Chap 42: Cầu vồng trong tim anh
Mọi người tập trung ở nhà nó để mở tiệc ăn mừng. Hắn cảm thấy đây mới là gia đình thật sự của mình.
- Đại ca! Dô 100% nha!- Cody cụng ly với hắn.
- Mọi người à! Đừng cụng nữa! Uống mấy ly sữa ngán quá!- Nảy giờ ai cũng 100% bằng bia, còn hắn 100% Vinamilk. Nó hào hứng rót cho hắn.
- Ngán uống ly hả? Em lấy cái bình!- Nó đứng dậy.
- HAHAHA- Mọi người cười.
- Thôi! Cho anh xin!- Hắn khổ sở. Mọi người vui vẻ với nhau sau những chuyện đã qua. Một hồi sau thì mọi người đã quắc cần câu. Chỉ còn nó với hắn tỉnh táo nên hai người về phòng chơi để mấy con người kia la liệt trên "chiến trường". Nó về phòng rồi cài số vào điện thoại hắn.
- Em cài số cho anh từ 0 đến 9 nha! Số 0 là anh K.O, số 1 là em,...- Nó ngồi cài để hắn bấm gọi cho dễ dàng.
......
Hôm sau, hắn đi với nó tới công ty để kiểm tra hàng mới nhập. Nó lấy mẫu cũ so với mẫu mới.
- Giống màu rồi á!- Nó soi một hồi rồi đưa ra kết quả.
- Đợt này có vẻ tốt hơn đợt trước!- Hắn sờ và ngửi.
- Sao anh biết được chứ?- Nó thắc mắc.
- Do mùi của đợt này nghe dễ chịu hơn với bột cafe mịn hơn nữa!- Hắn giải thích.
- À! Thì ra là vậy!
- Xong rồi! Anh muốn tới quán!
- Đi thôi! Tới quán em làm cafe cho anh uống nha!- Nó ôm tay hắn rồi kéo đi.
- Được không đó? Đó giờ em toàn uống thôi! Sợ trúng độc ghê!- Hắn cười.
- Hứ! Sợ cũng phải uống!
- Ép người quá đáng!
- Giờ có uống không?
- Uống chứ! Hehe!
- Vậy mà bày đặt!- Nó đưa hắn vào xe.
.....
Cả hai đến quán được mọi người hỏi thăm sức khoẻ. Nó thì nhanh chóng vào quậy quầy pha chế.
- Để coi... Thấy mọi người hay làm như vầy...- Nó lục lại trí nhớ. Mọi người đang bận vì quán đông, không tiện hỏi nên nó quyết định tự mò cái máy pha cafe, liều lượng nó bỏ theo cảm tính.
- Đại ca! Em đến rồi đây!- Cody đi vào.
- Gì nữa đây ông thần?- Hắn hỏi.
- Không có gì! Đến chơi với đại ca thôi!- Cody ngồi xuống.
- Chơi gì?
- Một trò chơi mang tên đố anh biết em đang nghĩ gì?- Cody hào hứng.
- Đang bị khùng!- Hắn nói.
- Đại ca này quá đáng! Huhu! Nói nhỏ thôi, nói lớn vậy mọi người nghe hết rồi biết chui lỗ nào!- Cody nói làm mọi người trong quán cười đau bụng.
- Liz đâu mà mày tới đây một mình? Chơi bỏ con nhỏ đi riết vậy?- Nó bưng tác phẩm lại.
- Liz đi học rồi! Ê làm cho tao hả? Cảm ơn nha!- Cody nói.
- Nằm mơ! Tự lại pha mày!- Nó để xuống chỗ hắn.
- Xía! Giỡn thôi! Uống sợ trúng độc lắm!- Cody đi lại quầy phá.
- Hồi tao đập mày bây giờ!... Nè! Coi chừng nóng đó!- Nó chửi Cody xong bưng lên cho hắn. Hắn uống một lần hết cả ly.
- Sao sao?- Nó hồi hộp.
- À...- Hắn nhăn mặt.
- Khó uống lắm hả?...- Nó làm bằng cả trái tim vậy mà.
- Anh đang nghĩ là có nên cho em đi học thêm về pha chế không... Chứ lần đầu mà đã làm tốt như vậy rồi!- Hắn nói.
- Vậy là ngon hả? Làm em hết hồn!- Nó mừng rỡ.
- Ngon lắm luôn!- Hắn cười.
-... Hay là anh đang nịnh em đó?- Nó nghi ngờ.
- Không! Anh nói thật mà! Thề á!
- Yêu anh quá đi! *Chụt*- Nó hôn hắn một cái.
- Ủa? Lạ vậy? Anh nghe quán cũng đông người mà sao em dám?- Hắn thắc mắc. Nó nhìn xung quanh thì mọi người cười cười.
- Chết em rồi! Quên mất!- Nó che mặt lại.
- Hehe! Có gì đâu! Dễ thương mà!- Hắn ôm lấy nó rồi bẹo mũi nó.
- Mưa rồi kìa! Cảnh này quen thật á!- Nó nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau là một ngày mưa định mệnh.
- À! Nhớ hồi xưa có ai vào quán mới gặp người ta đã nhờ giúp đỡ!- Hắn nhớ lại.
- Tại lúc đó là trường hợp khẩn cấp chứ bộ!- Nó bĩu môi.
- Đại ca! Uống thử đi!- Cody đưa cho hắn.
- Nữa hả?
- Cho em ý kiến!- Cody nói.
- Oke!... Bình thường à!- Hắn cũng uống thử.
- Mày phải làm bằng cả trái tim mới ngon được! Đâu phải muốn làm là làm đâu!- Nó nói.
- Huhu! Làm bằng cả trái tim rồi mà?
- Vậy đưa Liz uống chắc được! Anh không cùng tần số!- Hắn cười.
- Được rồi! Không ăn cơm chó nữa!- Cody đi vào làm lại.
- Ê... Cầu vồng kìa...- Nó nhìn ra ngoài trời thấy mờ mờ.
- Có thiệt kìa! Lâu rồi mới thấy!- Mọi người nhìn ra.
- Tiếc là anh không thấy được...- Giọng nó trầm xuống.
- Đâu? Anh thấy mà? Thấy rất rõ!- Hắn nói làm mọi người hoang mang.
- Thấy hả?... Xạo!- Nó quơ tay trước mặt mà hắn không phản ứng.
- Hồi trước anh có nói với em rồi ấy... Em là cầu vồng của cuộc đời anh! Cầu vồng đấy sẽ không tan biến vì nó nằm ở trong tim anh!... Nên lúc nào anh cũng thấy hết, không cần trời mưa với nắng đâu!- Hắn nhắc lại làm mọi người muốn tan chảy. Tất cả kỉ niệm hai người đều nhớ rõ.
- Vậy anh phải luôn luôn ở bên cầu vồng đó! Không có anh, cầu vồng sẽ không đẹp đâu!- Nó choàng tay qua cổ hắn.
- Ôm vầy luôn! Không buông!- Hắn ôm eo nó. Mọi người cảm thấy vui lây. Cả hai mang đến cho mọi người những cảm xúc tích cực.
.....
Nó bắt đầu trong giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp, Cody cũng như vậy nên khá bận. Hắn đành đu bám K.O đỡ vài bữa.
- Ê Tùng! Nghe nói sau khi Sara tốt nghiệp là cưới đúng không? Chuẩn bị gì chưa?- K.O tâm sự với hắn.
- Chưa! Thôi từ từ cưới!- Hắn đã suy nghĩ nhiều.
- Dù gì cũng ở bên Sara mà! Không chạy đi đâu được nữa!Cưới luôn đi có sao đâu!- K.O nói.
- Có kế hoạch nhưng không tự chuẩn bị được haizzz!- Hắn thở dài.
- Trời! Anh em đông mà! Giờ dễ nè! Chứ Sara làm xong luận văn là em không bàn với mọi người được đâu đó!- K.O nói.
-.... Em tính là thiết kế váy cưới cho Sara màu cầu vồng! Rồi nhờ khách hàng, nhân viên, mọi người nữa cùng em nhảy để quay lại và chiếc trong lễ cưới. Lễ cưới tổ chức ở mái ấm vì em nghĩ Sara cũng muốn thế, tại nơi đó đã kết duyên cho một tình yêu đẹp và cô chú đã dẫn dắt và ủng hộ hai đứa em rất nhiều. Có nhiều thứ để chuẩn bị bí mật lắm nhưng Sara viết xong luận văn thì sẽ không rời em nửa bước! Nếu có gì lạ thì Sara sẽ phát hiện ngay!- Hắn có nhiều kế hoạch.
- Khó thiệt nha! Váy cưới thì nhờ cô Anna thiết kế cũng được đó! Cô ấy vẽ đẹp mà!
- Em muốn tự vẽ, như vậy em mới tưởng tượng ra được!
- Ồ! Còn bài nhảy thì em chọn rồi nhảy đi! Anh thu lại rồi nhờ mọi người tập theo mà không cho Sara biết!- K.O nói.
- Vậy cũng được mà em sợ truyền thông sẽ tuồng ra cho coi!
- Mọi thứ khó khăn thiệt! Giờ mọi người quan tâm hai đứa nhiều lắm! Nhưng dặn kĩ chắc sẽ được thôi! Với lại gần tới ngày rồi quay, lúc tập chắc người ta không chú ý đâu!
- Vậy em sẽ nhờ cô Anna vẽ thêm vài bức tường ở mái ấm nữa!
- Vậy đi! Mà mốt ra toà xét xử xong rồi bắt đầu kế hoạch!- K.O nói.
....
Phiên toà xét xử Taru, Nari và Emma bắt đầu. Nó có làm đơn xin bãi nại cho Emma còn hai người kia thì không. Một luật sư giỏi có tiếng đã nhận giúp nó đến cùng mà không cần lấy phí. Phiên toà diễn ra căng thẳng. Taru và Nari nói đã hối hận nhưng trong lòng thì không như vậy. Ba của Nari cố gắng chạy chữa nhưng không được. Ba mẹ Taru cũng bán nhà để lo cho cậu ta nhưng cũng bằng không. Toà tuyên án Nari và Taru 18 năm tù giam vì tội chủ mưu đầu độc khách hàng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Love Coffee, tội giết người bất thành và gây thương tích cho hắn. Emma nhận án 1 năm tù treo.
- Huhu... Con ơi!- Bà Mai nghe xong thì suy sụp. 18 năm tù thì tuổi trẻ của Taru cũng đã trôi qua, thêm vào đó vụ việc nổi tiếng này sẽ làm cho cậu khó mà sống với xã hội.
- Con gái của tôi! Sao con dại dột vậy hả con...- Ba của Nari cũng không khá hơn.
- Ba ơi... Con không muốn ở tù đâu mà!- Nari khóc nức nở.
- Ba ráng lo cho mẹ!- Taru nói.
- Mày đúng là đồ ác độc!- Bà Mai nói với hắn. Có những người làm sai nhưng mãi mãi họ không hối hận. Mọi người không quan tâm những lời đó mà ra về trong vui vẻ.
- Mọi chuyện đã xong rồi hehe! Từ nay không phải vướng bận gì cả!- Nó ôm eo hắn đi.
- Về làm luận văn cho tốt đó nha! Làm xong có thưởng!- Hắn xoa đầu nó.
- Thưởng món quà to bự nha! Mấy nay vì nó mà em muốn thành gấu trúc luôn rồi!
- Kêu ngủ sớm mà không chịu! Em hư thật! Không đánh đòn không được mà!- Hắn ngắt mũi nó.
- Đau em! Em chỉ muốn làm cho thật nhanh thôi!- Nó nhăn mặt.
- Hôm nay phải đi ăn mừng thôi! Luận văn để sau ê!- Cody nói. Mọi người ra xe đi ăn với nhau.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top