Chap 5: Con thích anh ấy!
Hôm nay là mùng 4, sao mấy ngày đi thăm họ hàng, mái ấm thì nó nằm chèo queo ở nhà vì hôm nay trùng với lễ tình nhân. Nó đã "đuổi" cặp đôi kia ra khỏi nhà vì không muốn ăn cơm chó.
- Chị Sara! Đi chơi với em đi chán quá!- Liz cũng không khá hơn.
- Ủa? Không phải em đi chơi với anh Cody yêu dấu của em à?- Nó hỏi.
- Đi đi mà! Anh Cody chiều tối mới về tới!
- Muốn đi đâu? Anh Hân sẽ đưa em đi?- Nó đùa.
- Đi đâu cũng được! Có chỗ nào ngồi nói phét càng tốt!
- Vậy thay đồ rồi đi ra quán cafe gần trường chị!- Nó nghĩ ngay tới chỗ đó.
- Mà chị tới đó hơi nhiều nha! Thấy chụp hình rồi đăng ảnh toàn ở đó!- Liz trêu.
- Giờ có đi không thì bảo? Quán ở đó đông khách. Dĩ nhiên là phải ngon thì mới ghé hoài!- Nó giải thích.
- Được rồi! Được rồi! Em đi thay đồ đây!- Liz cúp máy. Nó cũng nhanh chóng chọn một chiếc đầm dài xoè qua đầu gối một xíu, thêm cái băng đô màu hồng cùng màu với đầm.
.....
Tết nên nó bắt taxi đi, cặp "tình nhân" kia cũng bảo là đi tới tối mới về tới nên kêu nó tự ăn. Bình thường độc thân không sao chứ tới ngày này mới thấy rõ cảm giác độc thân đáng sợ như thế nào.
- Trời ơi! Công chúa! Công chúa của lòng em!- Liz thấy nó tới thì trố mắt nhìn rồi chạy lại.
- Thôi đi cô nương! Cody mà biết là nó giết tui chớt!- Nó cười.
- Ai biểu chị xinh quá chi! Cho em hôn cái đi!- Liz chu môi.
- KHÔNG! Chị gái thẳng! Không chơi bê đê!- Nó vùng vẫy.
- Haha đùa thôi!- Liz nói rồi hai người vào trong quán.
- Để em chụp hình cho công chúa nha... Công chúa đáng yêu...- Liz nựng má nó.
- Thôi đi! Quán đông người đó!- Nó ngại khi thấy hắn nhìn sang.
- Đứng vào đi! Có sao đâu!- Liz đẩy nó.
- Được rồi!- Nó tạo dáng gần cây mai của quán.
- Tạo dáng dễ thương đi!- Liz chụp hình có tâm. Nó chu môi ra.
- Em không chụp à?- Nó hỏi khi Liz bắt nó tạo mấy chục kiểu.
- Rồi rồi! Chụp cho em với!- Liz đổi chỗ. Nó cũng có tâm không kém nên lùi ra canh hướng đẹp. Liz thấy nó ngồi nhìn dễ thương nên cũng móc điện thoại ra chụp ngược lại.
- Rồi rồi! Chụp nè! Xong rồi!- Nó chú tâm chụp rồi định ngồi dậy thì có một cánh tay để lên đầu nó.
- Cạnh bàn!- Hắn nói rồi chuẩn bị bưng tiếp. Nó nhìn lên mới thấy đang ngồi sát cạnh bàn, đứng lên là u đầu như chơi.
- Em... cảm ơn!- Nó ngập ngừng nói rồi cũng chấn chỉnh lại đi vào bàn ngồi.
- Đẹp thiệt luôn á ta ơi!- Liz nhìn vào điện thoại rồi đăng lên FB lại còn tag tên nó.
- Đẹp gì?- Nó hỏi.
- Dạ không có gì!- Liz lấy nước uống rồi check điện thoại.
- Gì đấy? Cody nhắn tin hay gì?- Nó trêu.
- Ảnh hỏi em thích hoa hay là em thích quà!- Liz cười.
- Trả lời là em thích anh á!- Nó cười tươi.
- Chị sến vậy luôn á hả?- Liz ngượng ngùng.
- Haha! Tự nhiên mình tự cho mình ăn cơm chó là sao vậy trời!- Nó cười rồi phát hiện gì đó sai sai.
- Haha! Chị cũng cho người ta ăn cơm chó rồi còn gì?
- Làm gì có? Một thân một mình đâu ra cơm chó?- Nó thắc mắc.
- Nè!- Liz đưa hình hắn để tay lên đầu nó, nó thì ngước nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, đã up lên FB. Mới 10 phút đã có cả trăm cmt.
- CHẾT RỒI!- Nó hét lên làm mọi người trong quán nhìn. Nó gật đầu cười trừ rồi nhỏ tiếng lại.
- Xoá ngay cho bà! Anh ấy không thích vậy đâu! Đừng làm người ta thấy phiền!- Nó nói nhỏ với Liz.
- Ồ! Vậy hả?... Dù gì cũng nhiều người thấy rồi mà...- Liz đang cảm thấy tiếc nuối.
- Xoá ngay!- Nó hằn giọng.
- Anh ơi! Cho em hỏi xíu!- Liz bạo gan kêu hắn lại. Nó chỉ muốn có cái quần để đội nhưng không có. Nó cúi gầm mặt xuống. Hắn lại tới nơi nhìn thấy biểu hiện của nó thì hơi khó hiểu.
- Em lỡ chụp được tấm hình mà dính anh trong đó. Cũng lỡ đăng FB luôn rồi! Anh có thấy phiền không? Nếu có thì em xin lỗi và em sẽ gỡ ngay!- Liz nói một lèo. Hắn nhìn hình mới hiểu tại sao nó đỏ mặt.
- Tùy!- Hắn quay lưng đi tỏ vẻ không quan tâm.
- Tùy là sao cũng được! Em để! Haha!- Liz mừng rỡ.
- Phải kêu Cody dạy lại mày mới được!- Nó bức bối.
- Haha! Ảnh còn cmt trêu đây nè!- Liz hả hê. Mọi người mà biết thế nào cũng chọc ghẹo một trận cho ra trò. Nó giận không thể đánh Liz ngay tại chỗ này được.
.....
Những tấm hình chụp lén khác cũng được lan truyền. Một hồi sau trong lúc đang tán gẫu thì nó thấy cả Hoàng và Taru đều tới.
- A! Anh Hoàng!- Liz gọi.
- Chào hai người!- Nét mặt Hoàng đang cố dãn ra.
- Chào anh! Anh đi đâu vậy? Có hẹn với bạn à?- Nó hỏi.
- À anh đi một mình! Chán quá nên đi chơi thôi!- Hoàng nhìn nó.
- Anh ngồi xuống chơi luôn đi! Có hai đứa em thôi à!- Liz mời.
- Được!- Hoàng ngồi xuống. Taru cũng lại chào hỏi rồi ngồi xuống luôn. Liz thấy cảnh này mà cười xỉu. Còn nó thì đang cực kì ngượng nên vô tình làm đổ ly nước.
- A! Xin lỗi mọi người!- Nó đứng dậy. Cafe đổ dơ váy nó.
- Phục vụ! Dọn chỗ này!- Taru mạnh miệng. Hắn đi lấy cây lau nhà.
- Công chúa vụng về quá đi!- Liz lấy khăn giấy ra cho nó.
- Để anh lau giúp cho!- Taru nói làm mọi người hết hồn.
- Dạ không cần!- Nó tự lau.
- Ở trong có nhà vệ sinh!- Hắn đi lại nói.
- Dạ... Dạ em xin lỗi anh!- Nó nhanh chóng chạy vào trong. Hắn cũng dọn nhanh vì còn nhiều việc.
- Lấy một ly nước mới!- Hoàng nói. Hắn gật đầu.
.....
Một hồi sau thì nó cũng lau xong. Mặc tạm một xíu rồi về nhà thay sau. Nó lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài.
- Em hậu đậu quá!- Nó cười trừ rồi đi lại. Hắn lúc này cũng bưng nước của nó tới.
- Ui!- Nó lại xém trượt chân té vì sàn còn trơn. Cũng may là có một vòng tay đỡ nó lại. Khoảnh khắc đó tim nó đập loạn xạ cả lên. Nó đã biết đây là khoảnh khắc rung động đầu đời, tim nó đã lỡ một nhịp vì hắn mất rồi. Cảm giác này chẳng phải thương xót cho hoàn cảnh của hắn, cũng chẳng phải cảm giác dành cho những người bạn bình thường. Một cảm giác khác biệt, như có một dòng điện giật tê rần khắp người nó, hô hấp khó thở, nhịp tim tăng nhanh, khuôn mặt ửng hồng.
- Cô có thể nào cẩn thận hơn không hả?- Một giọng nói lạnh lùng mang nó về với thực tế. Vòng tay đó cũng buông eo nó ra.
- Dạ em cảm ơn!- Nó lật đật ngồi xuống. Hai người con trai kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Liz thấy hoàn cảnh của nó thật éo le.
.....
Nó đi ăn trưa với Liz rồi về nhà nằm luôn. Hôm nay nó cảm thấy thật mệt mỏi. Nằm phịch xuống giường rồi mở điện thoại ra xem thì thấy nguyên cái bản mặt của nó trên báo.
- Cái gì đấy? Trời ơi!- Nó khổ sở. Sau này sẽ không biết đối mặt với hắn ra sao khi cả hai đang bị đồn là người yêu của nhau, lại còn có những bình luận không hay. Nó phải lên đính chính chỉ là người quen nhưng không mấy ai tin. Cộng đồng mạng thật rắc rối. Nó nằm vò đầu bứt tóc không biết xử lý chuyện này thế nào. Ai biểu cặp tình nhân kia nổi tiếng quá làm gì không biết. Bên phía kia hắn cũng đã biết chuyện mà cảm giác cứ kiểu gì: " Nhà báo hết chuyện rồi sao? Người ta là tiểu thư, mình làm sao có thể xứng chứ? Ship cặp khập khiễng!". Hắn quăng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Chị nhân viên thích chọc ghẹo đã về quê chưa lên nên hên là không ai cà khịa hắn cả.
.....
- Công chúa và chàng "lọ lem"! Công chúa ơi công chúa! Haha!- Nó nằm trong phòng mà đã nghe tiếng ông Hùng từ ngoài cửa. Nó trùm mền lại luôn, hai người này con nít lắm, lại thích chọc nhây.
- Công chúa! Con đâu rồi?- Bà Hương mở cửa phòng nó ra thì thấy nó trùm mền kín mít.
- Nào nào! Con đã bảo có thích ai thì sẽ nói cơ mà!- Ông Hùng nhắc lại. Nó thầm trách là tại sao trí nhớ của ba nó tốt thế không biết. Nó đành ngồi dậy vì không thể thất hứa được.
- Thì ba mẹ cũng thấy rồi đó! Con thích anh ấy!- Nó nói một lèo rồi trùm mền lại tiếp vì xấu hổ.
- Haha! Rồi sao rồi? Cậu bạn đó cũng quan tâm con nhỉ?- Bà Hương cười.
- Quan tâm thì có! Nhưng anh ấy không thích con!
- Sao con biết được?
- Kêu con bằng cô xưng tôi! Với lại anh ấy lạnh lùng lắm! Nếu thích thì đâu có vậy!- Nó xấu hổ nói.
- Ồ! Sao mẹ nghe quen vậy ta? Hồi đó mẹ cũng tâm sự với bà ngoài con như vậy thì phải!- Bà Hương nhớ lại.
- Kêu bằng cô xưng tôi đây! Lạnh lùng đây có đủ!- Ông Hùng tự chỉ mình.
- Giờ con phải làm sao đây?- Nó dở mền ra hỏi hai người.
- Mẹ hồi đó thì... Tấn công, tấn công và tấn công! Haha!- Bà Hương truyền lại bí quyết.
- Đợi tới hồi có người theo đuổi con trước mặt cậu đó! Nếu cậu đó có phản ứng thì con biết kết quả rồi đấy! Bình thường cậu ta sẽ không biểu lộ cảm xúc gì đâu! Người bị tổn thương đến từ gia đình thì thường sẽ như vậy đấy! Cố lên con gái! Công chúa của ba mẹ dễ thương vậy mà sao không thích cho được!- Ông Hùng ủng hộ.
- Dạ đúng là anh ấy có bị tổn thương thật! Con sẽ cố gắng!- Nó phấn chấn trở lại.
.....
Hắn vừa về đến nhà thì một giọng nói chanh chua đã vang lên.
- Chưa làm đủ tiền nuôi gia đình mà còn bày đặt gái gú, yêu đương. Đúng là một thằng tầm thường mà!- Bà Mai nói. Taru đã kể mọi chuyện hết cho ba mẹ hắn.
- Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng phải xứng với người giỏi hơn. Mày là cái thá gì mà đua đòi thế hả con? Đợi gia đình người ta tới nói thẳng mặt thì có mà đội quần!- Ông Tâm nói.
- Chỉ là hiểu lầm thôi! Con với cô ấy không có gì hết! Cô ấy chỉ là khách quen của quán thôi! Tại gặp sự cố nên phải giúp người ta để người ta còn tới quán lần sau! Con biết mình ở đâu mà! Con miễn dịch với chuyện yêu đương!- Hắn giải thích.
- Vậy mà báo lên ầm đùng thế kia!- Bà Mai nhẹ giọng lại. Hắn cũng lên phòng nghỉ ngơi. Taru đăng đoạn video quay lén câu nói của hắn lên story. Nó vào xem thì có cảm giác như bị từ chối thẳng mặt vậy. Trong phòng có một cô gái với trái tim mỏng manh trùm chăn khóc nức nở. Do FB của hắn chặn cả dòng họ nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Taru cũng để story chế độ bạn bè, chỉ có vài người biết chuyện.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top