Chap 43: Thấy cả thế giới của anh!
Cuối cùng nó cũng viết xong luận văn, giờ chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp thôi. Hắn và mọi người đang lén chuẩn bị tất cả. K.O hay bắt hắn đi chung để có thể hoàn thành bộ váy cưới cho nó.
- Alo! Anh nghe?- Hắn bắt máy.
- Bệnh viện mới gọi cho em! Có người muốn hiến giác mạc cho anh đó! Anh qua bệnh viện mau đi!- Nó mừng rỡ nói một lèo.
- Hả? Là ai chứ?- Hắn bất ngờ.
- Em không biết! Em cũng chuẩn bị sang đó! Anh nói anh K.O đưa anh tới đi!- Nó nói rồi nhanh chóng cúp máy.
- Anh K.O! Đưa em đến bệnh viện! Sara nói có người muốn hiến giác mạc cho em!- Hắn nói.
- Hay thật! Đi đi!- K.O nghe tin thì lôi hắn đi nhanh.
.....
Mọi người đến nơi thì gặp người nhà của người muốn hiến giác mạc là một chàng trai bị bệnh tim bẩm sinh và tình hình chuyển nặng do áp lực công việc. Cậu ấy có để lại tâm thư trước khi mất là sẽ hiến giác mạc cho hắn.
- Gửi Tùng Maru! Dù tôi chưa nói chuyện bạn lần nào nhưng cũng đã xem bạn khá nhiều trên mạng xã hội. Những ngày nằm viện vô cùng nhạt nhẽo của tôi đã vơi đi phần nào khi được hai bạn truyền cảm hứng về một tình yêu đẹp. Trước đây tôi là con người của công việc, chỉ biết cắm đầu vào công việc nhưng tôi biết mình đã sai rồi, thế giới này còn nhiều thứ tuyệt vời hơn. Tôi biết mình không có cơ hội để sửa sai nữa, cũng không còn thời gian nữa. Tôi biết cho dù khó khăn thế nào thì hai người vẫn ở bên nhau, nhưng tôi cũng nghĩ cậu sẽ thích được nhìn thấy người cậu yêu để có thể ngắm nhìn cũng như dễ dàng bảo vệ cô ấy. Mong cậu hãy nhận tấm lòng này của tôi và hãy viết tiếp câu chuyện tình yêu của hai người. Tôi ở một nơi xa sẽ luôn quan sát đấy nhé!- Nó đọc bức tâm thư xong không khỏi xúc động. Nó không ngờ cả hai truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cho mọi người đến như vậy.
- Nếu cậu đồng ý thì chúng ta chuẩn bị phẫu thuật!- Bác sĩ nói.
- Đồng ý đi con! Trước khi mất thằng bé đã cười!- Người nhà của chàng trai đó nói.
- Dạ con cảm ơn mọi người! Con đồng ý!- Hắn nói rồi cùng bác sĩ đi làm các kiểm tra cần thiết trước khi phẫu thuật.
- Con cảm ơn mọi người nhiều lắm!- Nó với K.O ở lại cảm ơn tới tấp.
.....
- Phẫu thuật xong anh sẽ được nhìn thấy em!- Hắn nắm tay nó trước khi vào phòng. Mọi người cũng đang có mặt đầy đủ.
- Ráng cố gắng đó nha! Chắc chắn sẽ thành công thôi!- Nó nói vậy chứ tay vẫn run run.
- Không sao đâu! Anh xong ngay ấy mà! Đừng lo!- Hắn cười. Bác sĩ và y tá đẩy hắn vào phòng. Mọi người tập trung ở ngoài khá đông để chờ hắn suốt nhiều tiếng đồng hồ.
- Ngồi đi Sara! Đứng lâu rồi đó!- Annie nói với nó.
- Dạ em không sao!- Nó cười. Làm sao mà ngồi yên được chứ?
.....
Các bác sĩ ra khỏi phòng và thở phào nhẹ nhõm.
- Chúc mừng gia đình! Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp! Chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại thôi!- Bác sĩ cười.
- YEAH!!! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!- Nó hét lên rồi nhảy tùm lum.
- Yeahh Đại ca quá giỏi!- Cody cũng không khá hơn. Mọi người đua nhau ăn mừng.
- Suỵt! Mọi người đừng làm ồn!- Bác sĩ nhắc nhở nên mọi người im lặng. Hắn được chuyển sang phòng hồi sức. Nó vào phòng ngồi chờ tiếp, tới khi tỉnh dậy hắn sẽ được nhìn thấy nó đầu tiên.
- Ăn đi cô! Chắc cũng còn mấy tiếng nữa nó mới tỉnh dậy!- Annie đưa hộp cơm cho nó.
- Dạ hehe!- Nó vui vẻ ăn nhanh. Vì quá tải nên mọi người phải về bớt còn lại vài người.
......
- Tên này vẫn đáng ghét! Đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh là sao?- Nó sốt ruột khi chờ đến tối hắn vẫn chưa tỉnh.
- Đại ca dậy chơi với em nè!- Cody cũng nóng ruột.
- Bác sĩ nói có thể sáng mai nó tỉnh! Nên mọi người nghỉ ngơi đi!- K.O nói.
- Đúng đó! Ngồi nhìn nó riết chi để thời gian trôi lâu? Ngủ một giấc dậy là nó tỉnh lại à!- Annie nói.
- Anh ấy chưa tỉnh thì em không ngủ được!- Nó nằm canh tiếp.
- Y! Anh ấy nhúc nhích kìa!- Nó nhìn ngón tay hắn.
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!- Cody chạy ra ngoài.
- Sara... Ay da! Đang ngủ mà ai réo dữ vậy? Em đúng không Sara?- Hắn tỉnh dậy.
- Ngủ nữa! Mê ngủ lắm hả?- Nó đánh hắn một cái.
- Ui da! Đau anh!- Hắn vừa tỉnh đã bị hành hạ.
- Để tôi kiểm tra!- Bác sĩ đi vào tháo băng cho hắn.
- Để con mở cho!- Nó nói rồi nhẹ nhàng mở băng cho hắn. Hắn cảnh giác bị chói mắt nên nhắm lại.
- Lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh sáng nên sẽ bị chói mắt!- Bác sĩ nói. Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy nó.
- Thấy... Thấy rồi...
- Đâu đâu? Thấy em không?- Cody chen vô.
- Ông thần vô duyên này!- K.O lôi Cody ra.
- Anh thấy cái gì?- Nó chờ đợi kết quả.
- Thấy cả thế giới của anh!- Hắn ôm lấy nó.
- Tốt rồi! Tốt quá rồi!- Nó rưng rưng hạnh phúc.
- Hum hum... Ủa vậy kêu tôi vô đây làm gì?- Bác sĩ giận quá giận.
- Dạ dạ!- Nó đi ra cho bác sĩ kiểm tra.
- Cậu phải đeo kính này để bảo vệ mắt một thời gian. Rồi uống thuốc đều đặn đó!- Bác sĩ đưa hắn một cái kính và kê thuốc cho hắn.
- Dạ!- Hắn đeo vào. Bác sĩ ra ngoài.
- Đại ca! Số này số mấy?- Cody hỏi.
- Số 2!- Hắn trả lời.
- Số này?- Cody đưa thêm 1 đốt tay nữa.
- Đưa vậy rồi biết số mấy?- Annie hoang mang.
- Số... 2 rưỡi hả?- Hắn hoang mang.
- Sai rồi! Đây là số 2,33333333333... Có 1/3 ngón à!- Cody nói.
- A trời ơi! Có gì đâu mà khóc! Nín...- Hắn ôm nó vào lòng.
- Huhu... Nước mắt tự rơi mà...- Nó cũng có muốn khóc đâu.
- Thua! Tính ra buồn thì khóc mà vui thì cũng khóc! Đúng là con gái!- Cody nói.
- Nó nói em kìa...- Nó méc.
- Không được nói Sara như vậy nghe chưa? Xin lỗi liền!- Hắn cười.
- Huhu! Xin lỗi!- Cody vẫn chọc quê.
- Ô ô! Bé Sara ngoan!- Hắn lau nước mắt cho nó.
- Tới giờ rồi đó mọi người! Thôi đi về! Mai vô!- K.O nói tới giờ cơm chó.
- Đi về à! Mai mày không được giành đại ca với tao đâu!- Cody nói.
- Của tao! Tất cả là của tao! Tao tuyên bố mày không có cửa! Về chơi với Liz đi!- Nó ôm hắn chặt cứng.
- Huhu nó ăn hiếp em kìa!
- Thôi đi về đi cha!- K.O với Annie lôi cậu đi.
- Bé Tùng giỏi không?- Hắn hỏi.
- Giỏi!- Nó cười.
- Thưởng...- Hắn chưa nói xong thì nó đã hôn vào môi hắn. Nụ hôn đánh dấu những sóng gió đã qua.
.....
Hắn mau hồi phục và được xuất viện sớm. Cũng gần đến ngày nó tốt nghiệp, hắn phải khẩn trương chuẩn bị nhiều thứ.
- Anh! Mai em lên trường có việc nha! Anh tới quán một mình đó!- Nó nói.
- À! Đi buổi sáng hả? Để anh đưa em đi!- Trong lòng hắn đang phơi phới.
- À! Em đi từ sáng tới trưa trưa em qua!- Nó nói.
- Trưa em qua nhớ mua cơm giúp anh nha!- Hắn kiếm cớ cho nó qua trễ trễ.
- Thôi! Mấy nay toàn ăn ngoài! Để em về nhà nấu rồi mang qua cho anh!
- Thương em!- Thiên thời địa lợi của hắn đã tới. Ngày mai có thể tập hợp mọi người quay được rồi.
.....
Mọi người đã thuộc hết nên quay rất thuận lợi. Tất cả đã chuẩn bị xong. Váy cưới đang ở nhà Liz vì ba mẹ Liz đặt may ở nước ngoài.
- Sara sắp tới rồi mọi người ơi! Dọn mau!- Hắn nhìn định vị. Ba mẹ nó và những người lớn rời khỏi. Mọi người nhanh chóng tháo và dọn dẹp các sticker cầu vồng.
- Chào mọi người!- Nó đi vào thì thấy mọi người có gì đó kì kì.
- A tới rồi!- Hắn đi ra.
- Nè! Của anh đó!- Nó đưa cho hắn hộp cơm vừa nấu xong.
- Cảm ơn em!- Hắn cười.
- Ủa? Đâu có nóng đâu ta?- Nó thấy hắn đổ mồ hôi.
-... A! Thằng Cody! Nó mới bắt anh chơi chạy với nó!- Hắn lươn lẹo.
- Mày nha! Bớt đi đó!- Nó đe doạ Cody.
- Huhu! Biết rồi!- Cody bị đổ oan một cách trắng trợn.
- Mà sao nay mọi người hẹn nhau mặc đồ hồng hả?- Nó nhìn cứ lạ kiểu gì. Hên làm hắn thay đồ rồi.
- Chắc trùng hợp thôi! A! Nhìn ngon quá!- Hắn bẻ lái sang chuyện khác nên nó bớt nghi ngờ.
.....
Hôm nay là ngày nó tốt nghiệp, mọi người đến chúc mừng nó rất đông. Ngày quan trọng của nó nên tất cả đều có mặt. Nó vào làm lễ và nhận bằng tốt nghiệp sau đó ra chụp hình với mọi người.
- Quà của em đâu? Anh nói viết xong luận văn có quà to bự mà tới nay chưa thấy?- Nó xoè tay ra.
- Đưa hai tay ra! Quà nặng lắm!- Hắn nói.
- Rồi!- Nó cũng nghe lời.
- Chuẩn bị nha!- Hắn choàng tay qua ở nó rồi...
- Té té! Chơi cái gì kì vậy?- Nó muốn sụi bại đụi khi phải bế hắn.
- Quà của em đó! Hehe!
- Quà này nặng quá! Không rinh nổi!
- Có quà khác nhỏ hơn mà phải đi với anh tới một nơi!- Hắn nắm tay nó.
- Đi đâu?- Nó hỏi.
- Nơi quen thuộc!- Hắn dẫn nó đi ra chỗ con hẻm gần hồ Con Rùa.
- Cái chỗ này?- Nó hoang mang.
- Lần đầu tiên em tỏ tình anh rồi cướp nụ hôn đầu của anh đó!- Hắn cười.
- A! Vậy đó không phải là mơ rồi! Em cứ tưởng là mơ! Sao anh không kể em chứ?- Nó đỏ mặt.
- Hehe!... Sau tất cả mình lại chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chắt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia. Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài... Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau...- Hắn cầm chặt tay nó và hát.
- Giữ chặt bàn tay, mình cùng nhau đi hết năm tháng này. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua. Để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn...- Nó cũng hát một đoạn đáp trả.
- Đồng ý làm vợ anh nhé?- Hắn lấy trong túi ra một hộp nhẫn.
- Dĩ nhiên rồi!- Nó cười. Hắn đeo nhẫn cho nó.
- HÚ HÚ HÚ- Cody ở ngoài hò hét.
- HÔN ĐI HÔN ĐI!- Mọi người cũng hùa theo.
- Trả lại nụ hôn cho em!- Nó tinh nghịch.
- Chuyện nhỏ!- Hắn cúi xuống hôn nó thật lâu.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Sắp End rồi :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top