Chap 41: Anh đang làm em đau đó...
Hắn dừng hành động lại khi nghe tiếng hét của nó.
- Sara...- Hắn leo xuống vì sợ nó làm thật nhưng còn lưỡng lự mà nắm lấy thành cầu. Nó xuống xe rồi đi lại gần chỗ hắn.
*CHÁT*- Nó dùng hết sức tát vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi.
- SARA!- Mọi người bất ngờ.
- Em làm gì vậy?- K.O hoang mang.
- TẠI SAO ANH QUÊN HẾT NHỮNG LỜI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM VẬY HẢ?.... Anh nói đi anh nói đi!- Nó nắm lấy cổ áo hắn.
-....- Hắn im lặng.
-... Anh không nhớ thì để em nhắc lại toàn bộ... Anh không mong muốn gì hơn là chúng ta sẽ luôn như thế này... Anh biết là anh còn nhiều điểm chưa tốt... Nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa... Anh hứa!.... Chẳng phải hôm trước anh đã hứa rồi sao? Anh chắc chắn sẽ không bỏ em đâu!... Anh đã hứa là sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn mà?.... SAO ANH MAU QUÊN ĐẾN THẾ HẢ?.... Anh làm ngược lại lời hứa của mình... ANH MUỐN BỎ RƠI EM! ANH LÀ ĐỒ TỒI! ĐỒ TỒI!... Nếu anh không muốn em chăm sóc anh... Cũng được! Vì mọi chuyện này là do em gây ra... Em sẽ trả lại đôi mắt cho anh! Rồi không liên quan gì đến nhau nữa...- Nó nói xong thì khuỵu xuống đất.
- Không! Anh không muốn... Em đừng làm vậy mà... Anh xin lỗi... Sara!- Hắn quỳ xuống ôm lấy nó.
- Huhu... Tất cả là tại em mà... Sao người gánh chịu phải là anh chứ?... Em mới là người đáng ra phải bị như vậy...- Nó nâng mặt hắn lên mà xót xa.
- Không phải lỗi của em... Em phải được an toàn! Anh không cho phép ai làm em bị thương...- Hắn ôm lấy nó, nâng niu như kho báu.
- Anh đang làm em đau đó...- Nó nói tới đây thì hắn sững sờ.
-... Anh xin lỗi... Anh sẽ không như vậy nữa mà... Đi! Đi về! Anh không trốn nữa!- Hắn đỡ nó dậy. Lúc này mọi người mới chạy lại đỡ cả hai lên xe về bệnh viện.
.....
Về đến phòng bệnh, nó lật đật lau mũi cho hắn rồi băng lại. Nhìn hắn bây giờ toàn thương tích.
- Năm dấu tay! Nghĩ tới đã thấy đau!- Cody giờ mới có tâm trạng giỡn.
- Muốn thử không?- Liz hỏi.
- Không có nhu cầu!- Cody dán miệng lại.
- Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nay chắc không ai ngủ được!- Ông Hùng nói.
- Dạ! Giờ ổn rồi nên để Sara lo thôi! Về ngủ đây! Bye đại ca!- Cody kéo Liz với K.O đi về. Ông Hùng cũng theo sau. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.
-... Em lên đây ngủ đi! Anh sẽ không đi đâu!- Hắn nhích qua một bên. Nó cũng leo lên nằm mà không nói tiếng nào.
-... Đừng giận anh nữa... Là do anh không nghĩ thấu đáo... Anh biết lỗi rồi... Anh sẽ không quên lời hứa nữa đâu!- Hắn nắm tay nó.
-... Em giận mình nhiều hơn... Tại...
- Suỵt... Không nói nữa... Ngủ ngoan!- Hắn xoay người qua, tay còn lại đụng trúng mặt nó rồi tìm đến tóc để xoa đầu nó. Nó vòng tay qua ôm eo hắn nhưng cũng không ngủ được.
Maru: Đừng nói anh yêu em nhiều thật nhiều là bao nhiêu. Anh xin giữ và cất cho riêng mình. Tình yêu đối với anh là trọn vẹn hai chữ hi sinh. Chứ không phải nói yêu em rồi lặng thinh. Hạnh phúc trong anh như là đơn giản lắm chỉ cần em ở bên anh. Chỉ cần em cũng anh đi đến cuối con đường. Hạnh phúc đơn giản nhiều hơn là anh được nắm lấy đôi tay em, được trao em chiếc nhẫn của ngày thành hôn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai khi anh chợt thức giấc, anh lại thấy bên anh có em có thêm một nửa yêu thương. Bên anh mỗi khi anh buồn, bên anh mỗi khi anh đau, vậy mà khi em khóc thì anh đang ở đâu? Xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh thương. Anh xin lỗi vì đã để em phải khóc thật nhiều em ơi! Hãy nín đi mà! Anh thương em thật lòng mà! Đừng khóc nữa vì đã có anh ở ngay đây! Bên em ngay lúc này...- Hắn hát một hồi thì nghe hơi thở của nó đều nên biết chắc chắn là nó đã ngủ. Hắn nằm im cho nó nghỉ ngơi.
......
Cạch...- Hắn nghe tiếng có người mở cửa.
- Suỵt... Sara đang ngủ!- Hắn ra hiệu nói nhỏ.
- Tôi đến để kiểm tra sức khoẻ của cậu!- Bác sĩ nói nhỏ.
- Không cần đâu. Con khoẻ rồi! Chú ra ngoài cho Sara ngủ, khám sau cũng được!- Hắn đuổi cả bác sĩ.
-.... Thôi cũng được!- Bác sĩ lắc đầu đi ra ngoài. Một hồi sau thì nó cũng ngọ nguậy tỉnh giấc. Mặt trời đã lên đến đỉnh.
- Trưa rồi! Anh chưa ăn gì hết!- Nó giật mình ngồi dậy.
- Anh chưa đói! Hồi khuya anh có ăn rồi!- Hắn nói.
- Phải ăn rồi uống thuốc nữa! Bác sĩ không vào khám cho anh à?- Nó nhanh chóng đặt đồ ăn.
- Có! Mà anh kêu anh khoẻ rồi! Tí khám sau! Em đang ngủ, không được làm phiền!- Hắn nói.
- Anh mà còn làm vậy là em giận đó!- Nó nghe xong muốn nổi điên.
- Hihi! Đừng giận mà! Bé Tùng dễ thương vầy nè, không được giận!- Hắn làm nó phải bật cười.
- Anh nỡ lòng nào đối xử với bác sĩ như vậy chứ?- Nó ra gọi bác sĩ vào khám lại. Tình hình của hắn đã ổn. Bác sĩ tháo băng mắt cho hắn. Hôm sau có thể xuất viện. Nó dẫn hắn đi đánh răng rồi vào ăn trưa.
- Ở trong đây chán quá! Cho anh xuất viện đi!- Hắn đã phải ở trong đây bữa giờ.
- Bác sĩ nói mai mới được về! Em dẫn anh ra ngoài chơi nha?
- Có chỗ nào thú vị trong bệnh viện đâu?.... Nè! Không được lén chụp hình anh đâu! Đừng thấy anh đẹp trai rồi muốn làm gì làm nha!- Hắn nói.
- Sao... Sao anh biết được?- Nó bất ngờ. Đúng là nó đang giơ máy định chụp thiệt.
- Anh nghe tiếng cười! Mỗi lần em chụp anh là em hay cười vậy lắm!- Hắn nói.
- Thôi em không chụp lén... Mà em chụp công khai hehe!
- Không được chụp miễn phí đâu!- Hắn trùm đầu lại.
- A! Chứ giờ sao mới cho chụp?- Nó hỏi.
- 1 kiểu 1 cái hôn!
- Anh đúng là đồ cơ hội! Chụp 1 kiểu thôi!- Nó nói.
- Thôi 5 kiểu đi!- Hắn trả giá.
-.... Được rồi! Tạo kiểu đi!- Nó giơ máy.
- Chụp chung nha!... Nhìn ngầu không?- Hắn nói nên nó selfie.
- Haha! Tạo kiểu dễ thương đi!- Nó cười.
- Dễ thương chưa?- Hắn chu môi.
- Haha! Dễ... Dễ thương!- Nó xoa đầu hắn.
- Xong rồi nha! Trả phí cho anh!
- Được rồi!- Nó trả công cho hắn.
.....
- Emma! Em tỉnh rồi!- Don mừng rỡ vì Emma bị hôn mê khá lâu.
- Em xin lỗi...- Cô rơi nước mắt.
- Không sao! Em cũng bị hại mà! Mọi người không trách em đâu!- Don nói rồi gọi bác sĩ vào.
- Cô ấy cần ở lại bệnh viện để hồi phục và tái khám phần vai. Cần bồi bổ và uống thuốc để phần xương mau lành!- Bác sĩ nói.
- Dạ cảm ơn bác sĩ!- Don nói.
- Mẹ của em!- Emma trực nhớ.
- Không sao đâu! Anna với Him đã trông chừng bác rồi!
- Cảm ơn mọi người... Mọi người tốt với em quá...- Emma xúc động.
- Người nhà với nhau cả mà!
- Còn Maru với Sara sao rồi anh? Em có lỗi với hai đứa nhiều lắm!- Emma lo lắng.
- Sara không sao! Còn Maru thì... Không nhìn thấy được nữa... Nhưng mọi người bảo hai đứa vẫn ổn!- Don nói.
- Em muốn qua bên đó! Anh đưa em qua bên đó đi!- Cô hối hận.
- Được!- Don dìu cô sang phòng hắn.
.....
Nó đang vừa gọt vừa đút hắn ăn trái cây.
- Anh muốn ăn trái gì nữa?- Nó hỏi.
- Bé Tùng muốn ăn trái bom!- Hắn vui vẻ.
- Hả? Để đi vô bảo tàng lịch sử kiếm trái bom!- Nó trêu.
- Trái bom màu đỏ! Ăn bom kia chết rồi sao?- Hắn nói.
- Ủa anh cũng sợ hả?
- Giờ phải sợ chứ! Hehe!- Hắn cười. Don cũng đưa Emma vào.
- Chị Emma tỉnh rồi! May quá!- Nó nói.
- Chị xin lỗi hai đứa nhiều lắm...- Emma cuối đầu.
- Chị chỉ bị ép buộc thôi mà! Không phải chị thì họ cũng cài người khác vào thôi! Nên chị đừng tự trách bản thân nữa!- Nó nói.
- Đúng đó! Cũng may là chị chứ người khác thì nguy hiểm lắm! Chị đã đỡ cho Sara! Em cảm ơn chị!- Hắn cười làm Emma cảm thấy nhẹ lòng.
- Chú chăm sóc chị Emma cho đàng hoàng đó!- Nó nói.
- Con khỏi lo!- Don nói. Mọi người vào thăm thấy hắn vui vẻ nên cũng thầm mừng. Nó đăng ảnh hắn lên thì ai cũng khen hắn cute.
.....
- Yeah yeah! Được về nhà rồi!- Hắn mừng rỡ vì mấy nay toàn nghe mùi bệnh viện.
- Ông thần này! Về nhà là phải làm việc! Phụ anh kiểm tra chất lượng cafe đó! Không được ở không đâu!- K.O nói.
- Em biết rồi! Em sẽ dẫn trợ lý siêu cấp theo làm việc! Nên anh yên tâm!- Hắn nói.
- Trời trời! Chị Sara có tên mới luôn rồi kìa!- Liz cười.
- Thôi đi về nhanh đi mọi người! Sợ bệnh viện lắm rồi!- Hắn tăng động.
- Đi! Cái tên lóc chóc này!- Nó dẫn hắn ra ngoài.
- Tùng ơi!... Mẹ xin con hãy tha cho anh của con...- Bà Mai chạy lại van xin hắn. Mọi người đang vui vẻ thì bầu không khí trở nên căng thẳng.
- Không!- Hắn lạnh lùng nói.
- Mẹ xin con đấy... Dù gì đó cũng là anh con mà... Con hãy tha thứ cho nó đi...- Bà Mai tiều tụy.
- Bây giờ mới nói được câu đó hả?... Muộn rồi!- Hắn vẫn không chút lung lay.
- Con không xem nó là anh thì cũng nể tình ba mẹ chứ con? Con đừng tuyệt tình đến như vậy!- Ông Tâm nói.
- Tuyệt tình sao?... Làm gì có tình mà tuyệt? Từ lâu tôi đã như đồ thừa thải của cả nhà rồi... Mọi người chỉ có một đứa con thôi!... Tôi rời khỏi nhà mọi người còn mừng mà? Nên giờ đừng tìm đến tôi!
- Con... Con hãy nói Tùng tha cho anh nó đi con!- Bà Mai chuyển sang cầu xin nó.
- Dạ không! Hai người đó phải trả giá! Con của cô đã có hầu hết mọi thứ rồi vẫn hại anh Tùng là điều con không chấp nhận được! Với lại khi con bị bắt, con cũng đã nói anh Maru là em ruột của anh ta. Nhưng Taru bảo chưa bao giờ xem anh ấy là em cả! Nên đừng lôi mối quan hệ đó ra để ràng buộc, không có giá trị ạ!- Nó cũng cứng rắn không kém. Riêng chuyện này nó không thể nhân hậu.
- Về thôi Sara!- Hắn với nó đi mặc cho hai người cầu xin. Làm sao có thể tha thứ cho một người luôn rình rập để hại người họ yêu thương chứ? Có van xin cỡ nào cũng sẽ không động lòng vì cả hai đã phải trải qua nhiều sóng gió mà họ đã tạo nên.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top