Chap 6: Thử lòng giúp bạn thân
Thế là khoảng thời gian sau đó nó không ghé quán cho đến khi đi học trở lại. Mọi người hỏi chuyện thì nó bảo là nó sợ bị đồn rồi ảnh hưởng tới người ta nên né đi một thời gian. Hôm nay nó học buổi chiều nhưng đến trường khá sớm. Mới gần 9h nó đã tới nơi, nhìn sang quán cafe thì thấy hắn đang mở cửa. Nhân viên chưa ai đến cả, nó liều mạng sang rồi bước vào quán.
- Chưa mở bán đâu! Đúng 9h mới có nhân viên đến!- Hắn bất ngờ rồi nói. Cũng cả tuần rồi mới thấy nó ghé quán.
- Không! Em có chuyện muốn nói với anh!- Nó nhìn hắn.
- Chuyện gì?- Hắn vẫn giữ nét mặt đáng ghét đó.
- Em xin lỗi về chuyện trên báo đã gây phiền phức cho anh! Nếu anh xem em như khách thì lần sau chỉ cần như bình thường là được rồi, em gặp vấn đề gì thì kệ em! Em sẽ không sao đâu! Mọi người thấy thì sẽ rắc rối hơn nữa!- Nó cố nói nhưng càng nói nó càng không biết nó muốn cái gì. Là muốn hỏi hắn có xem nó như khách không hay là nói hắn đừng giúp đỡ khi nó gặp khó khăn.
- Là sao? Nếu sợ ảnh hưởng thì nhờ người khác bưng nước cũng được! Không vấn đề gì!- Hắn nói.
- Không... Ý em không phải vậy... Em không sợ ảnh hưởng vì em đã quen rồi. Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh thôi!... Nhỡ người yêu anh... Hay là ai đó không thích điều này lại gây khó dễ cho anh nữa...- Nó lúng túng đến nổi quăng cái não đi luôn. Hắn đã bảo là hắn bị miễn dịch với yêu đương thì người yêu đâu ra.
- Tôi không quan tâm lắm! Tôi cũng chả yêu ai! Còn gia đình thì cũng đã biết chuyện rồi, tôi cũng đã giải thích!- Hắn trả lời khéo quá. Còn câu trả lời nó muốn nghe nhất thì chưa có.
- Vậy thì tốt rồi! Em cứ sợ mình chỉ là khách mà làm ảnh hưởng đến anh!- Nó mỉm cười.
- Tôi không quan tâm đâu! Đừng lo!- Hắn nói. Nó đã nhấn mạnh đến như vậy rồi mà hắn còn cố tình không đề cập đến. Nó lấy hết mọi can đảm và mặt dày của nó hỏi một câu.
- Anh... (xem em là gì?)
- Chào hai đứa! Chị lên rồi đây! Chà chà! Nghe đồn dữ lắm à nghen!- Bà chị cà khịa lên tới. Nó cũng nuốt câu hỏi vào trong lòng.
- Kêu tôi có chuyện gì?- Hắn hỏi.
- Tới giờ mở cửa rồi! Lấy em ly cafe mới ra đi!- Nó cúi đầu nhìn điện thoại vừa đúng 9h rồi nói.
- Được rồi!- Hắn cất balo rồi tự tay làm cho nó. Nhân viên cũng lần lượt vào.
- Chào mọi người!- Nari bước vào thấy nó ngồi thì nhíu mày khó chịu. Thêm cái là hắn vừa làm xong sẵn tay bưng ra cho nó luôn.
- Dạ em cảm ơn!- Nó nhận lấy. Nari cũng nghĩ cách phải chinh phục hắn cho bằng được. Quen biết nhau lâu hơn nó vậy mà một cơ hội nói chuyện cùng hắn đối với cô thật khó khăn.
.....
- Sao rồi con gái?- Bà Hương ngồi tâm sự với nó khi ông chồng đang rửa chén.
- Chẳng tiến triển gì cả! Khó quá đi!- Nó thở dài.
- Haha con gặp người đó bao lâu rồi?- Bà Hương hỏi.
- Dạ hơn 6 tháng rồi!- Nó khai.
- Haha con thua mẹ con xa lắc! Mẹ con cua ba có một tháng thôi!- Ông Hùng cười.
- Đấy là do ba mẹ để ý nhau rồi! Còn anh ấy có chịu để ý con đâu chứ!- Nó bĩu môi.
- Con đổi chiến thuật đi! Bơ nó luôn!- Bà Hương xúi.
- Dạ? Bình thường anh ấy chả bắt chuyện! Con mà bơ là coi như xong luôn rồi!- Nó lắc đầu không chịu cách này.
- Vậy thôi! Con cứ để tự nhiên đi! Con bảo cậu ta không yêu ai thì cứ mưa dầm thấm đất! Có mất đâu mà sợ?- Bà Hương trêu.
- Con về phòng đây! Không nói chuyện với cặp đôi hạnh phúc nữa!- Nó đi về phòng.
.....
Hôm nay nó cũng tới quán để bàn bài tập nhóm. Trong nhóm có 3 nữ 2 nam, hai bạn nam cực kì ga lăng nên đã lại bưng nước. Hắn không cần phải làm. Theo lẽ thông thường thì hắn cảm thấy khoẻ, nhưng không hề, tự nhiên chui ra hai tên ất ơ nào đó vậy?
- Mời các bạn nữ uống nước nha!- Minh nói rồi đưa nước cho nó đầu tiên.
- A! Cảm ơn cậu!- Nó cười.
- Đúng là gái đẹp sướng thật!- Một bạn nữ ghen tị.
- Đây nè má! Uống đi rồi dán miệng lại!
- Oke oke!- Mọi người tiếp tục bàn việc học. Hai tên con trai cứ lợi dụng lúc nó không để ý thì xích lại gần. Hắn cũng nhìn thấy nhưng không có tư cách gì.
- Nghĩ là phần này nên để Sara thuyết trình!- Một bạn nữ nói.
- Đúng đó! Cho Sara làm đi!
- Vậy cũng được! Để mình đảm nhận cho!- Nó cười. Hai tên kia nhìn nó đắm đuối. Nhìn cái má phúng phính kia thì chỉ muốn cắn cho một cái. Nó lo bàn việc nên không để ý.
- Sara! Chị Tuyền muốn mời cô một cái bánh!- Hắn để cái bánh lên bàn làm tách nó với Minh ra. Hắn dùng lực khá mạnh làm nó hết hồn.
- Ơ? Sao chị ấy lại mời em?- Nó nhìn lên hỏi.
- Chị bảo thấy cô dễ thương, còn là khách quen nên mời! Ngồi chật quá thì sang bàn bên rộng hơn đấy!- Hắn nói rồi bỏ đi. Nó nhìn hai bên thì thấy hai người đó ngồi dính sát nó: " Có thể xem đây là phản ứng mà ba nói không? Rốt cuộc thì anh có ghen hay không? Khuôn mặt điềm tĩnh đó làm người ta thật khó chịu mà!". Hai tên kia thì hơi chột dạ nên ngồi xích ra một xíu. Hồi sau nó đi lại hỏi thì đúng là chị Tuyền ở quầy order tặng cho nó thật chứ không phải hắn bịa ra, chỉ là do nó nghĩ nhiều quá thôi. Nhóm học tới tối mới xong. Nó ra khỏi quán bắt xe.
- Để mình đưa Sara về!- Minh lấy xe ra.
- A không cần đâu! Mình đặt xe rồi! Xe đang tới!- Nó từ chối khéo.
- Ồ vậy à? Thôi mình về trước! Sara về cẩn thận!- Minh chạy về. Nó quay vào trong quán thì thấy hắn đang nhìn nó rồi lật đật cúi đầu xuống lau bàn cặm cụi như rình mà bị bắt gặp. Nó quay đầu lại rồi mỉm cười. Rõ ràng là hắn có chú ý đến nó, nó có động lực để cua tiếp rồi. Về nó kể hai con người có kinh nghiệm kia thì vợ chồng cũng cảm thấy đôi này sẽ thành nếu nó khéo một xíu.
.....
Hôm nay Cody đã xuất hiện sau chuỗi ngày vắng mặt. Cậu thừa biết nó muốn đến đâu nên đã lôi nó tới đúng chỗ lại còn dẫn nó đi vào chiều tối.
- Để xem coi người đại tỷ thích sẽ như nào!- Cody hàm hồ nói.
- Im ngay! Muốn tao đập mày hay gì?- Nó bịch miệng Cody lại.
- Ok ok!- Cody nói nhỏ.
- Ê! Tao lỡ gọi anh Hoàng tới rồi mày!- Cody mặt nham hiểm.
- Cái gì? Mày bị điên à?- Nó ráng kiềm chế.
- Anh ấy muốn đến chơi! Thôi kệ đi! Không sao đâu!- Cody nói rồi bắt đầu đi gọi nước. Cũng quan sát kĩ hắn xem như nào để về báo cáo với các vị phụ huynh hóng hớt.
- Cho em một cái gì đó mà con bạn em nó thích với một ly capuchino!- Cody gọi nước cũng phải có phong cách mới lạ.
- Oke!- Chị Tuyền cười. Cody bắt đầu nghịch xung quanh.
- Anh! Cho em hỏi con bạn em nó thích cái này hả?- Cody đi lại hỏi hắn khi hắn đang pha chế. Hắn gật đầu.
- Nó tới đây là chỉ uống cái này thôi hả?- Cody hỏi tiếp, hắn gật đầu tiếp.
- Mà hình như cũng nhiều tên lưu manh để ý nó lắm đúng không anh?- Cody hỏi nhây, hắn cũng gật đầu tiếp.
.....
- Anh thích nó hay sao mà cái gì anh cũng biết hết vậy?- Cody chốt câu cuối. Hắn theo phản xạ thì gật một cái rồi nhanh chóng lấy lại não mà lắc lia lịa.
- Hụ! Cô ấy hay đến đây nên biết thôi!- Hắn ho một cái rồi nói.
- À! Ra vậy! Em cứ tưởng có người hốt nó đi rồi chứ! Thì ra tin đồn chỉ là tin đồn! Thương cho con bạn thân xinh như thế mà đã ế 18 năm!- Cody mếu máo rồi đi lại bàn ngồi. Hắn cảm thấy cậu bạn này thật kì lạ, xém tí nữa là bị liệu.
- Mày lại là trò gì đấy?- Nó hỏi.
- Có làm gì đâu! Xã giao xíu thôi!- Cody ngồi xuống. Hắn cũng bưng nước ra. Hoàng cũng tới nơi, thế là Cody lại bày trò đi lung tung để nó ngồi một mình với Hoàng.
- Em dạo này học hành tốt chứ? Sắp thi chưa?- Hoàng vui vẻ nói chuyện.
- Dạ tháng 5 em thi! Cũng sắp rồi!- Nó trả lời rồi hai người cứ nói qua lại. Hắn đang nhìn hai người kia nói chuyện, thấy Cody đi lại nên tập trung vào việc.
- Anh bao nhiêu tuổi vậy?- Cody lại gạ hắn.
- Năm nay 21!- Hắn đáp ngắn gọn.
- À! Em mới 18 thôi à! Anh có bạn gái chưa?- Cody điều tra một cách phải gọi là trơ trẽn.
- Chưa! Không lo nỗi cho ai hết nên không có là tốt nhất!- Hắn thấy Cody cũng nhiệt tình nên trả lời.
- Vậy là anh thuộc tuýp người đàn ông trưởng thành! Phải có việc ổn định rồi mới quen hả?- Cody hỏi. Hắn gật đầu.
- Ủa mà đó giờ anh có để ý ai chưa?- Cody hỏi. Hắn nhìn lại cậu kiểu: " Việc gì tao phải trả lời mày?".
- Hehe! Thôi anh làm việc tiếp đi!- Cody chạy lại chỗ hai người. Hoàng cũng về mái ấm có việc.
.....
- Ê mày ở đây chơi! Tao đi mua chút đồ con trai! Xíu nữa tao gọi thì mày đi bộ lại Coopmart rồi bắt xe cùng về!- Cody dặn.
- Cái gì mà ngang ngược vậy? Mày quay lại đón tao!- Nó bức xúc.
- Vậy thì nghịch đường! Đường một chiều mà! Với lại cũng gần mà?- Cody nói.
- Thôi cũng được! Đi đi!- Nó xua đuổi. Cody tạm biệt rồi đi. Quán cũng chuẩn bị đóng cửa. Cody gọi lại nên nó nhanh chóng rời đi. Đi một đoạn đường thì lại có hai tên từ đâu xuất hiện ra trêu ghẹo nó.
- Em gái! Đi đâu về khuya thế hả?
- Tránh ra!- Nó lùi lại.
- Đi chơi với tụi anh đi mà!- Tên đó chụp lấy tay nó.
- BUÔNG RA!- Nó vùng vẫy. Còn thằng bạn thân của nó đang ở đâu? Ở một góc cây to, có một bóng dáng đang rình xem sự việc.
- Chiều tụi anh đi em! Ngoan đi!- Hắn ta tiến tới định hôn nó. Nó ngậm miệng lại rồi cố gắng chống cự, nước mắt bắt đầu rơi.
*BỤP*
- Thằng chó má!- Tên đó tức giận khi bị đấm vào mồm ngã nhào.
- Anh...- Nó nhìn lên. Nó đang nằm gọn trong lòng hắn. Phải... Nó đang được hắn ôm.
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao?- Tên đó tức giận.
- Là ai không cần biết! Động tới cô ấy thì tụi bây lết về nhà!- Ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
- Thôi đi đại ca! Nó có võ đó!- Tên đó nhanh chóng rút lui. Còn nó thì run khắp người.
- Huhu...
- Không sao rồi!- Hắn định buông nó ra nhưng nó đã ôm eo hắn chặt cứng. Tên kia biết mình đã gây đại hoạ nên đành chờ đợi, mướn người chọc nó xíu sẵn thử lòng crush giúp nó mà nó khóc điếng lên. Hắn cũng bất ngờ, nó khóc ướt cả áo hắn. Hắn cũng vòng tay ôm vai nó an ủi.
- Đừng khóc!... Không có chuyện gì hết! Tụi nó chỉ chọc ghẹo thôi!
-... Em cảm ơn anh!... Không có anh chắc em xong rồi...- Nó ngước mặt lên nhìn hắn.
- Ai thấy cũng sẽ vậy thôi! Tôi đưa cô tới siêu thị!- Hắn lau nước mắt cho nó, công nhận nó khóc xấu thật. Hắn dắt nó đi tới siêu thị. Nó mắng Cody một trận ra trò rồi mới chịu về nhà. Hắn hoang mang: " Ơ? Mới khóc nấc giờ lại như bà chằn thế kia?".
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top