Chương 14

Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa giờ. Trong khoảng thời gian đó, giọng Hiếu không ngừng vang lên, khi gấp gáp, khi tha thiết, khi lại như trách móc, như van nài. Long ngồi yên trên bậc hiên nhà, điện thoại kẹp giữa vai và má, tay nhè nhẹ khuấy chén trà đặc đã nguội.

"Anh Long… thiệt sự, em nói thiệt lòng. Cả nhóm nó rối tung rồi. Bản thiết kế trung tâm triển lãm lỡ hứa deadline với bên chủ đầu tư, mà giờ không ai dám sửa layout của anh hết trơn…"

Long im lặng.

"Anh về công ty một bữa thôi cũng được. Anh coi giùm mấy file 3D rồi dặn tụi em vài câu. Tụi nhỏ nó làm theo y chang anh từng chỉnh nhưng không vô, không ra gì hết trơn. Anh đâu rồi vậy? Bên này cần anh thiệt"

Ngoài sân, trời đã về chiều. Bóng nắng xiên qua tàng cây me, hắt xuống nền xi măng loang lổ vệt vàng cam như mặt nước hồ lặng sóng. Gió lùa nhẹ, làm tấm màn mỏng trong phòng khách lay động. Một lúc lâu, Long mới từ tốn đáp:

"Tôi lên Sài Gòn vài hôm. Giải quyết xong rồi tôi về"

Hiếu như trút được gánh nặng, giọng chợt sáng rỡ"Vậy mai em đặt vé xe cho anh nghe!"

"Không cần. Tôi tự lo được"
"Ờ... dạ. Vậy mai em đợi anh ở công ty. Thiệt sự cảm ơn anh nhiều lắm"

Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng "Ừ" rất khẽ. Long đặt điện thoại xuống mặt chiếu. Anh ngồi đó, nhìn đăm đăm khoảng trời trước mặt, nơi nắng cuối ngày đang mờ dần.

Từ trong nhà, Ngoại bước ra, lưng hơi còng nhưng tay vẫn chắc, bưng theo ly nước chanh đá và đĩa bánh bò hấp. "Con uống cho đỡ khát. Mới nghe điện ai hả?"

Long nhận ly nước, đưa lên miệng uống một ngụm."Đồng nghiệp trên Sài Gòn. Con tính mai lên lại vài hôm"

Ngoại gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh anh. "Ừ, con đi thì đi. Miễn lòng con đừng bấn loạn. Mình đi đâu, làm gì, cũng phải biết đường quay về, nghe chưa?"

"Dạ"

"Với lại" Ngoại vuốt vạt áo dài cũ trên đầu gối, "đừng quên chốn nào là yên bình thiệt sự"

Long ngước nhìn Ngoại. Đôi mắt người già có nếp nhăn mỏng như sợi chỉ, nhưng sáng, tĩnh lặng như mặt sông lúc sáng sớm. Có lẽ, chỉ người từng đi qua đủ giông gió mới học được cách sống nhẹ mà sâu như vậy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ sân sau. Một lát sau, Khang hiện ra nơi ngạch cửa, tay cầm cái mền bông nhỏ đã được gấp ngay ngắn.

"Anh Long... trời tối lạnh, em đem thêm cái mền cho anh nè"

Long nhận lấy, khẽ gật đầu"Cảm ơn cậu"

Khang vẫn đứng đó, lóng ngóng chưa chịu quay đi. Một lúc, cậu cất tiếng, giọng nhỏ: "Hồi nãy... em nghe loáng thoáng… mai anh lên Sài Gòn hả?"

"Ừ. Có chút việc"

"Đi lâu không anh?"

"Không. Giải quyết xong tôi về"

Khang cười nhẹ, nhưng Long nhận ra nụ cười đó không tự nhiên như mọi khi. Nó giống như cánh cửa được khép hờ – không đủ mở, cũng không đủ đóng.

"Vậy... anh nhớ mua bánh pía về nghen. Loại nhân sầu riêng, trứng muối hai lòng đỏ đó. Ngoại khoái lắm"

"Cậu khoái hay Ngoại khoái?"

"Ờ... cả hai"

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng sự yên lặng giữa hai người không khó xử, mà yên, như khung cảnh chiều tà vừa đủ gió, vừa đủ màu.

Sáng hôm sau, trời mù sương. Long thức dậy từ khi gà còn chưa gáy. Anh gấp quần áo vào chiếc túi da nhỏ, rửa mặt, rồi ra hiên ngồi cùng Ngoại.

Ngoại đưa anh bọc xôi gói bằng lá chuối, kèm theo một túi nhỏ nước mắm ruốc:"Lên trển nhớ ăn sáng. Không được nhịn. Nhớ ngủ đủ. Nhớ thở đều"

Má Diệu từ bên kia hàng rào ghé đầu sang, tay cầm bó hành lá còn ướt sương:"Lên trển nhớ cẩn thận, con nghen. Trên đó người đông mà lòng người không đông như ở dưới mình đâu. Nhớ về sớm mà ăn cơm chiều với má"

Long gật đầu, trong lòng ấm ức khó tả.

Ra tới đầu ngõ, Khang đã đứng chờ, tay đút túi quần, mặt đội cái nón lưỡi trai hơi cũ:Em đưa anh ra bến"

"Không cần đâu"

"Đi bộ thôi mà. Em không đưa là... cây me ngoài ngõ buồn đó"

Long cười"Cây me, cây xoài, giờ có tình cảm hết"

"Còn người thì sao?" Khang hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Long không trả lời. Hai người bước đi giữa con đường nhỏ đầy hoa dại ven lề. Sương chưa tan, quần hai người ướt nhẹ phía dưới. Mùi sáng sớm trong lành, xen lẫn chút mùi rơm rạ từ sân phơi nhà ai đó thoảng qua.

Tới bến xe, khi tài xế gọi lên, Long mới quay lại: "Tôi đi ít ngày thôi. Cậu ở lại nhớ chăm Ngoại"

" Dạ..."

Tim anh khẽ chùng lại. Một cảm giác rất lạ. Không phải là tình yêu. Chắc chắn chưa phải. Nhưng là một thứ gì đó như gió lùa qua vách lá – nhẹ, lạnh, nhưng khiến người ta không quên được.

Xe bắt đầu lăn bánh. Long ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, thấy Khang đứng đó, tay đút túi, vai khẽ rung trong sương sớm. Cậu vẫn đội cái nón lưỡi trai cũ, đứng nhìn theo mãi cho đến khi xe khuất hẳn.

Khi xe rẽ vào quốc lộ lớn, Long cúi xuống mở túi. Sợi chỉ đỏ Khang đưa vẫn nằm đó. Anh nắm lấy, khẽ buộc vào tay mình – nút thắt đơn giản nhưng cứng cáp, như một điều gì đó nhỏ xíu nhưng chân thành.

Ở ghế bên, một bà lão bắt chuyện: "Về Sài Gòn hả cháu?"

" Dạ"

"Có nhớ nhà không?"

Long nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúa hai bên đường đã ngả màu vàng, gió đưa lượn sóng.

Anh đáp: "Dạ... nhớ"

---

Hừm ừm nó flop thí thương lun á :)))

Dạo này banky đang ám ảnh câu " Bảy con loli dưới hầm " kh phải wibu kh thích anime tại nghe nó mắc cười thôi à:) kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top