kéo hai nhịp tim lặng lẽ xích lại gần nhau. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là... bắt đầu thấy quen với sự hiện diện của một người.
Một người khiến mình muốn ở lại.
---
Hello bây biuuu
I lớp dú bấy bề mới mấy chap bên trinh thám àaaaa mà chắc cũng rơi đâu đó 3 mấy chap là endchứ kh hơn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top