Chap 4: Giống nhau nhưng khác nhau
Còn hắn về đến nhà thì ba mẹ đã ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm đi rón rén vào nhà. Cả tối đó hắn bị mất ngủ vì phải suy nghĩ nhiều điều: " Mình phải làm sao để nhanh chóng đạt được ước mơ đây? Trong khi công việc hiện tại đang làm thì có tiết kiệm cả đời cũng không đủ vốn!". Đây là chuyện tối nào hắn cũng phải chấp tay lên trán suy nghĩ. Còn một vấn đề nữa mới xuất hiện: " Sara là một cô gái sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Cũng đúng thôi, em ấy xứng đáng được như thế. Luôn cư xử tốt với mọi người! Mà thôi! Tự nhiên nghĩ về cuộc sống của em ấy làm gì? Thân mình đây không lo!". Hắn vò đầu bứt tóc cả đêm.
.....
Hôm nay là Noel, mọi người đi chơi lễ khá đông nên quán ai ai cũng bận rộn, gặp một vài nhân viên còn xin nghỉ để đi chơi. Người làm thì thiếu mà quán thì lại đông.
- Để em phụ mọi người một tay!- Nari đi vào.
- Hôm nay em không đi chơi à?- Dương hỏi.
- Dạ em đã có người yêu đâu mà đi! Đi thêm tủi thân thôi!- Nari cố tình nói lớn rồi nhìn sang hắn thì một hình ảnh được xem là không vừa mắt đang diễn ra. Hắn đang nhìn nó cười, một nụ cười ấm áp mà trước đây hắn chưa bao giờ được thấy. Hắn không uống rượu mà sao thấy say quá.
- Vậy nha! Hai đứa bây năm sau phải đền tao chầu gấp đôi đó! Hẹn cho cố vào rồi leo cây!- Nó bức xúc video call với Cody và Liz. Hôm qua nó đã chơi ở mái ấm nên hôm nay đi tới quán.
- Anh Maru! Bàn số 5!- Nari ráng kiềm chế. Hắn cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái tiếp tục làm việc.
- Chị gì ơi! Vui lòng nhỏ tiếng lại ạ!- Nari đi lại nói với nó.
- A! Xin lỗi!- Nó nói theo phản xạ nhưng nghe lại xung quanh cũng ồn mà cô có nhắc nhở ai đâu. Nó tạm biệt hai người rồi tắt máy. Ngồi một xíu thì nó selfie với cây thông Noel ngay phía sau nó rồi đăng lên FB. Quán cũng đã thưa khách dần.
- Chúc mọi người Noel vui vẻ!- Dương tặng quà cho các nhân viên có mặt.
- Em cũng có quà cho mọi người đây!- Nari vui vẻ trở lại.
- Oke! Anh về trước nhé! Mấy đứa ở lại cố giúp anh!- Dương về nhà vì có việc gia đình từ trước.
- Dạ vâng!
Cũng đã khá trễ, khách trong quán cũng lần lượt ra về gần hết.
- Noel vui vẻ!- Hắn tặng quà cho Nari.
- A... Em... Em cảm ơn anh!- Nari từ bất ngờ đến đỏ mặt. Nó thấy cũng ngạc nhiên không kém.
- Nhớ đọc hết tờ giấy trong đó!- Hắn nói.
- Dạ vâng! Em biết rồi!- Nari cười tươi. Trong lòng phấn khởi vì hắn chỉ tặng quà cho một mình cô. Còn nó thì không biết sao nữa, nó lấy balo rồi đi về. Nó vừa ra khỏi cửa được vài bước thì có một giọng trầm ấm gọi tên nó.
- Sara!- Hắn vừa quơ lấy balo rồi đuổi theo nó.
-... Hả?... Anh gọi em?- Nó ngập ngừng rồi cũng quay đầu lại. Hắn gật đầu đi lại phía nó.
- Noel vui vẻ!- Hắn lấy trong balo ra một hộp quà. Giờ nó mới hiểu thì ra hắn tặng quà cho những người đã từng tặng quà cho hắn.
- Dạ em cảm ơn anh!- Nó cười nhận lấy hộp quà.
-... Về cẩn thận!- Đây không phải là câu hắn định nói. Nhưng đã tặng quà rồi còn đề nghị chở người ta về thì coi như xác định mối quan hệ luôn cho rồi. Hắn giờ không muốn yêu đương, chỉ tập trung vào mục tiêu lớn lao kia. Yêu đương vào chỉ gây cản trở thêm thôi.
- Dạ! Anh cũng vậy!- Nó bắt taxi về cho chắc. Nari ở trong thấy cảnh này thì hụt hẫng. Cứ tưởng hắn chỉ tặng một mình cô thôi mà giờ lại có thêm một người. Hắn còn gọi tên nó nữa chứ, từ đó giờ hắn chưa từng gọi tên Nari và cũng xưng hô kiểu cộc lốc.
.....
Nó về nhà rồi vào phòng khoá cửa chắc cú rồi mới từ từ mở hộp quà ra xem. Mở ra là gấu bông hình con cừu rất đáng yêu. Không ngờ hắn lạnh lùng như thế mà cũng biết chọn quà. Ở bên trong có một tờ giấy, nó mở ra đọc ngay: " Cảm ơn vì chiếc bánh kem hôm bữa. Đó là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của tôi. Chúc cô Noel vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!". Nó đọc xong thì cười, hiện tại thì nó lúc nào mà chả hạnh phúc chứ. Nên nó cũng do dự trong việc chọn người yêu, nó muốn chọn một lần cho đúng như mẹ nó để hạnh phúc cả đời. Ở một căn phòng khác cũng có người giống nó. Mở hộp quà ra là một con Doraemon. Cô vui vẻ cho đến khi đọc kĩ tờ giấy hắn dặn: " Noel vui vẻ! Sau này không cần tặng quà cho tôi nữa đâu. Tôi sẽ không nhận nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái". Nari đọc xong thì khóc nức nở trong phòng. Bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy thật xấu hổ.
.....
Sắp tới lễ Tết, Taru cũng về nhà đón Tết. Vẫn như thường, cậu được ba mẹ chào đón. Hắn biết thế nên làm việc tăng ca cho đỡ đụng mặt. Hôm nay Taru hẹn nó đi cafe, nó thấy không thoải mái nhưng cũng đành chấp nhận vì coi như nó cảm ơn Taru đã giúp nó học. Với cả nếu từ chối mà lỡ Taru thấy nó ở quán một mình thì cũng kì.
- Chào em Sara!- Taru cười tươi bước vào.
- Dạ chào anh!- Nó cũng cười lại nhưng hơi gượng ép. Taru đi gọi nước rồi ngồi đối diện nó. Hai người luyên thuyên về chủ đề học tập nên cực kì nhạt nhẽo. Nó muốn Taru có việc bận luôn cho rồi. Học tập đã áp lực lắm rồi mà cậu chỉ nói về chủ đề này để phô diễn kiến thức.
-... Vì vậy mình phải có phương pháp học tập tốt để sau này còn ổn định được tài chính và lo cho gia đình!- Taru thấy hắn đang ở gần nên cố tình nói lớn.
- Nghe anh nói tự dưng em thay đổi quan điểm của mình! Mục đích cuối cùng của em là hạnh phúc chứ không phải là tài chính. Kiếm tiền vừa đủ là được rồi!- Nó nhìn thấy thì bẻ lại Taru.
- Nhưng có nhiều tiền mới có hạnh phúc!
- Dạ không đâu! Quá nghĩ đến tiền bạc thì thường sau này sẽ không cảm thấy hạnh phúc!- Nó nói. Không những Taru suy nghĩ mà ở đằng kia cũng có người tương tự: " Sao không nghĩ đến tiền bạc được chứ? Nhà em ấy đâu thiếu tiền nên không hiểu được cũng phải!".
- Anh có công việc! Anh về trước!- Taru nói.
- Dạ vâng!- Nó vui vẻ khi Taru rời đi.
- Đúng là người đẹp nha! Quen ai cũng toàn thứ dữ!- Chị nhân viên trêu nó.
- Dạ chỉ xã giao thôi à chị!- Nó cười nhìn sang hắn đang cặm cụi làm gì đó. Nó cũng tò mò lại xem.
- Anh đang pha chế cafe à?- Nó hỏi hắn gật đầu. Nó cũng chăm chú đứng nhìn.
- Woa! Thơm thật!- Nó ngửi được mùi hương nồng nàn.
- Đây là hạt Arabica loại Catimor ở Đà Lạt!- Hắn nói.
- Anh rành quá ha! Em chỉ biết uống thôi! Nghĩ cafe là cafe thôi à!- Nó mở mang tầm mắt.
- Không giống nhau đâu! Có nhiều loại lắm! Còn có thật giả nữa! Ngay cả hạt Arabica cũng đã chia ra thành nhiều loại rồi!- Nó nhìn hắn nói. Lần đầu tiên thấy hắn nói nhiều đến thế lại còn rất tập trung và nghiêm túc. Nó mỉm cười làm hắn nhìn sang.
- Ơ... Không có gì! Chỉ là lần đầu tiên em thấy anh nói được nhiều đến thế!- Nó cười ngượng ngùng.
- Tùng là vậy đó! Nhắc tới cafe là nó nói tới sáng mai luôn cũng được!- Dương nói.
- Các loại hạt cafe cũng do Maru đề xuất lên ông chủ nhập về! Bởi vậy quán đông khách dù cho có rất nhiều quán xung quanh!- Chị nhân viên nói thêm.
- Woa! Giỏi thật!- Nó ngưỡng mộ.
- Muốn thử không?- Hắn nhìn nó.
- Dạ?- Nó bất ngờ.
- Tính đưa món này vào menu mà chưa ai thử!- Hắn nói.
- Dạ được! Cho em thử với!- Nó hào hứng.
- Cẩn thận nóng!- Hắn từ từ đưa cho nó. Nari sau một thời gian không ghé quán để đỡ quê với hắn thì hôm nay ghé quán, sáng không biết cô bước ra đường chân nào mà vừa bước vào đã thấy cảnh tượng cực kì không ưng mắt này.
- Dạ được rồi!- Nó chu môi thổi thổi rồi bắt đầu nếm thử. Hắn chờ nó nói cảm nhận nên cả hai điều không biết sự xuất hiện của Nari.
- Um! Ngon lắm! Hình như có mùi hạnh nhân nữa! Không ngọt quá cũng không đắng quá, nói chung là vừa phải! Nhưng phải chi nó lạnh thì hay biết mấy!- Nó nhận xét.
- Đúng là có hạnh nhân! Còn cho vào menu thì sẽ có lạnh!- Hắn trả lời.
- Dạ!- Nó cười tươi.
- Mọi người đang làm gì vui vậy?- Nari đột ngột xuất hiện sau lưng nó. Nó quay lại thì giật mình nên lùi lại đụng vào người hắn.
- Maru pha chế món mới thôi à Nari!- Chị nói.
- Em cũng muốn thử!- Nari nói với ánh mắt hậm hực.
- Hết rồi!- Hắn nói.
- Thì anh làm ly khác! Em thanh toán cho! Em muốn một ly y chang như vậy!- Nari kiên quyết.
- Làm đi! Giờ cũng vắng khách mà! Nari là cô chủ đó!- Dương nói giúp. Hắn cũng gật đầu làm một hồi thì hắn lấy ly nó đang uống dở nếm thử rồi uống thử một muỗng trên ly mới. Mọi người trố mắt nhìn, hắn thì nhăn mặt tập trung: "Sao không giống ta? Sai chỗ nào rồi! Rõ ràng là đúng tỷ lệ mà!".
- Anh làm gì vậy?- Nari bất ngờ.
- Cô kêu muốn một ly y chang! Mà nếm hoài không giống!- Hắn cũng cực kì hoang mang.
- Để em thử!... Ly mới ngon hơn đó!- Nó lấy cái muỗng trên tay hắn rồi thử ly mới.
- Không! Chắc chắn ly cũ ngon hơn!- Hắn cãi.
- Ủa sao kì vậy?- Mọi người hoang mang.
- Thôi sao cũng được! Khác một xíu cũng không sao!- Nari khó chịu lấy ly mới uống. Theo yêu cầu của khách hàng chị nhân viên bật nhạc lên.
- ~~~ Thôi cho em đen đá không đường. Vì em đã gặp anh, vì em đã gặp anh ... Anh chính là đường đấy! It's you!... Cà phê đắng thật đắng mà em vẫn khen rằng ngon thật ngon dù em đây chỉ thích đồ ngọt...
Nhạc nổi lên nên mọi người cũng nghe. Nó nghe tới đoạn này thì mới phát hiện ra điều gì đó sai sai. Hắn cũng vậy, hắn nhanh chóng quay lưng đi vào trong toilet. Chuyện là lúc hắn nếm đã không để ý, cầm ly cafe lên uống trúng chỗ nó uống trước đó. Còn nó thì khỏi nói rồi, lấy luôn cái muỗng của người ta. Cho nên cả hai đều cảm thấy ly kia có phần ngọt hơn.
- Sara! Sao mặt em đỏ thế? Cảm à?- Chị nhân viên hỏi.
- Dạ... Dạ em không sao! Chắc do học thi quá thôi!- Mặt nó ửng hồng. Còn hắn đã trốn mất dáng.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Au: Viết mà muốn lẹ lẹ cho cặp này quen nhau luôn cho rồi. Ta thật thiếu nghị lực :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top