Chap 9: Người đã xinh còn đáng yêu thế này...

Hai người ôm một lúc lâu rồi cũng chịu buông nhau ra.
- Xong 5 phút rồi đó! Đi về quán!- Nó nín khóc mà thay vào đó thì cười tươi.
- Được rồi! Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa!- Hắn phì cười. Wait... Wait... Hắn cười sao? Nó phải dụi mắt mấy lần.
- Anh cười đẹp vậy mà lúc trước chả bao giờ thấy!- Nó bĩu môi.
- Thì giờ thấy rồi đó! Còn đòi hỏi!- Hắn vừa đi vừa nhìn mặt nó.
- Đòi hỏi gì đâu?... Mà có một đòi hỏi thiệt!- Nó suy nghĩ lại.
- Hả? Lật mặt nhanh thật!
- Chụp hình với em đi nha?- Nó lay tay hắn.
- Hình đầy trên mạng rồi còn gì?
- Không! Anh phải cười!
- Đòi hỏi quá đáng! Không làm!- Hắn giả vờ.
- Đáng ghét mà! Không thích thì thôi!- Nó xụ mặt.
- Giỡn đó!- Hắn xoa đầu nó. Nó nhanh chóng lấy điện thoại ra selfie. Hắn chiều theo ý nó nên cười. Nó vui vẻ vừa đi vừa đi vừa đổi ảnh đại diện cũng vứt luôn tình trạng độc thân.
- Chưa kết bạn FB! Chưa có số điện thoại! Bạn trai gì kì cục vậy?- Nó chợt nhận ra.
- Đây đây!- Hắn nhanh chóng gửi kết bạn với nó. Nó chấp nhận rồi vào xem. Gì chứ? Bạn bè 1 sao?
- Anh đùa à?- Nó ngạc nhiên.
- Kết bạn xong anh cũng có làm gì đâu nên không kết bạn với ai hết!- Hắn nói. Hiện tại nó một tay khoác tay hắn, tay còn lại xem điện thoại.
- Vậy anh chơi FB làm gì?
- Chủ yếu là xem về cafe thôi! Với cả follow một vài người!- Hắn khai.
- Ai vậy?- Nó tò mò.
- Phụ huynh của cô gái nào đó tên Nguyễn Ánh Hân!- Hắn nói làm nó bất ngờ.
- Hả?
- Hồi trước có cả em nhưng giờ thì thành bạn bè rồi! Follow từ năm anh 15 tuổi! Anh rất  ngưỡng mộ gia đình của em!
- Anh biết em lâu đến thế sao?- Nó ngước nhìn hắn. Hắn gật đầu.
- Tới rồi!- Thoáng chốc cả hai đã tới quán, nó không để ý. Hắn thông báo rồi đẩy cửa đi vào trong làm nó chưa kịp suy nghĩ đã đặt chân vào quán. Nó cảm nhận được luồng khí lạnh đến tận xương nên ôm sát hắn càng làm cho ai đó khó chịu.
- Xin lỗi mọi người! Em có tí việc riêng!- Hắn nói rồi đưa nó về chỗ cũ xong tiếp tục làm việc. Do khách khá đông nên chưa ai tiện hỏi. Nó thì mở điện thoại lên giải quyết một nùi tin nhắn. Lâu lâu hắn đi ngang hết xoa đầu thì lại véo má, hết véo má thì lại nựng cằm. Hắn làm cho đến hết giờ cao điểm thì mới rảnh rỗi.
- Làm gì đó?- Hắn đi lại hỏi.
- Đang nhắn tin với mọi người thôi! Rảnh rồi à?- Nó dẹp điện thoại vào. Hắn gật đầu. Nó nắm lấy tay hắn đan lại rồi cười.
- Hai đứa quen nhau rồi đấy à?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ đúng rồi chị!- Nó cười tươi. Còn Nari thì đang khóc trong phòng nghỉ. Dương vào an ủi cô.
- Ba mẹ em biết tin chưa?
- Dạ rồi ạ! Ba mẹ xúi em cua anh ấy mà!- Nó cười tinh nghịch.
- Thật hả?- Hắn bất ngờ.
- Thật 100%! Không xạo đâu!- Nó cười.
- Gia đình gì mà bá đạo thế không biết!- Chị Tuyền cười. Nó thì ở lại chơi đến tối. Ở bên Mỹ, sao một ngày học dài mệt mỏi, Taru định đi ngủ thì thấy thông báo. Vào xem nó đổi ảnh đại diện mà cậu muốn quăng điện thoại quách cho rồi: " Maru! Mày được lắm! Nhưng sau này em ấy phải là của tao! Của tao!".
.....
Hắn làm xong thì đưa nó về nhà. Tiếc là hắn đi xe máy nên thời gian trôi quá nhanh.
- Lên ngủ sớm đi! Phải lấy lại sức khoẻ đó!- Hắn xoa đầu nó.
- Nhanh quá đi!- Nó làm nũng.
- Muốn sao mới chịu lên đi ngủ đây?- Hắn hỏi. Nó chỉ lên má rồi kê sát mặt lại. Hắn quyết định hôn lên trán của nó.
- Ngủ ngon!- Xoa đầu nó thêm cái nữa mới chịu buông ra.
- Anh ngủ ngon! Về nhà nhắn tin cho em! *Chụt*- Nó hôn lên má hắn một cái rồi chạy thẳng vào trong. Hắn phì cười rồi cũng chạy từ từ về.
.....
-... Em cần anh và anh cũng cần em thế nên chỉ cần là mình còn bên nhau... Thì khi em khóc ướt mi còn anh lau. Tạm quên đi những nỗi lo...- Nó vừa lên phòng vừa hát. Hai vợ chồng nhà người ta đang ngồi điềm tĩnh chờ cô công chúa về khai báo. Mà nghe nó hát từ ngoài cửa thì không nhịn nổi mà bật cười.
- Hết thời hạn ăn cơm chó rồi! Từ nay con sẽ rải cơm chó cho mọi người!- Nó vui vẻ ngồi phịch xuống ghế sofa.
- Chời chời! Cô đã làm gì con trai nhà người ta rồi?- Ông Hùng cười.
- Hả? Sao ba lại không hỏi anh ấy làm gì con?- Nó hoang mang.
- Nhắm mắt tôi cũng biết là cô tỏ tình đấy!- Bà Hương trêu.
- Con chỉ học theo mẹ thôi! Plè!- Nó tinh nghịch thì nghe tiếng chuông tin nhắn: "Anh về nhà rồi!". Nó nhắn lại kêu hắn ngủ sớm rồi mai gặp.
- Kiểu này chắc mốt muốn gặp con gái phải chạy ra quán cafe quá!- Ông Hùng trên.
- Ba này! Con không mê trai tới mức đó!- Nó nhảy cẫng lên.
- Haha để coi liêm sỉ được bao lâu!- Hai người thay phiên nhau trêu nó. Một hồi sau nó về phòng mở điện thoại lên thì thấy hắn cũng đã đổi ảnh đại diện hình hai người.
.....
Hôm nay nó đến quán rất sớm. Mới gần 9h thì nó đã tới nơi. Hắn cũng không thua gì nó. Quán đã mở cửa nhưng chưa bán.
- Ta da!- Nó vào trong.
- Đến sớm thế cơ á?- Hắn quay ra.
- Đến sớm vầy mới không có người! Anh không muốn à?- Nó đi lại. Nhìn ánh mắt nó thì hắn lại chịu không nổi.
- Muốn mà!- Hắn chủ động ôm nó vào lòng.
- Hehe!... Thơm quá!- Nó ụp mặt vào người hắn ngửi ngửi.
- Em biến thái thật!
- Hihi! Còn nhiều trò lắm!- Nó nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái.
- Hum hum!- Chị Tuyền mở cửa ra. Nó cũng ngại mà đẩy nhanh hắn ra.
- Nảy sao không ngại đi?- Hắn trêu nó.
- Đánh chết giờ!- Nó quánh hắn vài cái.
- Tới giờ mở cửa rồi! Hai đứa đừng lo chim chuột nhau nữa!- Chị Tuyền trêu. Nó đỏ mặt đi lại bàn ngồi. Khách cũng bắt đầu vào dần.
- Nè! Em định ngồi đây từ sáng tới tối thật hả?- Hắn để lên bàn nó ly nước rồi véo má nó.
- Không có! Em không mê trai tới mức đó! Trưa em về ăn cơm với ba mẹ! Không cặp đôi đó lại bảo muốn kiếm em thì phải tới quán nữa!
- Vậy chừng nào muốn về nói anh!- Hắn dặn. Nó gật đầu rồi hắn tiếp tục công việc. Nó ngồi chụp lén hắn vài tấm.
.....
Tranh thủ giờ nghỉ trưa hắn đưa nó về nhà. Rồi tiếp tục quay lại làm việc. Đến khi nó vào học năm 2 thì nó có ít thời gian hơn nhưng vẫn thường xuyên sang quán chơi. Dù có người yêu nhưng hắn làm việc chăm chỉ nên không ai ý kiến gì cả, vì trong quán lúc nào hắn cũng làm nhiều nhất.
- Thứ 3 em không bận học đúng không? Đi chơi với anh nha?- Hắn đề nghị khi đang nắm tay nó đi dạo vào sáng sớm.
- Hả? Còn công việc của anh thì sao?- Nó nhìn lên.
- Anh xin nghỉ một bữa!- Hắn nói. Hắn không thể để nó bị thiệt thòi khi yêu hắn, quen nhau cả tháng rồi mà nó chỉ đến quán rồi không đi đâu cả.
- Như vậy thì bất tiện lắm!
- Không có gì đâu! Một tháng mọi người có việc cũng nghỉ vài ngày mà!
- Ò! Mà hôm trước em hỏi bạn kia làm việc part-time. Bạn ấy bảo làm ca 4 tiếng thì tháng được 2 triệu mấy. Anh làm 12 tiếng vậy 1 tháng anh có khoảng 7 triệu à?- Nó trực nhớ.
- Không đâu! Lương một tháng ở đây của anh là 10 triệu mấy nếu anh nghỉ một ngày trong tuần. Còn không nghỉ thì khoảng 12 triệu! Anh ngoài việc phục vụ còn đi giao hàng với cả pha chế nên lương cao hơn.- Hắn khai thật.
- 12 triệu? Lương cao thế mà anh còn sợ không lo nổi cho em à?- Nó há hốc mồm.
- Sợ chứ! Chung cư em ở ước tính một tháng bao nhiêu?- Hắn hỏi ngược lại nó.
-... Tại sao lại đi so với ông trùm công nghệ thông tin chứ? Dân IT mà?- Nó cạn lời.
- Anh muốn lo cho em bằng hoặc hơn ba em...- Hắn nhìn thẳng mặt nó nói làm nó xúc động.
- Không cần đâu mà... Anh chỉ cần thương em như ba em thương mẹ em là đủ rồi!- Nó rưng rưng.
- Anh không muốn để em thiệt thòi đâu! Những chàng trai xung quanh em đều có thể lo cho em tốt hơn anh! Anh không muốn điều đó cũng xảy ra trong tương lai! Anh thật sự rất nghiêm túc trong mối quan hệ này!- Hắn xoa đầu nó.
- Được rồi! Em sẽ luôn ủng hộ anh mà! Vậy thứ 3 này mình đi chơi!- Nó nín khóc.
- Ngoan! Giờ về quán thôi! Sắp đến giờ rồi!- Hắn đưa nó về quán.
.....
Hôm nay Nari mới vác mặt đến quán sau những ngày buồn bã. Còn nó thì đang học ở trường.
- Lâu rồi mới thấy em đến nha!- Chị Tuyền chào.
- Dạ vâng! Chào mọi người!- Nari cười trừ.
- Nari! Em muốn uống gì không?- Dương hỏi.
- Dạ cho em một ly cà phê hạnh nhân!
- Được rồi!- Chị Tuyền kêu người pha chế. Còn hắn đang lau bàn và không quan tâm tới sự tồn tại của Nari làm cho cô rất khó chịu. Cô rất thích hắn, cô có gì thua nó chứ? Nari cũng thuộc tuýp con gái xinh đẹp, nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cũng không kém phần trẻ con. Cớ sao hắn lại yêu nó còn cô thì không chứ? Cuộc đời thật bất công.
- Chào mọi người!- Nó tươi cười đi vào sau khi học xong.
- Công chúa của ai đó tới rồi!- Chị Tuyền trêu. Hắn cũng xong việc rồi.
- Cầm cái gì đấy?- Hắn hỏi.
- Ăn trưa đi! Em có mua cơm nè!- Nó giơ hai hộp cơm lên.
- Ngồi chờ anh một xíu!- Hắn đi vào rửa tay.
- Tụi em thì ăn cơm hộp! Còn chị thì ăn cơm chó!- Chị Tuyền thở dài.
- Haha! Chị vậy mà không tìm người yêu sao?- Nó cười.
- Thôi thôi! Cô nương được khối người theo rồi! Còn chị có ai theo đâu!- Chị Tuyền thở dài.
- Ăn thôi!- Nó thấy hắn ra. Nari ăn no bánh gato. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nari lần đầu tiên thấy hắn cười nhưng nụ cười đó dành cho một cô gái khác. Ăn xong hắn đi lại lấy khăn giấy, nó cũng vừa ăn xong. Tiện tay hắn lau miệng cho nó luôn.
- Ôi trời! Đang chăm sóc em bé hay gì đó Maru?- Chị Tuyền muốn xỉu.
- Để anh vẫn luôn gọi em là em bé! Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình, vẫn ủi an chở che, cảm thông cho em đôi khi em tự dưng lại nắng rồi em tự dưng lại mưa hoặc đôi lần em ở giữa. Để anh vẫn luôn gọi em là em bé! Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy! Vẫn thích anh muốn anh có anh ở đây bên em như là xương cần khớp và như học sinh cần lớp.  Lớp lớp lớp lớp love you...Bae bae... - Nó nghe từ em bé thì lập tức nghĩ đến bài hát rồi hát thả thính hắn luôn. Cuối bài còn làm một trái tim to bự.
- Sara hát hay quá!- Chị Tuyền không ngờ có một cô bé hoàn hảo đến vậy.
- So clean, so fresh... là những gì mà anh nghĩ về em. Ngày thường hay Tết, thiếu hơi một chút là không quen. Cứ mộc mạc đơn giản như mọi ngày. Anh cũng đã tự say như điếu đổ. Người đã xinh còn đáng yêu thế này. Coi như từ nay là tim anh hết chỗ. Khi em muốn thật hơn cả selfie, thì việc dễ nhất là ăn đồ healthy. Còn nếu em tin là mình luôn hợp ý. Vậy thì nghe anh thế này cho đỡ nghĩ. Em ốm, anh ốm! Em béo, anh béo theo! Em sao, anh vậy! Có thế nào thì anh vẫn lẽo đẽo. Nên đừng quá lo lắng những thứ bề ngoài sẽ khiến tình cảm mình rẽ duyên. Chuyện nắng mưa trong em thất thường ra sao yên tâm ở đây có anh chia sẻ liền. Bất kể ngày hay đêm mặc định là anh cứ luôn nghiện em như là kẻ điên. Có tụt kí hay béo không phanh, với anh vẫn không ai xinh bằng em!- Hắn ngồi rap tiếp đoạn nó hát làm mặt nó ửng hồng. Cuối bài còn áp mặt lại gần nó là nó ngại muốn chết. Tính thả thính cho vui nhưng lại gặp cao thủ. 
- Bụp bụp bụp!- Mọi người trong quán vỗ tay.
-... Không ngờ anh... rap được đó nha!- Nó ngập ngừng.
-... Đi làm đây!- Hắn sẵn tiện hôn nhẹ vào môi nó rồi xách hai hộp cơm đứng dậy bỏ vào thùng rác.
- Cơm chó ngập mặt!- Chị Tuyền nói. Mọi người cũng đang trố mắt nhìn. Mặt nó bắt đầu đỏ phừng phừng khi thấy mọi người nhìn quá trời. Nó ngồi ụp mặt xuống bàn nhưng ai cũng thấy hai tai nó đỏ ửng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top